love at first sight

Quán ăn nhỏ nằm ở góc phố rộn ràng tiếng cười nói. Đám bạn trong lớp hẹn nhau tổ chức một buổi ăn uống để xả hơi sau mấy tuần học hành căng thẳng. Namping vốn không thích ồn ào nhưng trước sự nài nỉ dai dẳng của Firstone, cậu cũng miễn cưỡng đi cùng.

"Đi cho vui thôi, không ai bắt cậu phải uống cả."

Firstone cười hì hì, kéo tay bạn lôi vào trong.

Trong quán, hơi men nồng nặc hòa cùng khói thịt nướng. Bia rượu tràn bàn. Bạn bè lần lượt nâng ly, reo hò, vỗ vai nhau. Lúc đầu Namping chỉ cười gượng, ngồi im một chỗ, cốc nước lọc đặt trước mặt. Nhưng rồi không hiểu sao, dưới ánh mắt thúc giục của cả bàn, cậu lại nhận lấy một chén nhỏ.

"Uống một chút thôi mà, nam nhi gì mà nhát thế!"

Namping bối rối, nhìn Firstone cầu cứu. Nhưng bạn thân cậu cũng đang bị ép cạn ly. Cuối cùng, cậu nhắm mắt, đưa chén rượu lên môi. Chỉ một ngụm thôi, vị cay nóng đã lan khắp cổ họng, khiến mặt cậu nhanh chóng đỏ bừng.

Cảm thấy khó chịu, Namping lặng lẽ đứng dậy, định đi rửa mặt trong nhà vệ sinh. Cậu không ngờ, vừa bước ra khỏi hành lang tối hẹp thì lại va phải một bóng người quen thuộc.

"Thầy... Keng?"

Cậu ngỡ ngàng.

Keng cũng sững lại một thoáng. Anh mặc áo polo tối màu, bên ngoài khoác áo mỏng, rõ ràng vừa ăn uống cùng người thân ở phòng bên. Ánh mắt anh lướt qua gương mặt đỏ ửng của Namping, rồi dừng lại ngay lập tức.

"Em uống rượu?"

Giọng anh trầm nhưng sắc bén như dao.

Namping bối rối, vô thức giấu tay ra sau lưng.

"Chỉ một chút thôi ạ. Em không định..."

Chưa nói hết câu, Keng đã nhíu mày, cắt ngang.

"Em nghĩ cái 'một chút' đó không ảnh hưởng à? Trông em kìa, mặt đỏ thế kia. Không biết tự giữ mình à?"

Namping cúi gằm mặt, đôi tai nóng bừng. Câu từ nghe thật nặng nề, nhưng trong lòng cậu lại vang lên một thứ cảm xúc khác, vừa tủi thân, vừa xao động. Cộng thêm chút men rượu còn sót lại, cậu ngẩng lên, môi run run bật ra câu mà chính cậu cũng không ngờ mình dám nói.

"Sao thầy cứ mắng em hoài vậy?"

Khoảnh khắc ấy, khoảng không giữa hai người bỗng như lặng đi.

Keng sững lại, đôi lông mày khẽ nhíu. Anh không ngờ Namping lại phản ứng như thế. Từ trước đến nay, cậu vẫn ngoan ngoãn nghe lời, chưa từng chất vấn anh một câu.

Ánh đèn vàng của hành lang hắt xuống, soi rõ gương mặt đỏ bừng của Namping nửa vì rượu, nửa vì xúc cảm đang cuộn trào.

Cổ họng Keng nghẹn lại, mọi lời muốn nói đều vướng lại. Anh biết mình quá lời, nhưng mỗi lần thấy cậu bị người khác làm khó, hoặc tự đẩy mình vào tình huống dại dột, trong anh lại nổi lên một cơn tức giận lạ lùng.

Anh chậm rãi đưa tay đặt lên vai Namping. Keng hạ giọng, không còn gay gắt như trước.

"Đủ rồi. Để tôi đưa em về."

Namping đẩy tay anh ra, lắc đầu. Cậu khăng khăng không chịu về, đôi mắt ươn ướt vì hơi men và cả sự tủi thân.

Keng đứng đó, trầm ngâm giây lát, rồi anh hít một hơi thật sâu. Khi cất giọng, âm sắc đã khác hẳn, trầm ấm, dịu dàng hơn nhiều so với lời trách mắng ban nãy.

"Muộn rồi. Về thôi không bố mẹ lo."

Nampin lặng im. Keng nhìn cậu, ánh mắt đã không còn gay gắt mà giống như đang dỗ dành trẻ con. Bàn tay anh khẽ xoa nhẹ trên vai cậu, một động tác đầy kiên nhẫn. Không hiểu sao, sự dịu dàng ấy lại khiến ngực Namping nghẹn lại. Cậu chỉ gật khẽ đầu, không nói thêm gì.

"Đi nào."

Keng nhẹ giọng rồi dìu cậu ra ngoài. Anh rút điện thoại, nhắn nhanh cho gia đình: "Con có việc, sẽ về trước."

-

Sau đó mở cửa xe, Keng chỉnh ghế và thắt dây an toàn cho cả hai. Khi anh vòng tay kéo dây an toàn qua vai Namping, khoảng cách gần đến mức cậu cảm nhận được mùi hương sạch sẽ, thanh mát quen thuộc của Keng, tim Namping đập loạn.

Chiếc xe lăn bánh, thành phố đêm lùi dần về phía sau. Namping tựa đầu vào cửa kính, gương mặt lặng lẽ hướng ra ngoài. Ánh đèn đường hắt lên gò má vẫn còn hồng vì rượu.

"Có cần báo với bạn không? Nói là em về trước."

Keng hỏi, mắt vẫn dán vào đường đi phía trước.

Namping lắc đầu.

"Không cần đâu."

Cậu biết chắc Firstone chẳng mấy chốc sẽ có người yêu đến đón. Trước khi ra khỏi phòng, cậu đã thấy điện thoại cậu bạn cỡ hơn chục cuộc gọi nhỡ rồi. Nghĩ vậy, cậu lại im lặng, không buồn nói thêm.

Không khí trong xe trở nên yên ắng. Tiếng động cơ đều đặn như ru ngủ. Mắt Namping díu lại, rồi cậu thiếp đi lúc nào không hay.

Keng giảm tốc độ, nghiêng đầu liếc sang. Cậu học trò nhỏ ngồi bên, hàng mi rủ xuống, gò má hồng phơn phớt, môi mím nhẹ. Gương mặt ấy chìm trong giấc ngủ khiến anh thấy vừa ngây thơ, vừa mong manh đến mức bất giác muốn đưa tay chạm vào. Nhưng anh kìm lại, chỉ để mình lặng lẽ nhìn lâu hơn một chút.

Chiếc xe dừng trước nhà Namping. Đèn đường phủ lên nửa khuôn mặt cậu, Keng ngồi đó, hai tay siết nhẹ vô lăng, anh không vội tắt máy.

Một thoáng, ký ức lại ùa về.

Ngày đầu tiên anh nhìn thấy Namping qua khung kính mờ của một quán cà phê. Cậu ngồi cạnh cửa sổ, dáng người gọn nhỏ, đôi mắt chăm chú trên tập giấy vẽ. Khoảnh khắc ấy, Keng đã có một cảm giác rất lạ như bị thu hút bởi ánh sáng từ cậu.

Vậy mà sau đó, anh lại tự dựng lên một khoảng cách, lạnh lùng nghiêm khắc, thậm chí nhiều khi dùng những lời lẽ nặng nề để che giấu cảm xúc thật. Keng siết chặt vô lăng hơn, một nỗi hối hận mơ hồ len vào trong ngực. Bởi lẽ càng muốn giữ khoảng cách, anh lại càng không thể rời mắt khỏi cậu.

Nhìn Namping ngủ say bên cạnh, Keng khẽ nhắm mắt, hít một hơi dài. Anh biết rõ, đã đến lúc không thể lừa dối chính mình thêm nữa.

Anh tắt máy xe, bước vòng qua ghế bên cạnh. Namping đầu khẽ nghiêng, hơi thở đều đều, mái tóc mềm rũ xuống trán.

Keng lặng vài giây rồi anh cúi người tháo dây an toàn, nhẹ nhàng bế cậu ra khỏi xe. Namping nhỏ và nhẹ đến mức khiến anh thoáng bất ngờ. Tim Keng khẽ đập lệch một nhịp khi cảm nhận hơi ấm cậu áp vào ngực mình.

Trời đã muộn, cổng nhà Namping sáng đèn. Mẹ cậu ra mở cửa, nhưng bà không bất ngờ khi thấy Keng.

"Keng à, vất vả cho con quá."

Keng hơi cúi đầu.

"Không sao đâu ạ. Namping chỉ uống một chút, không quen rượu nên ngủ thiếp đi. Cháu đưa em ấy về."

Bà gật nhẹ, lùi sang một bên cho anh bước vào. Keng đặt Namping xuống ghế sofa, kéo chăn phủ lên người cậu. Động tác anh chậm rãi, cẩn thận đến mức mẹ cậu chỉ lặng lẽ nhìn mà mỉm cười.

Đứng thẳng lại, Keng bỗng thấy khó rời mắt khỏi gương mặt kia. Trong giấc ngủ, Namping chẳng còn sự lanh lợi thường ngày, chỉ còn lại vẻ hiền lành, yếu ớt.

"Cảm ơn con, Keng."

"Đó là việc cháu nên làm."

Anh gật đầu chào mẹ cậu, rồi quay đi. Nhưng khi trước khi bước qua ngưỡng cửa, anh lại dừng lại một nhịp. Trong lòng, thứ cảm giác vốn được anh che giấu cẩn thận nay cuộn trào.

Bởi Keng biết rõ, anh đã để ý đến Namping từ rất lâu rồi. Ngay từ lần đầu tiên, khi nhìn thấy bóng dáng cậu bên ô cửa kính một quán cà phê, anh đã bị thu hút. Giờ đây, mọi nỗ lực giữ khoảng cách dường như đang sụp đổ từng chút một.

-

Ánh sáng len qua rèm cửa. Namping chậm rãi mở mắt, đầu hơi nặng và cổ họng khô khốc. Cậu ngồi bật dậy, chăn trên người trượt xuống, thoáng ngạc nhiên khi nhận ra mình không nằm trong phòng, mà ở sofa phòng khách.

Mẹ bước ra từ bếp, tay cầm cốc nước gừng nóng. Thấy con trai dụi mắt ngơ ngác, bà bật cười.

"Tỉnh rồi à? Đêm qua say mềm, doạ mẹ rồi đấy."

Namping đỏ mặt, vội phản bác.

"Con chỉ uống có một chén thôi mà."

Bà đặt cốc nước xuống bàn, ngồi đối diện, nhìn cậu với ánh mắt nửa trách cứ nửa trêu chọc.

"Một chén mà đỏ bừng mặt, ngủ một mạch đến sáng. May có Keng đưa về, không thì chẳng biết thế nào."

Nghe đến đó, tim Namping khựng lại. Cậu nhớ mang máng tới giọng nói lạnh lùng mắng mình ở quán ăn, bàn tay đặt lên vai ép phải đi về, rồi hơi thở gần đến mức khiến cậu bối rối. Nhưng cậu không ngờ Keng còn bế mình vào tận nhà.

"Thầy đưa con về sao ạ?"

Cậu hỏi nhỏ, giọng lạc đi.

Mẹ cậu gật đầu.

"Ừ, nó bế con từ ngoài xe vào, cẩn thận lắm. Đặt xuống ghế còn lo con lạnh nên đắp chăn. Thằng bé này thật chu đáo."

Mặt Namping càng đỏ hơn, tay siết góc chăn. Trong lòng cậu vừa xấu hổ vừa khó hiểu. Người đàn ông ấy lúc nào cũng nghiêm khắc, miệng chẳng bao giờ nhẹ lời, vậy mà ...

"Này, có phải con với Keng ...?"

"Không, mẹ nói gì vậy!"

Namping vội vã lắc đầu, tai nóng ran.

Nhưng trong khoảnh khắc ấy, cậu biết trái tim mình đã dao động. Từ câu nói và hành động của anh, cậu nhận ra những lời khắt khe kia không hẳn là trách mắng, mà là một cách khác để che giấu sự quan tâm.

Cốc nước gừng vẫn còn nóng, nhưng mặt Namping còn nóng hơn. Cậu tự hỏi, liệu mình có đang rung động thật sự với người đàn ông ấy?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip