Chap 2

Từ ngày Hinata phát tình tại nhà Kenma và được anh giúp đỡ. Ừ thì Hinata đã nghĩ rằng anh chỉ đơn giản là giúp đỡ, vì sáng hôm sau Kenma vẫn cư xử như bình thường. Nhưng kí ức hôm qua về Kenma khiến Hinata run sợ. Cậu đã rất nhanh trở lại về Miyagi và muốn nhanh chóng quên những chuyện đã xảy ra.

Kenma thở dài, anh ngồi thụp xuống dưới sàn dựa lưng vào tường. Nhìn những người đồng đội ồn ào vẫn dư sức chạy nhảy dù đã kết thúc hoạt động câu lạc bộ. Bọn họ là quái vật, anh đã nghĩ như vậy cho đến khi gặp Hinata. Cậu nhóc 1m64 đó chạy đi chạy lại khắp sân, bật nhảy hết lần này đến lần khác mà không dừng lại mới là quái vật.
Mặt anh hơi nhăn nhó, anh lại vừa nhớ đến Hinata. Nắm chặt chai nước uống một ngụm lớn. Đã 2 tuần kể từ khi Hinata trở về Miyagi, cậu đã không còn chủ động gửi mail cho anh nữa và anh cũng không phải là người sẽ bắt đầu trước. Kenma tự hỏi điều gì khiến cậu trốn tránh anh đến vậy, nhìn cậu sáng sớm tỉnh dậy đã hốt hoảng muốn trở về.
"Mình nhớ Shouyo đã nói muốn mình"
Anh nghĩ thầm, mặt mày lại cau có tức giận.
"Oi Kenma sao cậu lại ngồi không như thế. Mau dọn dẹp đi"
Yamamoto hét lớn, vừa hừng hực cầm chổi lau nhà chạy hai ba vòng. Xung quanh bừng lên ngọn lửa cháy dữ dội. Đó là hình ảnh trong mắt Kenma.
Kenma lười biếng nhưng vẫn đứng dậy. Chậm chạp lau sàn nhà. Mệt muốn chết. Ước mong duy nhất của Kenma là mana luôn cực đại mà không cần cày cấp. Những lúc anh không thấy mệt mỏi, có lẽ là khi làm tình với Shouyo. Trong khi Hinata có thần kinh vận động cùng sức bền thuộc lớp quái vật nhưng người cậu lại mềm mại khi phát tình và cậu yếu hơn anh nghĩ. Lúc đó anh chỉ muốn ăn ngấu nghiến cậu thôi. Ngưng lại nhìn bàn tay của mình, những ngón tay này còn chả đủ thoả mãn Shouyo và khi anh vào trong cậu vẫn thật chặt.
"Hể??Sao em lại nhìn tay của mình một cách biến thái thế"
Kuroo khoác vai Kenma.
"Biến thái...???"
Kenma lại trưng bộ mặt chán nản, cảm thấy sức nặng của Kuroo anh lẩm bẩm.
"Nặng quá"
Kuroo thế mà lại cười lớn, dùng sức kéo anh muốn ngạt thở, cười gian nói kề tai.
"Em thế này sao mà thịt được Chibi-chan hay vậy?"
Kenma lúc này mới ngưng lười biếng, ngẩng đầu quan sát Kuroo. Mặt mũi đẹp mã mà lúc nào cũng trưng ra bộ mặt phởn phởn phiền muốn chết thế mà lại chả có gì qua mắt được Kuroo.
Kenma vẫn giữ cái đầu lạnh, không thể để Kuroo bắt thóp được. Bình thản đáp.
"Anh đang nói gì vậy"
"Sáng sớm anh chạy bộ vô tình thấy Chibi-chan chạy ra khỏi nhà em, trông thảm thương lắm. Anh xíu còn động lòng"
Kuroo chủ động kể, nhắm mắt tự gật gù nghĩ lại buổi sáng hôm đó. Bỗng cảm thấy lạnh sống lưng, Kuroo vừa mở mắt bị ánh mắt sắc bén xoẹt ngang sát khí. Vội vàng buông Kenma tránh xa vài m tự khắc giơ hai tay đầu hàng.
Kenma cũng chẳng buồn so đo với Kuroo, đúng là anh bất cẩn rồi. Đáng nhẽ ra anh nên giữ cậu lại khi cậu muốn trở về nhà chứ.

Dừng suy nghĩ, Kenma chập chạp tập hợp với mọi người trong đội vì huấn luyện viên Nekomata yêu cầu.
"Hai ngày nữa chúng ta sẽ có trại huấn luyện như mọi năm, hãy lấy đây là cơ hội để tiến thêm một bước lớn nhé"
"Vâng"
Toàn viên Nekoma đáp trả. Khí thế cùng sự mong đợi hiện ngay trước mắt. Nekomata hài lòng nhìn những học trò ông rèn luyện, cười một tiếng giòn tan, lại nói.
"Còn một chuyện ta muốn thông báo, năm nay sẽ có thêm một đội cùng tham gia trại huấn luyện"
"Ai vậy ạ"
Yamamoto nhiệt huyết hỏi. Giống hệt Tanaka thì Yamamoto cũng là một tên nóng máu luôn nổi bật.
Nekomata thích thú.
"Là đội chúng ta đã từng giao hữu. Karasuno"
"KARASUNO??"
"Hehehehe"
Kuroo âm thầm cười, tiếng cười ngày một lớn. Mặt mũi sắc bén liếc nhìn Kenma, nhưng đáp lại thì Kenma lại chẳng biểu hiện gì cả. Hay chính xác hơn là anh đang có muôn vàn suy nghĩ.
"YOSHHHH. Chúng ta sẽ đánh bại hết. Nhất là tên đầu trọc"
Yamamoto khí thế bùng nổ. Yaku và Inouka cũng đầy phấn khích, đối thủ của họ Nishinoya và Hinata.

Tỉnh Miyagi.
Không phải bàn thì độ hò hét đội Karasuno phải thuộc top 1 bởi dẫn đầu là Tanaka Nishinoya và hai đàn em ất ơ Kageyama và Hinata. Đặc biệt là khi họ biết tin mình được tham gia trại huấn luyện, nơi mà các đội tuyển mạnh đấu tập với nhau.
"Tớ sẽ không để Inouka chắn tấn công nhanh một cách dễ dàng đâu"
Hinata nắm chặt tay quyết tâm nói.
"Người làm việc đó là tôi"
Kageyama khuôn mặt tỉnh bơ liền dội gáo nước lạnh vào mặt cậu chỉ bằng một câu nói, cộng thêm khuôn mặt đáng ghét vốn có.
"Cái gì?"
Hinata nổi máu vật lộn cùng Kageyama. Tanaka và Nishinoya bàn về quản lí Nekoma, Tanaka sung sức đến quăng áo vẫy vòng vòng.
Việc Tanaka cởi trần khiến Yamaguchi giật mình, theo thói quen lại bám lấy Tsukishima.
"Đây là câu lạc bộ hay trại thần kinh vậy"
Tsukishima mỉa mai, dù đã cách xa 4 nhân tố gây ôn ào kia thì lời nói của cậu vẫn bị nghe thấy rõ ràng. Và điều đó là nguyên nhân cho việc Nishinoya và Tanaka đè ngã Tsukishima, Yamaguchi thì sợ hãi luôn miệng "Tsukii Tsukii".
"Có sức sống lên Tsukishima"
Nishinoya nói.
"Chú mày cũng phải gắng theo kịp chắn giữa bên đó chứ"
Tanaka gật gù nói. Nhớ đến chắn giữa Nekoma là Kuroo.
"Hả??"
Tsukishima chả thèm nghe hai vị tiền bối này nói gì. Mong muốn duy nhất của cậu là mong hai người đó đứng lên và dừng việc đè ngã cậu.
"Không là chuyền hai bên đó chứ"
Nishinoya phản bác lời Tanaka. Trong trận giao hữu thì hầu hết chắn giữa Karasuno đều bị Kenma lừa, dù Tsukishima là người duy nhất có thông minh theo kịp nhưng vẫn không ít lần chắn hụt.
"À cái tên đó thông minh ra phết"
Tanaka thêm phần khẳng định.
"Ý anh là Kozume-san ạ"
Yamaguchi hỏi. Vì không được trực tiếp đấu, cậu vẫn chưa nhớ rõ được vị trí của Nekoma.
"Đồ ngốc, phải là Kozume-senpai"
Tsukishima sửa lại lời nói của Yamaguchi. Cuối cùng thì Tsukishima cũng thoát khỏi Nishinoya và Tanaka.
"Đúng rồi nhỉ"
Yamaguchi gật đầu nói. Một lúc sau lại chỉ về phía Hinata và Kageyama đang đánh nhau.
"Nhưng Hinata còn gọi là Kenma đó"

"Kenma?"
Hinata ngưng hẳn động tác. Vì quá hứng khởi cho trại huấn luyện mà cậu quên mất rằng Nekoma có Kenma. Vậy là cậu sẽ gặp lại anh rồi. Cậu mải suy nghĩ lại quên mất đang đánh nhau với Kageyama, sức nhớ ra thì đã bị một đấm bay xa vài mét.
"Hinata"
Sugawara vừa hay nhìn trọn khoảng khắc Kageyama một đấm Hinata liền gục tại sàn nhà. Asahi thì đứng hình với cảnh tượng trước mắt. Daichi thì nhắc nhở.
"Oi sao em mạnh tay thế"
"Không.. là cậu ta tự đứng im"
Kageyama không chút tội lỗi đáp trả.

Trong khi Sugawara giúp Hinata cầm máu mũi. Hinata liền nghĩ đến hai ngày nữa lại gặp Kenma, cậu phải đối mặt với anh thế nào đây?
Thú thật thì suốt hai tuần qua, ban đầu đúng là Hinata thấy sợ vì Kenma như thể biến thành người khác vậy. Nhưng càng nghĩ cậu càng cảm thấy ngại ngùng hơn là sợ hãi. Đúng ra thì sao sau chuyện đó, anh vẫn có thể bình thường đối mặt với cậu như vậy.
Lại thấy Kageyama đang nhìn mình chằm chằm, Hinata nổi cáu hét.
"Nhìn cái gì, cậu định đấm chết tớ à"
"Hả? Là tại cậu không tránh chứ"
Kageyama cũng nổi điên không kém Hinata. Nhưng lại dường như bị cuốn hút gì đó, Kageyama tiến lại gần Hinata.
"Cậu.. mùi gì thơm thế"
Hinata giật mình, lùi xa khỏi Kageyama. Hai tay theo bản năng đưa lên tự vệ.
Kageyama thì chả hiểu sao Hinata hành động như thế. Dấu chấm hỏi hiện ngay mặt thì Sugawara và Daichi đồng thời kéo Kageyama ra một góc.
"Đừng doạ sợ Hinata chứ Kageyama"
Sugawara nhắc nhở.
"Em có làm gì đâu"
Kageyama đáp, khuôn mặt vẫn thể hiện rõ sự ngu ngơ. Daichi cùng Sugawara thở dài, hết nhìn Kageyama rồi lại nhìn nhau. Đội trưởng và đội phó quên mất, Kageyama là một tên ngốc chính hiệu. Ngoài bóng chuyền ra thì cậu ta chả biết cái gì cả. Kageyama còn không nhận thức được bản thân mình là Alpha và Hinata là Omega, cũng không biết khái niệm kì phát tình, thuốc ức chế,... Nói chung là Kageyama chả biết gì cả.
"Thế có chuyện gì ạ"
Kageyama thắc mắc.
"À không"
Daichi đáp. Đội trưởng nghĩ dù giải thích thì Kageyama cũng không hiểu, mà ai lại muốn giải thích về vấn đề ngượng ngùng này chứ.
Sugawara đặt tay lên vai Daichi, khuôn mặt biểu thị rằng "cậu tránh ra chỗ khác, tớ sẽ xử lí thằng nhóc này"
Daichi miễn cưỡng mỉm cười, đứng bất động trước khuôn mặt gây chiến hiếm hoi của Sugawara.
Rồi Kageyama phải theo Sugawara nghe giáo huấn. Mặc dù cậu vẫn không biết mình làm sai điều gì.

Trại huấn luyện thẳng tiến.
Daichi và Kuroo vẫn có màn chào hỏi thân thiện khi gặp mặt. Và nhờ vậy Kuroo biết được cặp đôi tấn công nhanh phải học phụ đạo nên không thể đến đây.
Kenma đã để ý rằng Hinata không xuất hiện ở đây. Anh khó hiểu, điều gì khiến cậu hứng thú hơn bóng chuyền?
Buổi tập luyện đầu tiên sắp kết thúc nhưng Hinata vẫn chưa xuất hiện.
"Số 10 và số 9 Karasuno không đến nên họ yếu đi hẳn nhỉ"
"Anh đang muốn nói gì vậy Kuroo-san?"
Kenma vẫn giữ tông giọng nhạt nhoà không điểm nhấn nhưng trong thâm tâm anh thì đang rất tức giận. Việc Hinata không đến trại huấn luyện đã khiến anh phát điên vì không nghĩ ra lí do tại ngoài việc tại anh.
Hinata từ chối việc chơi bóng chuyền ờ một môi trường tốt hơn vì tránh mắt anh??
Máu nóng trong anh đã khó kìm nén mà Kuroo cứ chọc ngoáy hết lần này đến lần khác.
"Em không tò mò lí do à?"
"Lí do.."
Kenma không kịp hoàn thành câu hỏi. Nuốt chữ "là gì" vào sâu cổ họng. Anh hướng tầm mắt về cửa ra vào. Hinata đứng đó, toả sáng như ánh mắt mặt trời. Bên cạnh cậu là chuyền hai thiên tài.
Kenma cau mày, dù không muốn chấp nhận nhưng bằng cách nào đấy thì Hinata và Kageyama đứng cạnh nhau làm anh khó chịu. Nhưng lần nữa Kenma không thể không hướng ánh mắt theo dõi Hinata, cậu gây đầy bất ngờ và ấn tượng bởi cú đập với tốc độ nhanh. Thật sự là toả sáng, rất toả sáng.

"wohh hôm nay tuyệt thật đó, không bị chắn quả nào luôn"
Hinata năng động, phấn khích nhìn lòng bàn tay đỏ ửng vì liên tục đập bóng. Này cậu coi như là một thành tích vậy.
Kageyama nhìn chằm chằm Hinata. Hàng chắn đối thủ theo kịp chuyển động Hinata rồi, chuyện chặn được cú đập là điều sớm muộn. Kageyama đã chắc rằng khai thác toàn bộ khả năng vận động của Hinata nhưng giờ lại gần mất đi tác dụng.
"Sao vậy Kageyama"
Ennoshita vỗ vai Kageyama, trông vẻ mặt Kageyama đen đen, răng nghiến răng rắc nhìn chằm Hinata làm vị tiền bối thấy có điều không ổn. Thật ra sau ngày Kageyama nói Hinata mùi thơm, đội trưởng Daichi đã giao nhiệm vụ trông chừng Kageyama và Hinata phòng xảy ra trường hợp xấu nhất.
"Dạ không"
Kageyama đáp trả.
"Kageyama, Tsukishima, Yamaguchi đi tắm thôi"
Hinata nói. Chuẩn bị quần áo khăn tắm xong nhanh chân chạy trước.
"Tôi sẽ tắm trước, tên ngốc"
Và không bất ngờ thì Kageyama và Hinata lại có một cuộc so tốc độ xem ai vào nhà tắm trước.
"Chúng ta cũng đi tắm thôi Tsukii"
Yamaguchi mặt hơi đỏ vì mệt, người vẫn đầy mồ hôi do vừa tập bóng chuyền xong. Chính vì vậy cậu muốn đi tắm ngay.
Tsukishima im lặng, quan sát Yamaguchi. Lấy khăn lau đi tầng mồ hôi trên mặt Yamaguchi, nhàn nhạt nói.
"Đã bảo tuần này phải ở nhà rồi"

Hinata vui vẻ tắm xong, từng bước về lại phòng ngủ tập thể của Karasuno. Nhìn thấy máy bán nước tự động, khuôn mặt cậu hí hứng nghĩ xem nên uống gì. Vậy mà từ bên kia máy bán nước tự động nơi khuất tầm nhìn của cậu xuất hiện một người.
"AAA"
Hinata bị doạ cho giật mình, hành lang từ nhà tắm đến khu ngủ tập thể rất tối lại còn ánh đèn xanh trắng từ máy bán nước tự động phát sáng làm cậu càng hốt hoảng. Luống cuống, chân này dẫm dép chân kia liền ngã thẳng về phía trước.
Người xuất hiện doạ sợ Hinata cũng bị chính tiếng hét của Hinata làm giật mình. Nhưng khi nhìn thấy cậu vấp chân liền nhanh chóng đưa tay lên đỡ lấy cậu.
"Không sao chứ... Shouyo?"
Người duy nhất gọi Hinata bằng tên, lại trầm ấm dịu dàng vậy chính là Kenma.
Khuôn mặt Hinata đập thẳng vào ngực anh, vụng về lấy thăng bằng mãi rồi mới ngượng ngụng gãi đầu.
"Kenma... cảm ơn cậu nhé. Không thì tớ đập mặt xuống nền nhà mất"
Ánh mắt anh quan sát Hinata, cậu vừa tắm xong nên tóc còn hơi ướt, khuôn mặt thì từ bao giờ đã ửng đỏ lên rồi. Thật đáng yêu.
Kageyama mở cửa phòng tắm, khăn lau tóc che toàn bộ tầm nhìn, cúi cúi đầu vừa đi vừa lau khô tóc, miệng nói.
"Oi boke, cậu hét cái gì vậy"
Không nghe tiếng đáp trả. Ngẩng mặt lên thì không thấy một bóng người. Khuôn mặt Kageyama trắng bệch, rõ ràng cậu vừa nghe thấy tiếng Hinata hét sau đã biến mất rồi? Ánh đèn máy bán nước tự động bỗng nhấp nháy vài lần, làm xung quanh vừa sáng vừa tối u ám ảm đạm. Kageyama cố giữ bình tĩnh và lặp đi lặp lại việc không có ma hay bất kì yếu tố thần bí nào ở đây có thể doạ được cậu hết.

Kenma khi nghe tiếng Kageyama, đã nhanh chóng cầm cổ tay Hinata kéo đi mất. Anh dắt cậu đến bãi cỏ sau nhà tập bóng chuyền.
"Kenma, sao phải ra đây vậy"
Hinata tò mò hỏi. Hình như cậu quên mất điều gì đó.
Và Kenma trả lời bằng cách ép cậu vào sát tường, một tay chặn cậu chạy, một tay nâng cằm cậu đối diện với mình.
"Em tránh anh?"
Hinata hốt hoảng, khuôn mặt hiện rõ sự ngốc nghếch. Đúng là sao cậu quên mất, hai tuần nay vì vụ phát tình ở nhà Kenma cậu đã không nhắn tin qua mail hay kể bất cứ chuyện gì với anh mỗi ngày nữa. Lúc chiều nay lại vì phấn khích được chơi bóng chuyền với những người mạnh mà hoàn toàn lơ mất anh. Nghĩ đến đây cậu lại thấy hoảng sợ, muốn quay mặt đi chỗ khác thì anh đã giữ chặt cằm cậu. Hinata đành nhắm chặt mắt để khỏi đối diện với ánh mắt Kenma.
"Kh.. không có"
Hinata nói dối. Và mỗi khi cậu nói dối thì không ai là không phát hiện.
Kenma nhìn cậu, run run như mèo con. Anh hơi cúi người, hôn nhẹ lên môi Hinata. Hinata có vẻ bất ngờ, Kenma thì không bỏ lỡ cơ hội thành công đưa lưỡi tiến vào khoang miệng cậu. Bằng sự dẫn dắt của Kenma, Hinata chậm chạp dần quen nhưng rồi vẫn không thể chịu nổi. Người cậu mềm nhũn và phải bám chặt vào anh. Khó khăn nói.
"Dừng...Kenma"
Kenma luyến tiếc rời môi cậu. Vì anh không muốn làm khó cậu, nhất là sau vụ phát tình đó. Anh nhẹ hôn khoé môi, sống mũi rồi mắt. Nhẹ nhàng và chậm rãi như một phần thưởng cũng như muốn nói rằng anh sẽ không làm cậu sợ.
Hinata cảm nhận sự ấm áp dịu dàng từ Kenma. Như thể cậu vừa được anh dỗ dành vậy, ngoan ngoãn ôm lấy anh chậm chạp lấy lại hơi thở.

"Thế... sao em lại tránh anh?"
Kenma ngồi tạm xuống nền cỏ, vì anh mệt. Hinata đứng cách anh một khoảng, cậu có vẻ sợ, bằng chứng là người cậu run lên khi anh vừa cất lời. Mãi mới lấy lại tông giọng hàng ngày đáp trả.
"Tớ có tránh cậu gì đâu"
Kenma trầm ngâm. Thu Hinata vào trong tầm mắt, anh chậm rãi đưa tay hướng về phía cậu.
"Lại đây nào Shouyo"
Hinata nhìn Kenma, rồi nhìn bàn tay anh hướng về phía mình. Mặt cậu ửng đỏ và nóng dần, bằng một cách nào đấy thì cậu hơi cử động tay và từ từ đặt lên bàn tay anh.
Kenma nắm chặt bàn tay cậu, mạnh mẽ giật cả người cậu ngã nhào vào mình. Khéo léo để lưng cậu áp sát vào ngực mình. Bản năng Omega mạnh mẽ thật đấy, dù thế nào vẫn bất giác nghe lời Alpha của mình vậy.
Hinata bất ngờ nhưng lại chẳng thể phản kháng. Là vì anh kìm chặt người cậu rồi.
"Kenma cậu đang làm gì vậy"
...
Hinata ngưng vùng vẫy vì cậu mệt và anh thì không biết lấy đâu ra sức mà có thể kìm chặt lại cậu. Bỗng thấy cổ nhận được hơi nóng, Hinata hơi cựa quậy thì phát hiện anh đã ngủ từ lúc nào, còn gục vào vai cậu nữa. Hinata cảm giác người cậu sắp phát nổ vậy, tim đập mạnh và nóng.
Kenma thật kì lạ. Anh trông thật bình thường dù đã làm tình với nhau. Có lẽ anh không có cảm giác giống cậu. Hinata thật sự không tránh Kenma, chỉ là cậu quá ngượng. Cậu không biết bắt chuyện từ đâu hay kể chuyện gì với Kenma vì chỉ cần nghĩ đến anh, đêm phát tình lại quanh quẩn trong đầu cậu. Khiến cậu vừa sợ, vừa ngượng, vừa phấn khích. Hinata lắc đầu nguây nguẩy, cậu lại suy nghĩ những chuyện đen tối với Kenma.
"Kenma là đồ ngốc"
Hinata thầm thì. Tất cả lại tại anh nên trong đầu cậu mới luôn nghĩ đến những điều kì lạ.
"Thế à?"
Kenma lạnh giọng nói và điều đó làm Hinata giật mình.
"C..cậu dậy rồi à, mau về thôi. Sawamura-san sẽ mắng tớ mất"
Ánh mắt Kenma khẽ cau mày, tóm lấy hai má cậu áp sát mặt mình. Giọng khàn đặc có chút giận giữ.
"Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh"
Kenma đã hỏi Hinata đến lần thứ ba. Hai lần đầu đều là dịu dàng chờ cậu trả lời, vậy mà cậu còn dám né tránh anh. Anh không cho phép cậu làm vậy. Điều đó là đương nhiên vì cậu là Omega của anh, cậu phải nghe lời anh, cậu buộc phải.
Hinata hơi chớp mắt. Không phải cậu tượng tưởng nhưng Kenma trong tích tắc như thể trở thành người khác vậy. Kenma vô thức mạnh tay bóp chặt hai má khiến cậu đau.
Hinata nhịn đau, dùng hết sức lực đẩy tay Kenma ra. Cậu ước có thể vùng hẳn dậy nhưng không thể, hai má cậu ửng đỏ in rõ vệt tay Kenma, mắt cậu ướt nhưng tuyệt đối không rơi lệ. Bằng chứng là cậu luôn cố căng mắt để nước mắt không rơi hay ngẩng cao đầu để nước mắt đi ngược vào trong.
Kenma trông bộ dạng của Hinata, nhận thức ra bản thân lại làm điều không nên. Lập tức buông người cậu ra, nhanh chóng đứng dậy giữ khoảng cách. Vạn ngàn lần anh lại khiến cậu sợ anh rồi.
"Anh xin lỗi. Em đừng sợ"
Hinata không đáp trả, cậu phải kìm nén để nước mắt không rơi, ngoảnh đầu về phía khác tránh đối diện với anh.
Kenma tặc lưỡi, thở dài. Bình tĩnh.
"Anh thật sự xin lỗi mà... chỉ là thấy em tránh anh khiến anh không thể hiểu nổi tại sao. Khi thấy em xuất hiện cùng chuyền hai đó, chỉ cần nghĩ thôi anh đã phát điên lên rồi"
Giọng nói Kenma ôn hoà, lạnh nhạt. Anh đang kiên nhẫn, nếu cậu không nói trước với anh vậy thì đành để anh chủ động vậy.
"Em đừng giận anh nữa có được không?"
Kenma quan sát cậu. Hinata cuối cùng cũng quay mặt nhìn anh rồi. Đôi mắt cậu long lanh sánh nước mà trên môi thì lại cười thật lớn.
"Em không có giận đâu"
Giọng nói cậu êm tai, nhè nhẹ.
Ánh mắt anh rung động, và cảm thấy người mình nóng hẳn lên. Chết tiệt, cậu quá đáng yêu.

Phòng ngủ tập thể Karasuno.
"Ể Hinata không đi cùng em sao Kageyama"
Kageyama vừa trở lại sau khi tắm xong. Lau lau mái tóc ướt rồi đáp trả Sugawara.
"Không ạ"
"Thằng nhóc đi đâu rồi nhỉ"
Sugawara thở dài.
"Nếu là Hinata thì ban nãy em có thấy đi cùng chuyền hai Nekoma"
Nghe Nishinoya nói vậy, Sugawara càng thở dài. Mong rằng Hinata sẽ không gây rắc rối.  Đúng lúc Daichi trở về.
"Hinata nói sẽ ngủ ở phòng tập thể Nekoma"
"Hể? Cậu cho phép à"
Sugawara tò mò hỏi.
"À thì Kuroo đã nói sẽ bảo lãnh cho Hinata nhưng mà..."
Daichi vừa nói vừa nhớ lại khuôn mặt không có chút đáng tin cậy nào của Kuroo, hoàn thành nốt câu nói.
"nhìn khuôn mặt cậu ta làm tớ muốn động tay chân quá"
Daichi nắm chặt tay thành nắm đấm, mặt thể hiện rõ sự tức giận.
... năm nhất năm hai nhìn Daichi mà bất động, khuôn mặt cứng đờ. Dặn lòng không bao giờ được để Daichi tức giận.
Kageyama khuôn mặt ngu ngơ, cậu còn không hiểu sao bầu không khí lại đột nhiên im lặng và mọi người đều né xa xa đội trưởng một xíu, nhất là Tanaka và Nishinoya lại im như cún trong khi họ là người gây ồn ào. Kageyama nằm xuống nệm, phải làm sao với chiêu thức độc nhất giữa Kageyama và Hinata đang dần trở nên dễ bắt kịp. Cậu phải làm gì đây?  Thứ duy nhất tồn tại trong đầu Kageyama dường như chỉ có bóng chuyền, cho đến khi mũi cậu ngửi được mùi hương thoảng thoảng, thơm ngọt và đấy phấn khích. Kageyama tò mò không biết là mùi hương từ đâu, tham lam hít thở mạnh hơn. Cuối cùng cũng tìm ra được nguồn gốc mùi hương ấy.
"Yamaguchi. Cậu mùi thơm ghê"
Yamaguchi giật mình. Bất ngờ vì Kageyama bắt chuyện với mình. Ừ thì cậu nghĩ rằng Kageyama sẽ không bao giờ chú ý đến một người kém nổi bật như cậu.
"vậy..vậy à"
"ờ"
Kageyama tiến lại gần hơn, mùi thơm quá. Cậu bị cuốn hút, không dừng được việc muốn cận kề mùi hương đó hơn. Ngày càng gần Yamaguchi, Kageyama lãnh ngay một cái gối vào mặt.
"Hora nhà vua đang làm cái gì vậy"
Tsukishima với giọng mỉa mai quen thuộc. Chính anh là người ném chiếc gối thẳng mặt Kageyama.
Kageyama đen mặt.
Tsukishima và Kageyama lườm nhau thẳng mặt. Xung quanh phát ra sát khí mạnh mẽ.
"Đừng có đánh nhau đó Kageyama, Tsukishima"
Sugawara nhẹ nhàng nhắc nhở. Đám năm nhất này thật ồn ào và không bao giờ hoà thuận với nhau mà.
Mà hai ông tướng đó còn không có ý định dừng lại cho đến khi thấy khuôn mặt "hoà thuận" của người đội trưởng Daichi.

-Continue-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip