tsundere
Khi buổi học kết thúc, Keng lại xuất hiện với một gương mặt khác. Có hôm, thấy Namping lúng túng bê khung vẽ to hơn cả người mình, anh bước đến, chẳng hỏi han gì, chỉ giật lấy khung vẽ mang đi.
"Em bê thế ngã thì sao? Đứng đấy, tôi mang cho."
Cậu ngẩng lên định cảm ơn, nhưng ánh mắt Keng đã lảng đi như thể sợ bị bắt gặp sự quan tâm ấy.
Hôm sau, Namping đem bản phác thảo đến phòng hướng dẫn khi trời đang dần tối. Căn phòng vắng, chỉ còn ánh đèn bàn hắt xuống mặt giấy. Cậu ngồi chờ, hai tay đan vào nhau, lòng thấp thỏm dù chẳng biết chính xác vì điều gì.
Tiếng cửa mở khẽ. Keng bước vào, áo sơ mi sắn tay. Anh không nói gì, chỉ liếc qua bản vẽ một lần, rồi đứng cạnh Namping. Khoảng cách gần đến mức cậu nghe rõ tiếng sột soạt của tay áo anh chạm nhẹ vào mặt bàn.
"Đường nét này chưa ổn lắm."
Anh đặt tay mình lên tay Namping, dẫn nhẹ, vẽ lại một nét mảnh. Áp lực không mạnh, nhưng đủ để khiến cậu ngừng thở. Mùi hương nhè nhẹ từ người Keng khiến tim cậu loạn nhịp.
"Thấy chưa?"
Keng nói khẽ.
Cậu gật đầu, lí nhí.
"Vâng, em hiểu."
Khoảng vài giây im lặng trôi qua. Keng buông tay, ngón trỏ anh vẫn còn dính một chút chì. Anh lấy khăn lau, rồi đứng thẳng dậy, ánh đèn rọi nửa khuôn mặt anh thành sắc vàng ấm.
"Em tiến bộ hơn trước rồi."
Namping nhìn anh, muốn nói "vâng" thật to, nhưng chỉ khẽ gật.
Khi cửa phòng khép lại, bóng Keng lùi về phía cuối hành lang. Cậu chạm ngón tay lên nét vẽ trên tờ giấy ấy, nhẹ như sợ làm nhòe, rồi mỉm cười. Lần đầu tiên, cậu cảm thấy mình thật sự muốn ở lại nơi này lâu hơn một chút.
Từ sau buổi hôm ấy, những buổi học sau giờ bắt đầu lặp lại dù không ai hẹn, cũng chẳng ai nhắc. Chỉ là Keng thường ở lại thêm một chút, ánh đèn bàn vẫn sáng khi mọi người đã về. Thỉnh thoảng, anh để lại vài ghi chú ngắn trên bản vẽ của Namping. Đằng sau sự lạnh lùng, khô khan của anh, dần hé một chiều sâu không dễ nhìn thấy. Anh muốn định hướng, muốn chở che, nhưng trước hết, muốn nhìn Namping trưởng thành theo cách tốt nhất có thể.
Namping dù chưa hiểu hết, vẫn cảm nhận được điều đó qua từng nét bút, từng khoảng im lặng giữa hai người. Những điều nhỏ bé ấy, dù không ai nói ra, đang âm thầm trở thành một thứ kết nối tinh tế hơn mọi lời bày tỏ.
-
Cuối tuần, trường tổ chức một buổi triển lãm nhỏ, trưng bày tác phẩm của sinh viên và một số giảng viên. Không khí nhộn nhịp, dãy hành lang treo kín tranh, tiếng trò chuyện và tiếng giày bước hòa lẫn, rộn ràng khác hẳn ngày thường.
Namping vốn không định tham gia nhưng bạn cùng lớp kéo đi. Cậu đi dọc hành lang, đôi mắt sáng lên khi bắt gặp những bức tranh giàu cảm xúc. Đến một góc, cậu khựng lại.
Trên giá treo, một bức sơn dầu với gam màu trầm lắng, vẽ cảnh con phố mưa buổi chiều. Ánh sáng đèn đường phản chiếu trong vũng nước, loang loáng như chứa cả một nỗi niềm thầm kín. Ở góc dưới cùng là chữ ký gọn gàng: Keng.
Cậu đang mải ngắm thì một giọng trầm quen vang lên sau lưng.
"Nhìn gì mà chăm chú thế?"
Namping giật mình quay lại. Keng đứng đó, mặc chiếc sơ mi xắn tay và quần jeans giản dị. Hình ảnh ấy gần gũi đến mức khiến Namping bối rối. Cậu ấp úng.
"À, em chỉ tình cờ thấy tranh của thầy."
Anh đáp, giọng nhẹ hơn thường ngày.
"Ừm, tranh cũ thôi."
Ánh mắt Namping không rời bức tranh.
Keng thoáng khựng, nhưng không nói thêm. Anh quay sang nhìn đồng hồ, rồi nhìn Namping
"Hôm nay bố mẹ em mời nhà tôi sang ăn cơm. Em có về ngay không? Tôi đưa em về."
Namping sững người. Cậu ngượng ngùng gật đầu, tim đập thình thịch.
Ngay khoảnh khắc ấy, Firstone - bạn thân của Namping vừa bước tới. Cậu ấy thấy Keng và Namping đứng gần nhau, lại nghe loáng thoáng câu "tôi đưa em về" thì lập tức tròn mắt.
"Ủa, hai người?"
Không khí chợt đóng băng. Namping lúng túng, chưa kịp giải thích thì Keng đã khẽ đẩy kính, thản nhiên đáp.
"Tôi đưa em ấy về. Có gì không đúng sao?"
Giọng điệu bình thản, nhưng chính sự thản nhiên ấy lại khiến Firstone càng hiểu nhầm. Cậu bạn nhìn Namping với ánh mắt pha chút ngạc nhiên và cả nghi ngờ.
Namping đỏ mặt, tim đập loạn. Cậu chỉ biết gật đầu thay cho lời chào rồi lặng lẽ đi bên cạnh Keng. Ngoài hành lang, ánh nắng cuối chiều rải dài trên sàn gạch, bóng hai người đổ sát vào nhau.
Firstone đứng lại phía sau, ánh mắt còn đầy hoang mang. Trong đầu cậu thoáng hiện lên một ý nghĩ kỳ lạ.
Quan hệ giữa hai người này chắc chắn không đơn giản.
Còn Namping, trên đường theo bước Keng, bỗng thấy bữa cơm gia đình tối nay có thể sẽ thay đổi rất nhiều điều trong mối quan hệ của họ.
-
Chiếc xe dừng lại trước nhà của Namping. Cậu thoáng bối rối khi thấy đèn trong nhà sáng rực, mùi thức ăn thơm ngào ngạt phảng phất ra tận hiên.
"Xuống đi."
Keng cất giọng trầm, mở cửa trước. Namping lúng túng bước theo anh, chẳng biết vì hồi hộp hay ngượng ngùng mà bàn tay khẽ siết góc áo.
Khi hai người vừa bước vào, cảnh tượng trước mắt khiến Namping ngơ người. Bàn ăn đã bày biện đủ món nóng hổi, bát đũa xếp ngay ngắn. Bố mẹ cậu ngồi một bên, tươi cười rạng rỡ và đối diện là bố mẹ Keng, dáng vẻ điềm đạm, cùng nhau trò chuyện thân mật.
"À, hai đứa về rồi! Mọi người chờ hai đứa nãy giờ. Mau rửa tay rồi ngồi vào bàn."
Mẹ Namping đứng bật dậy, nụ cười rạng ngời.
Namping định phân bua gì đó nhưng Keng đã điềm nhiên tháo kính, gật chào người lớn. Giọng anh bình thản như thể sự xuất hiện cùng nhau của cả hai là điều hiển nhiên.
"Xin lỗi, chúng con về hơi muộn."
Bố mẹ hai bên nhìn nhau cười, ánh mắt đầy ẩn ý. Không khí trên bàn ăn lập tức trở nên ấm cúng hơn cả.
Thực ra, gia đình Namping và gia đình Keng vốn đã quen biết nhau từ lâu. Bố Keng và mẹ Namping từng là bạn học đại học, sau này dù mỗi người bận rộn với sự nghiệp riêng, họ vẫn giữ liên lạc. Thỉnh thoảng hai bên có gọi điện hỏi thăm, gửi quà cho nhau dịp lễ tết. Nhưng vì khoảng cách địa lý, gia đình Keng ở nước ngoài nên Keng và Namping chưa từng gặp mặt. Chỉ đến khi nhà Keng trở về Thái sống và anh chuyển công tác vào trường mỹ thuật ở thành phố này, cơ hội gặp gỡ mới đến. Hôm nay chính là bữa cơm "ra mắt" sau bao năm nhắc nhớ.
Trong bữa cơm, mẹ Namping liên tục gắp thức ăn cho Keng.
"Keng, ăn nhiều vào con. Ở trường chắc bận lắm, đừng chỉ uống cà phê thay cơm nhé."
Keng khẽ gật đầu, giọng dịu dàng hơn bình thường.
"Dạ, con cảm ơn bác."
Namping ngồi bên cạnh, vừa xấu hổ vừa khó hiểu. Bố mẹ thân nhau đến thế thì không lạ gì chuyện ăn chung như gia đình vậy. Nhưng điều khiến cậu tim đập rối loạn là mỗi khi cậu vụng về làm rơi đũa, hay ho khẽ vì mắc xương, Keng đều lặng lẽ để ý. Anh không nói gì, chỉ kín đáo đẩy cốc nước lại gần, hoặc gắp cho cậu miếng cá đã gỡ sạch xương.
Mọi người trên bàn mải cười nói, chẳng ai để ý. Chỉ riêng Namping, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Khi bữa cơm gần kết thúc, bố Keng chậm rãi cất tiếng.
"Xem ra hai đứa cũng hợp nhau lắm. Từ nhỏ chúng ta đã đùa rằng mai sau kết thông gia. Giờ nghĩ lại, cũng chẳng phải chuyện xa vời."
Không khí lặng lại một thoáng. Namping suýt sặc nước, mặt đỏ bừng. Cậu chưa kịp phản ứng thì Keng đã đặt ly xuống, giọng bình tĩnh đáp.
"Namping còn nhỏ, chuyện này chưa cần vội đâu ạ."
Chỉ một câu ngắn gọn, nhưng khiến tim Namping loạn nhịp. Anh không phủ nhận cũng không né tránh. Ánh mắt anh lúc ấy, dù bình thản lại thấp thoáng một tia ấm áp khó giấu.
Bữa cơm gia đình khép lại trong tiếng cười nói rộn ràng, nhưng với Namping, đêm nay chắc chắn sẽ còn dài.
-
Sau bữa cơm, Namping ra hiên đứng ngẩn ngơ. Trong lòng cậu lộn xộn một mớ cảm xúc khó tả. Xấu hổ, bất an và cả sự rung động mơ hồ.
Bất chợt, mưa bắt đầu rơi. Từng hạt nhỏ lách tách xuống mái hiên, dần dần nặng hạt hơn. Namping co vai, định quay vào thì nghe giọng Keng vang lên phía sau.
"Trời mưa rồi mà còn đứng đây làm gì?"
Cậu giật mình. Keng bước ra, khoác chiếc áo khoác mỏng, ánh mắt anh dưới ánh đèn vàng hắt hiu trông dịu lại nhiều. Không còn vẻ nghiêm khắc của thầy giáo trên lớp, mà giống một người anh trai trách yêu em nhỏ trong nhà hơn.
"Em chỉ muốn hít chút gió thôi."
Namping lí nhí.
"Lỡ cảm lạnh thì ai lo cho? Mẹ em à?"
Keng cau mày, cao giọng nhưng tay đã giơ áo khoác, khẽ choàng qua vai cậu.
"Đứng gần vào, kẻo dính mưa."
Namping cứng người. Mùi hương từ áo Keng len vào mũi cậu khiến trái tim đập loạn. Cậu ngước nhìn, bắt gặp ánh mắt anh. Đôi mắt ấy dường như muốn nói điều gì, nhưng rồi Keng lập tức quay đi, khẽ hắng giọng.
"Ngày mai nhớ nộp bài cho tôi. Đừng lấy lý do bận mà trì hoãn."
Namping mím môi, chẳng biết nên bật cười hay tức giận.
Sao con người này hành động dịu dàng mà cứ hay nặng lời thế nhỉ?
Cơn mưa ngoài hiên ào ạt hơn, tiếng mưa như che giấu nhịp tim của cả hai. Trong thoáng chốc, Namping nhận ra, sự mâu thuẫn ấy chính là điều khiến cậu không thể rời mắt khỏi Keng.
Đêm hôm đó, Namping trằn trọc mãi không ngủ. Cậu nghe tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái và trong đầu chỉ văng vẳng một câu: Nếu anh ấy thực sự vô tâm, đã chẳng khoác áo cho mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip