thầy giáo khó tính và em sinh viên khổ nhất thế giới

Sáng thứ hai, ánh nắng lọt qua khung cửa kính lớn của phòng học như một tấm lụa vàng mỏng, phủ lên những giá màu, những tấm vải căng dọc.

Mùi giấy mới trộn lẫn thành một thứ hương màu nước đặc trưng, hòa vào tiếng cọ khua. Namping bước vào lớp, chiếc ba lô đeo lệch vai, mắt trũng sâu sau một đêm thức chỉnh bản phác thảo.

Lát sau, cả lớp im bặt khi một người đàn ông bước vào, dáng người cao, gọn gàng trong chiếc sơ mi màu xám tro. Ánh đèn chiếu xuống gọng kính bạc, phản chiếu tia sáng lạnh.

"Tôi là Keng. Từ hôm nay, tôi sẽ phụ trách hướng dẫn đồ án tốt nghiệp của các em."

Không khí trong phòng lập tức lắng xuống. Với dáng vẻ điềm tĩnh và ánh mắt sắc sảo, anh toát ra một sự nghiêm nghị khiến sinh viên không dám đùa cợt.

Namping chết lặng. Đôi mắt mở to, tim hẫng một nhịp. Là anh, người đàn ông của buổi xem mắt hôm ấy. Hình ảnh buổi xem mắt, cốc latte nguội và đôi mắt lạnh lùng kia ùa về như một cuộn phim.

Keng đảo mắt qua lớp, dừng lại một thoáng trên gương mặt trắng trẻo nơi góc lớp. Ánh nhìn của anh chỉ khựng một giây, rồi lại trở về sự điềm nhiên.

-

Buổi giảng biến thành buổi kiểm tra bài. Keng bước từng bàn, nhìn vào từng bản vẽ, tay anh khẽ chạm vào giấy, lướt theo nét, rồi dừng lại để nhận xét. Giọng anh không nặng lời nhưng thẳng thắn, từng câu từng chữ gọn gàng mà sắc như dao.

"Tỷ lệ chưa chuẩn. Ánh sáng thiếu trọng tâm."

Khi đến bàn Namping, anh dừng lâu hơn bình thường.

"Em vẽ kỹ, nhưng em để ý quá nhiều vào chi tiết nhỏ nên quên mất tổng thể."

Keng chỉ vào một chỗ trên bản phác thảo bằng đầu bút.

"Ở đây, hãy bỏ bớt. Đường nét dứt khoát hơn sẽ làm bức tranh sống động hơn."

Lời nói như thể trách móc khiến Namping đỏ mặt. Âm thanh xì xào nhẹ trong lớp vài người mỉm cười, vài người kìm cơn buồn cười. Namping nghe tim mình như muốn chạy ra khỏi lồng ngực.

Câu nói của Keng không đi kèm nụ cười động viên như thầy cô khác, nhưng sự quan sát tỉ mỉ ấy lại là điều chưa ai từng làm cho cậu. Bạn bè hay khen, hay xuýt xoa, nhưng hiếm ai chịu tỉ mỉ tháo từng lớp vải, từng đường nét như Keng.

Trong cách anh chỉ từng chỗ sai, trong sự cứng rắn đó, Namping bắt đầu nhận ra một điều: lời phê nghiêm khắc che đậy một sự chú ý rất riêng.

Khi lớp tan, phần lớn sinh viên rời đi nhanh chóng. Keng đứng lặng trên bục, xếp lại các tài liệu của lớp. Namping thu dọn chậm rãi, không muốn hòa vào đám đông vội vã. Cậu định lặng lẽ rời đi thì giọng anh gọi.

"Namping."

Tim Namping nhảy lên một nhịp. Cậu quay lại, thấy Keng đã đứng gần, gương mặt anh vẫn giữ vẻ nghiêm nghị.

"Đứng lại một lát."

Khác với những lời phê bình trên lớp, giọng anh giờ đây như có một tầng hơi ấm.

"Hôm trước ở quán cà phê ..."

Anh bắt đầu, rồi dừng lại như để cân nhắc từng chữ.

"Em là người đó phải không?"

Namping cảm thấy cả thế giới nhỏ bé lại. Cậu cố gắng kiểm soát giọng.

"Dạ vâng. Em không nghĩ sẽ gặp... thầy ở đây."

Keng khoé miệng hơi nhếch, không hoàn toàn mỉm cười, khiến người ta không đoán được anh đang nghĩ gì. Ánh mắt anh lướt qua Namping, chậm rãi và có hơi xa cách.

"Tôi nhớ ra em. Em có vẻ khác khi ở trong môi trường mình yêu thích. Nhưng có điều này tôi cần phải nói rõ ràng, giữa công việc và cuộc sống. Tôi không phải người dễ tính nên đừng mong rằng vì chuyện chúng ta quen biết mà em sẽ được ưu tiên trong lớp. Giữ khoảng cách sẽ tốt cho cả hai."

Lời nói rõ ràng, thẳng thắn. Namping cảm thấy vừa hụt hẫng vừa bối rối, cậu tưởng chừng sẽ nghe một câu nhận ra hay gợi nhớ buổi gặp trước, ai ngờ chỉ là cảnh báo nghiêm túc, vạch ranh giới mà cậu không ngờ tới. Cậu gật đầu, nói khẽ.

"Em hiểu, thầy."

Khi Namping định xin phép về, Keng gọi lại nói một câu khiến cậu ngỡ ngàng.

"Nhưng nếu có vấn đề khó khăn gì cần giúp đỡ, em có thể liên lạc với tôi."

Cậu khựng lại. Thoáng chốc, những lời ban nãy dường như bị phủ mờ đi bởi một tầng âm thanh dịu hơn, không hẳn là quan tâm, nhưng cũng chẳng phải dửng dưng hoàn toàn.

Namping không quay đầu, chỉ nhìn xuống mũi giày mình. Cậu hít thật sâu, cố nén mọi suy nghĩ trở lại sau nụ cười nhạt.

"Vâng, em nhớ rồi."

Buổi chiều trôi, Namping trở về nhà với đầu óc bận rộn. Vào phòng, cậu đặt túi xuống bàn, đứng lặng một lúc lâu. Tiếng kim đồng hồ tích tắc vang lên trong không gian yên ắng. Namping ngồi xuống ghế, thả người ra sau.

"Đúng là đồ gia trưởng, chỉ biết chê bai. Ai thèm cần sự công nhận của anh chứ."

-

Thời gian sau đó, Keng giữ đúng lời mình. Anh nghiêm khắc đến mức nhiều lúc làm Namping phát bực.

Trong lớp, Keng vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh, áo sơ mi gọn gàng, ánh mắt nghiêm nghị. Anh luôn đến đúng giờ, không bao giờ trễ dù chỉ một phút. Khi bước vào, cả phòng lập tức im như thể có ai vừa hạ tấm rèm vô hình.

"Bài này của ai?"

Chỉ cần anh nói thế, ai đó đã luống cuống đứng dậy.

Những buổi học dưới sự hướng dẫn của Keng dần trở thành nỗi ám ảnh nho nhỏ với Namping vì người thầy ấy khó đoán đến mức làm tim cậu lúc nào cũng bất an.

Khi sinh viên trình bày, anh không ngần ngại chỉ ra khuyết điểm, lời lẽ thẳng đến mức làm người nghe chột dạ. Và Namping, với dáng vẻ trắng trẻo, dễ thương, có hơi vụng của mình, trở thành mục tiêu bị nhắc tên nhiều nhất.

"Đường nét này quá yếu, không có trọng tâm."

"Bảng màu em chọn lộn xộn."

Mỗi câu như mũi tên ghim thẳng vào lòng. Namping nhiều lần cắn môi, mắt rưng rưng, cố ngăn mình không bật khóc trước lớp. Cậu thấy mình thật nhỏ bé dưới ánh nhìn soi xét kia.

-

Chiều muộn, ánh nắng cuối ngày đổ xuống sân trường, trải dài thành những vệt cam nhạt trên hành lang. Sinh viên lần lượt rời khỏi phòng học, tiếng cười nói râm ran xa dần. Chỉ còn lại một góc lớp sáng đèn, nơi Namping vẫn ngồi, cặm cụi với bài vở chưa xong.

Cậu chăm chú đến mức không nhận ra thời gian. Đôi mắt mỏi nhòe, đường bút loang ra mép giấy. Cậu thở dài, chỉnh lại khung vẽ thì lỡ tay làm đổ lọ màu nước. Nước loang khắp mặt bàn, lan xuống cả tờ phác thảo.

"Thật là... "

Namping buột miệng, cuống cuồng lấy khăn giấy chặn màu. Cổ tay nhỏ lấm lem.

Một bàn tay lớn bất ngờ đặt lên khung giấy. Giọng nói quen thuộc vang lên, trầm và có chút gắt.

"Em lúc nào cũng hậu đậu như vậy sao?"

Namping ngẩng phắt lên. Keng đứng đó, bóng anh phủ xuống, gương mặt nghiêm nghị trong ánh đèn vàng.

"Thầy vẫn chưa về ạ?"

"Thấy em còn ở đây, tôi quay lại."

Keng rút khăn trong túi, khẽ lau phần giấy còn cứu được. Anh làm nhanh, không để cậu xen vào. Namping ngồi im, tim đập loạn.

Ánh mắt anh tập trung, từng động tác đều cẩn thận đến mức khác hẳn vẻ ngoài lạnh lùng thường thấy. Trong thoáng chốc, cậu quên cả việc bài vẽ bị hỏng, chỉ thấy rõ sự kiên nhẫn hiếm hoi trên gương mặt nghiêm khắc kia.

"Em không biết giữ gìn sức khỏe, cũng không biết chăm chút tác phẩm của mình."

Giọng anh vẫn đều đều còn tay đã thay cậu lau sạch mặt bàn, rồi đưa chai nước sang.

"Uống đi. Ngồi cả buổi rồi."

Namping ngập ngừng nhận lấy, môi mấp máy muốn cảm ơn nhưng không thốt ra được. Trái tim cậu nghẹn lại bởi sự đối lập ấy, lời nói khiến người ta tổn thương, còn hành động thì lại dịu dàng đến lạ.

Keng đứng thẳng, thu dọn xong xuôi mới khoanh tay trước ngực, ánh mắt nghiêm nghị trở lại.

"Lần sau, đừng để tôi thấy em ở lại muộn như thế này nữa. Nếu có gì khó thì cứ tìm tôi, đừng tự hành hạ bản thân."

Namping mím môi, cúi xuống tờ bản vẽ còn dở, lẩm bẩm.

"Còn không phải tại thầy chê à."

Âm lượng nhỏ đến mức tưởng như sẽ tan vào không khí, nhưng Keng vẫn nghe rõ. Anh nhìn cậu, đôi mày khẽ nhíu.

Ánh nhìn của anh dừng lại trên gương mặt cúi gằm của Namping, vài sợi tóc rơi xuống trán cậu, che đi đôi mắt đang cố tránh né. Keng im lặng hồi lâu rồi không nói thêm, anh quay người.

Khi cánh cửa khép lại, khoảng sáng trong phòng nhỏ hẹp chỉ còn lại Namping. Cậu ngẩng lên, nhìn bóng lưng anh khuất dần sau ô cửa kính mờ.

Sau bóng lưng ấy, cậu thấy rõ một điều. Keng ngoài mặt lạnh lùng, lời lẽ gay gắt, nhưng ẩn sau đó thì lại không ngừng quan tâm. Và chính sự mâu thuẫn ấy đã khiến trái tim Namping rung lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip