Chap 3
Phòng ngủ tập thể Nekoma.
Kenma hơi nhíu mày, lười biếng mở mắt. Cơn buồn ngủ vẫn đang chiếm lấy anh nhưng dù hơi mờ mờ ảo ảo anh đủ nhìn thấy một chiếc gối đang lơ lửng trước mắt mình.
"Kozume-senpai, mau dậy thôi"
Người thủ sẵn gối là Lev, ánh mắt sắc bén tinh nghịch ném liên tiếp 4 cái gối vào Kenma. Trái ngược lại sự tức giận được kiềm nén bởi một Kenma bình tĩnh, thì người hét lớn tức giận là Hinata.
Hinata đang ngủ ngon lành, bỗng bị ném mấy cái gối vào mặt rồi thêm tiếng ồn ào làm cậu thức giấc. Hinata vùng khỏi chăn nhào dạy.
"Ai chơi trò ném gối vậy"
"Hinata? Tại sao cậu lại ở đây"
Lev bất ngờ ngơ ngác hỏi. Vì ban nãy cậu thật chả nhìn thấy Hinata đâu. Hinata ngủ chùm chăn hết gần đỉnh đầu, người nhỏ nhỏ lại còn được Kenma che chắn nên căn bản không phát hiện. Khoan đã, đấy không phải vấn đề. Vấn đề là tại sao Hinata lại ở trong phòng ngủ tập thể của Nekoma, và nằm cùng nệm với Kenma?
"Ồ Kenma nói Chibi-chan muốn ngủ ở đây nên anh đồng ý rồi"
Kuroo vừa đánh răng về lại nghe thấy cuộc nói chuyện của Lev nên tiện miệng đáp trả.
"Hể? Sao em không biết"
Lev ngơ mặt.
"Tại tối qua em ngủ sớm mà"
Yaku nói. Lev gật gật đầu.
Vì Hinata đã nhào dậy rồi, Kenma cũng lết người ngồi dậy. Chọt vào má Hinata, bình thản nói.
"Đi rửa mặt nào"
Hinata mặt ánh đỏ, nghe lời ngoan ngoãn theo Kenma.
Lev đứng đó, như một bức tượng. Đến khi Kenma và Hinata rời đi một lúc, cậu mới hét toáng lên bám lấy Yaku bé nhỏ.
"Yaku-senpai, có chuyện gì vậy. Hai người đó làm sao vậy"
"Tránh ra, em nặng quá"
Yaku khó khăn nói.
Phỏng ngủ tập thể Karasuno.
Daichi và Sugawara thức dậy rất sớm, nên anh đã bắt gặp một cảnh tưởng vô cùng đáng yêu của hai trong ba đàn em năm nhất.
"Daichii"
Sugawara vỗ nhẹ vai Daichi, thấp giọng. Rồi chỉ tay về phía nệm đám năm nhất.
"Nhìn kìa, đáng yêu quá"
Daichi nhìn theo hướng tay Sugawara. Ra là Tsukishima đang ôm Yamaguchi ngủ, còn Yamaguchi thì rúc rúc hệt cún con. Cái nệm đáng thương của Yamaguchi thì vẩn vơ một mình.
Người đội trưởng há miệng lớn vì sốc, rồi bật chế độ làm ngơ. Quàng vai Sugawara vẫn đang mê mẩn sự đáng yêu kia đi đánh răng.
Các trận đấu giao hữu diễn ra. Hinata cảm nhận được những đối thủ mạnh mẽ kia khiến cậu thích thú. Cậu cũng muốn như vậy, cho đến khi gặp Kageyama thì Hinata không thể tự ghi điểm dù cậu đã nỗ lực đến đâu. Nhưng nhờ có Kageyama, Hinata có một vũ khí độc nhất vô nhị có thể chiến đấu. Giờ đây nó đã mất đi tác dụng, cậu sẽ trở nên vô dụng như trước kia và không được ra sân mất.
Hinata ấm ức mím môi, nhìn lòng bàn tay ửng đỏ vì đập bóng. Ghi điểm thì vui thật đấy, nhưng mà sẽ thật "woaw" nếu điểm đó do chính bản thân đem lại.
Quyết tâm như vậy, Hinata đã tuyên bố với Kageyama rằng cậu sẽ không nhắm mắt khi đập bóng nữa. Ờ thì không ngoài dự đoán Kageyama đã từ chối thẳng thừng và đưa ra loạt lí do để chứng minh đó là điều không thể.
"Chết tiệt, tên vua độc miệng đó"
Hinata thì thầm, ủ rũ ngồi góc cầu thang.
"Shouyo, em làm gì ở đây vậy. Anh đã kiếm em mãi đó"
Kenma chầm chậm lại gần Hinata, vì anh đứng và cậu thì ngồi rồi co ro nên trông thật nhỏ bé. Anh xoa mái tóc ánh cam, ngồi xuống bên cạnh.
"Có chuyện gì sao?"
Khuôn mặt Hinata trông khó coi hết sức, cậu tức giận kể cho Kenma nghe về Kageyama và việc cậu sẽ đập bóng mà không nhắm mắt. Hinata từ lúc nào đã đứng dậy vung tay chân thể hiện tức giận, nắm tay giận giữ hét lớn.
"Cứ đợi đó tên vua độc tài"
Kenma hơi mỉm cười. Cứ nghĩ cậu sẽ thút thít rồi kể lể với anh chứ, thay vào đó cậu lại gào rú lên và còn diễn đạt hình thể các thứ. Đáng yêu thật đấy.
Hinata nhận thấy bản thân có phần quá lố, ngại ngùng gãi đầu nói.
"Xin lỗi Kenma, lại đi kể mấy chuyện này cho anh"
Kenma hơi nghiêng đầu. Đưa tay kéo cậu lại gần hơn, ngẩn đầu hôn nhẹ lên khoé môi Hinata. Anh vuốt ve đôi má đỏ ửng, hài lòng vì cậu ngoan ngoãn.
"Điều đó rất tuyệt vời"
Hinata vẫn chưa quen đối diện gần với Kenma như vậy, hai tay ngượng ngùng đan vào nhau.
"Kenma không thấy em ngớ ngẩn à..."
Anh nghịch ngợm viền môi cậu. Kenma không tin được là giờ Hinata mới nhận ra bản thân ngớ ngẩn. Không phải sao khi cậu luôn làm điều mà không ai có thể ngờ tới. Mà anh lại chính bị điều này của cậu thu hút.. ừ thì nếu bỏ qua yếu tố Alpha hay Omega.
"Kageyam hay huấn luyện viên Ukai đều nói em mở mắt đập bóng là điều không thể. Nào là độ chính xác, góc độ, thời gian... em không hiểu gì hết"
Kenma mỉm cười, xoa xoa mái tóc cam.
"Với bộ óc đơn thuần của Shouyo mà phải suy nghĩ nhiều vậy thì đúng là đáng thương quá"
Hinata đông cứng. Khuôn mặt ngượng ngùng khi nãy đã thay bằng hai mắt trắng bệch và đôi môi cười không thể giả trân hơn. Cậu vùng khỏi người anh, cách xa một khoảng rồi giận dữ chỉ tay vào anh hét.
"Anh coi em là thằng ngốc à"
Kenma bật cười, trong đầu niệm "đáng yêu quá" ba lần. Anh lần nữa đưa tay cầm bàn tay nhỏ bé của cậu. Mân mê nhìn.
"Kageyama nghĩ rằng đã tận dụng toàn bộ khả năng của em rồi đúng chứ? Nhưng mà Shouyo nè...sẽ rất vui nếu em cũng như vậy"
Hinata ngây ngốc nhìn. Chính xác là cậu không hiểu Kenma đang nói gì.
"Tận dụng tên chuyền hai thiên tài đó"
Kenma búng trán cậu.
Hinata ngồi thụp xuống ôm trán. Dù vẫn trưng ra bộ mặt ngốc nghếch nhưng não bộ cậu đã hiểu phần nào. Tận dụng Kageyama. Phải rồi nhỉ, Kageyama luôn tự làm mọi thứ, căn thời gian, góc độ, chuẩn xác từng mm đưa bóng đế tay cậu. Nếu cậu tận dụng lại Kageyama, tận dụng? Làm sao để tận dụng một thiên tài cơ chứ??
Lần nữa, Hinata bật dậy, hai tay đưa lên trời rồi hét "YOSHH". Cậu quyết định rồi, trước tiên cứ bắt Kageyama chuyền cho cậu thật nhiều thật nhiều trước đã.
Kenma giật bắn mình khi Hinata đột ngột bật dậy rồi hét lớn. Nếu Hinata chưa thể quen đối diện ánh mắt của Kenma thì anh chắc chắn rằng anh sẽ không bao giờ quen việc Hinata chuyển biến tâm trạng nhanh thế này.
"Xin lỗi Kenma em phải đến sân tập đây"
Hinata kết thúc câu nói cũng một mạch chạy đi mất. Kenma thở dài, cậu thật nhiều năng lượng quá đó. Ngán ngẩm một chút, anh quyết định đứng dậy.
Không chắc là anh có bị hoa mắt không khi thấy Hinata, cậu thế mà lại chạy về phía anh.
"Sao em quay lại thế?"
Khuôn mặt Hinata một chút đỏ.
"Em muốn.. cảm ơn anh và lúc anh cười lên trông thật đẹp"
"..."
"Vậy thôi"
Hinata hét. Rồi lần nữa chạy đi mất.
Dù ban đêm hơi se lạnh nhưng người anh thật nóng. May rằng Hinata chạy đi rồi, không cậu sẽ thấy bộ dạng xấu hổ của anh mất.
"Chết thật, quá giới hạn của anh rồi"
Kenma bước về phía sân tập. Với khuôn mặt đáng yêu đó (lúc nói Kenma cười đẹp) thì sao anh phải nhịn chứ.
Sân tập bóng chuyền. Yamaguchi ngồi dựa vào tường, núp nhỏ người trong chiếc áo khoác. Ban đêm lạnh hơn cậu nghĩ, và việc cậu phải một mình ngồi đây trong sân tập to rộng rãi này thật đáng sợ.
"Kyaaa"
Yamaguchi hét lớn.
"Cậu hét gì vậy Yamaguchi"
Là Kageyama xuất hiện. Yamaguchi ôm tim thở dốc, thật không muốn nhớ lại cảnh tượng lúc nãy nhưng nó vẫn cứ quanh quẩn đầu cậu. Trong không gian vô cùng im ắng nãy, Kageyama với khuôn mặt đen nhòm xuất hiện, cách cậu ta xuất hiện cũng chả chút bình thường, Kageyama nắm lấy cửa kéo, lộ ra mấy ngón tay trắng thon dài rồi từ từ thò đầu ra hỏi "sao cậu còn ở đây?"
Yamaguchi sợ mất cả hồn mới hét ầm lên.
"Cậu đáng sợ thật đó Kageyama"
"Huh?"
Kageyama hơi nghiêng đầu nói. Không hiểu sao trong tầm nhìn Yamaguchi, Kageyama nửa mặt trên đen xì chỉ lộ ra hai con mắt trắng.
"Cậu mới làm tôi giật mình đó. Tự nhiên hét lên"
Yamaguchi cười thất thần. Trông bộ dạng của Kageyama như thể định giết người bịt đầu mối vậy.
"Sao cậu lại ở đây? Senpai đều đến phòng ăn rồi mà"
Yamaguchi hỏi.
"Shimizu-senpai nói món ăn bị hỏng nên mất thời gian mua lại. Nên tôi đến đây luyện tập một chút, may mà chưa khoá cửa"
"Chuyện đó thì Tsukii đang đi mượn chìa khoá rồi"
"Thế à"
"Nếu cậu muốn tập thì tớ giúp cậu căng lại lưới nhé"
"Cảm ơn"
Yamaguchi cười. Kageyama không giỏi giao tiếp nên cuộc trò chuyện thường rơi vào im lặng. Nhưng Yamaguchi thì không, cậu biết cách bắt chuyện và tạo ra cuộc trò chuyện. Thật ra thì ở bên Tsukishima lâu đến nỗi, mỗi cuộc trò chuyện khiến cậu gần như độc thoại vậy. Chứ Kageyama thì vẫn còn thân thiện chán.
Yamaguchi đẩy thùng đựng bóng đi trước, Kageyama thì ôm cái lưới đi sau. Việc này gây khó khăn cho Kageyama thì phải, bằng chứng là cậu ta vấp ngã khi đi được vài bước. Với Yamaguchi ở phía trước, may mắn là không bị ngã đè lên nhưng Kageyama ngã ngay phía sau cũng khiến cậu giật mình.
"Cậu không sao chứ"
"Không, đầu hơi choáng chút"
Kageyama cũng tự hỏi điều gì khiến đầu cậu đau. Điều này không thường xảy ra vì cậu chăm sóc sức khoẻ bản thân rất tốt, và mới nãy đây cậu còn thấy bình thường nhưng khi cạnh Yamaguchi hình như có gì đó thu hút cậu.
Kageyama nuốt khan, đầu cậu đau và tầm nhìn hơi mờ. Mùi hương thật ngọt...cậu muốn nữa.
Kageyama bắt lấy cổ chân Yamaguchi.
"Cậu đang làm gì vậy Kageyama"
Yamaguchi giật mình hốt hoảng, cố động đậy chân nhưng không thể.
Kageyama giật mạnh tay. Ba giây. Thật sự chỉ mất đúng ba giây để Yamaguchi bị Kageyama khoá toàn bộ chuyển động. Lưng Yamaguchi bị đập vào sàn nhà khiến mặt cậu nhăn lại vì đau.
Kageyama nằm trên Yamaguchi, rướn người đến gần hõm cổ Yamaguchi, tham lam hít thở.
"Cậu thơm thật đấy.. như thể nó mời gọi tôi"
Kageyama nói, tay cậu giữ chặt hai tay Yamaguchi.
"D.. dừng lại.. Kage.."
"Nhưng cái áo này thì không"
Kageyama kéo khoá áo Yamaguchi. Cái áo này có mùi khác. Ngay khi khoá áo kéo hết, mùi hương Yamaguchi ngày càng nồng đậm, thoảng khắp mọi nơi.
"Áo khoác Tsukii..."
Yamaguchi sợ hãi. Cậu rõ ràng không hề nhỏ bé, chiều cao 1m80 là bằng chứng nhưng lại chẳng thể nổi Kageyama. Mặt cậu đỏ và nóng, người cậu nóng, mềm yếu và không ngừng run rẩy. Chính xác là những biểu hiện của kỳ phát tình. Cậu đã uống thuốc ức chế và áo khoác của Tsukiishima nên mùi đã được giảm bớt.
Ngay khoảnh khắc áo khoác bị kéo xuống, mũi cậu cũng ngửi được mùi ngọt ngào. Là mùi hương của một Alpha, là Kageyama.
"Tránh... tránh ra"
Yamaguchi gắng gượng đẩy Kageyama nhưng thật sự vô ích. Không được, mùi hương của Kageyama làm cậu bị kích thích.
Kageyama không dừng lại việc chiếm giữ mùi hương, chiếc cổ trắng nõn thu hút cậu. Thật muốn cắn?
Yamaguchi run rẩy khi Kageyama vuốt ve cổ cậu. Không, cậu cảm nhận được hơi nóng của Kageyama đang gần hơn.
"T..tsukii"
"KAGEYAMA"
Ngay khi giọng hét kết thúc. Yamaguchi nhìn loáng thoáng đầu Kageyama nhận phải một cái giày. Không rõ là sao nhưng Yamaguchi cảm tạ người xuất hiện, dù sao đi nữa cậu cũng được cứu rồi.
Người cứu tinh đó.. là Hinata. Hinata với ý định tìm Kageyama luyện tập bóng chuyền, và khi đến sân tập thì lại bắt gặp ngay chuyện này. Không cần nghĩ, thì cậu đã ngay lập tức ném giày vào Kageyama, cậu ném hai chiếc và may thay một cái trúng, Kageyama đã dừng lại.
Nếu Hinata nghĩ Kageyama đã dừng lại thì thật sự cậu đã sai. Yamaguchi nhân cơ hội đã muốn thoát khỏi thế kìm kẹp bởi Kageyama, nhưng không, Kageyama thậm chí không cần dùng sức lực gì để giữ Yamaguchi. Nói chính xác hơn thì dòng máu Alpha trong cậu ta, cực kỳ cường hãn.
"Chết...Hinata chạy.."
Yamaguchi chưa kịp hoàn thành câu nói. Kageyama hệt như biến mất và xuất hiện trước mặt Hinata. Yamaguchi hoảng sợ.
"Cậu ta đang trong trạng thái Heat"
Hinata hoảng sợ không kém, ngã về phía sau. Gì chứ, trong lúc chơi bóng Kageyama cũng không nhanh như thế, bị kích thích đến điên rồi?
Kageyama thuận thế Hinata bị ngã, chầm chậm tóm lấy cổ Hinata. Sao bỗng nhiên lại xuất hiện tình cảnh này, đừng nói cậu ta muốn đánh dấu. Hinata không trong kì phát tình, cậu hoàn toàn khoẻ mạnh và là một tên có thần kinh vận động không ai sánh bằng. Thế mà, toàn bộ sức lực cậu đấm đá không một chút xi nhê đến Kageyama.
"Không tránh xa tớ ra Kageyama"
"Tỉnh táo lại đi tên đần này"
"Không"
Hinata hét ầm ĩ hay làm bất cứ thứ gì cũng không chống cự nổi. Đúng là cậu yếu hơn, cậu bị ảnh hưởng bởi mùi hương do Kageyama phát ra. Cậu nhắm mắt, hình ảnh Kenma hiện lên trong tâm trí.
Cảm nhận một làn nước lạnh dội vào người. Hinata hé mở mắt.
"KENMA"
Hinata hét, nước mắt cậu không tự chủ liền rơi. Nhanh nhanh chóng chóng thoát khỏi Kageyama, ôm thật chặt Kenma.
Kenma ôm Hinata vỗ về. Thật may quá, chỉ muộn chút nữa thôi, Hinata đã không còn là của anh rồi. Kenma nhìn Kageyama, đoán không nhầm thì cậu ta đang trong trạng thái Heat mới điên cuồng như vậy. Lại liếc nhìn phía Tsukishima và Yamaguchi. Vì mùi hương omega và alpha phát ra nồng nặc, anh không an tâm mới hết sức chạy về phía này. Trùng hợp vừa đến cửa thì Tsukishima cũng thở dốc, mặt mũi nhắn nhó hết sức chạy lại.
Vài xô nước lau sàn vẫn chưa kịp đổ, dự định sau khi Tsukishima mượn chìa khoá xong mới đổ một thể. May vậy mới có thứ dập tắt trạng thái Heat của Alpha.
Tsukishima nhẹ bế Yamaguchi dậy, để đầu cậu tựa vào vai mình, dễ dàng ôm trọn cậu vào trong lòng.
"T..sukii"
Yamaguchi dụi vào người anh. Thoải mái hơn nhiều. Người cậu mềm nhũn, mặt cậu đỏ, khoé mắt lại ướt. Nhìn thảm thương hết mức. Tsukishima nhẹ hôn lên tóc cậu.
"Không sao, đừng sợ"
Kageyama sau khi bị dội hai xô nước lạnh thì bất động tại chỗ. Cậu nhận ra mình điên cuồng thế nào và cứ ngồi im để cố gắng chấp nhận những thứ đang xảy ra. Cuối cùng thì vài vị tiền bối cũng phát hiện. Dành riêng một phòng cho Yamaguchi, một phòng cho Kageyama.
"Sugawara-san, Yamaguchi sao rồi"
Tanaka hỏi khi thấy Sugawara trở về.
"Em ấy ổn, Tsukishima đang chăm sóc em ấy"
"Ổn không đó"
Asahi có chút lo lắng hỏi. Theo anh biết thì Tsukishima và Yamaguchi đều nói bản thân là Beta, nhưng sau vụ việc vừa rồi, mọi người phát hiện Yamaguchi là Omega và theo lời kể của Kenma-một Alpha thì Tsukishima cũng là Alpha.
"Tsukishima đáng tin cậy lắm"
Nishinoya đáp. Đưa ngón tay cái lên khẳng định.
"Thế Kageyama đâu rồi"
Sugawara hỏi. Nhìn theo hướng tay Tanaka chỉ, thì ra bốn người đang đứng ngay trước phòng Kageyama.
"Takeda-sensei vừa giáo huấn xong rồi"
"Daichi-san thì vừa vào để dạy dỗ"
Tanaka và Asahi thay phiên nói. Chắc Kageyama cũng phải trầm cảm sau vụ này mất. Lúc thấy mặt của Kageyama, Tanaka và Asahi còn tưởng là con rối, mặt trắng bệch không giọt máu.
"Vậy là Kageyama đè cả Hinata và Yamaguchi luôn à"
Nishinoya nói. Cực kì hồn nhiên.
Sugawara thở dài. Đặt tay lên vai Nishinoya nhắc nhở.
"Chuyện này không tốt đâu, khéo bị kỉ luật đấy chứ"
"Kageyama thật đáng sợ"
Asahi co rúm người, u sầu nói.
"Nói mới nhớ, Hinata đâu?"
Về phần Hinata, sau khi nói rõ tình hình với người đội trưởng thì cậu xin phép đi tắm. Thì cậu đã bị dội xô nước vào ngươi mà, còn là nước lau sàn nữa chứ.
"Ủa Tsukishima, sao cậu lại ở đây. Yamaguchi sao rồi"
Tsukishima cẩn thận bê chậu nước nhỏ, đây đương nhiên là chuẩn bị cho Yamaguchi rồi.
"Cậu ấy không sao"
Anh nhàn nhạt nói, khuôn mặt vô cảm nhìn Hinata, trong mắt anh thì chỉ là thằng nhóc đầu cam. Nhưng dù thế nào thì người cứu Yamaguchi là cậu ta.
"Vậy à, thế tớ đi tắm đây"
Hinata loạt xoạt rón rén đi trước, Tsukishima cứ nhìn chằm chằm với khuôn mặt tức tối kia làm cậu khó xử quá.
"Chờ chút"
Tsukishima gọi lại.
Hinata quay đầu. Ôi trời ơi Tsukishima đang cúi đầu "Cảm ơn". Hinata nghệt mặt, trông ngu ngốc hết sức. Có thần thánh mới tin Tsukishima có ngày sẽ cảm ơn cậu. Hể? Nhưng cậu ta cảm ơn gì vậy? Hinata ngốc nghếch chưa kịp hỏi thì bóng dáng Tsukishima đã biến mất.
Hinata ngẫm nghĩ, cậu có làm gì cho Tsukishima đâu mà được cảm ơn nhỉ? Mà kể cả cậu có làm thì với tính cách Tsukishima cũng sẽ chẳng bao giờ cảm ơn.
Mở cửa phòng tắm. Mọi suy nghĩ trong đầu đều tan biến hết với cảnh tượng trước mắt.
Kenma đang ở đây. Đang tắm. Đang không có quần áo. Đang...thủ dâm??
Hinata đông cứng. Hoàn toàn bất động. Hinata mấp máy môi không thể nói điều gì. Sao cậu luôn gặp những tình huống ngại ngùng như vậy chứ. Hơi xoay người, Hinata dù đơn thuần thế nào cũng biết trong hoàn cảnh này chạy là tốt nhất.
Mà suy nghĩ của cậu thế nào lại chậm hơn tốc độ của Kenma. Ngay khi cậu vừa nhúc nhích thôi, Kenma đã tóm lấy cánh tay cậu kéo vào trong nhà tắm.
Khoá trái cửa.
Hinata mở miệng ngơ ngác. Kenma hành động thế này là định làm gì.
"Anh..anh định làm gì"
Hinata lùi lại vài bước. Không phải chứ, tình thế này cực kì quen thuộc. Nhưng hiện giờ cậu đang hoàn toàn tỉnh táo, một chút cũng không muốn làm gì ở đây cả.
Kenma thở một hơi nóng. Bỗng cậu xuất hiện ở đây như vị cứu tinh của anh vậy. Kenma đã phải kiềm nén bản thân ở sân tập trước mùi hương của một Omega đang phát tình. Đầu óc anh tỉnh táo, nhưng bản năng Alpha không thể dập tắt. Kenma và Hinata bị tách ra khi các tiền bối đến. Hinata bị Sawamura kéo đi mất, còn anh thì phải nhanh chóng đến phòng tắm giải quyết. Nhưng không thể, anh cần Hinata. Và cậu đã đến.
Kenma chả để Hinata phản ứng, anh nâng cằm cậu hôn ngấu nghiến. Âm thanh ướt át nhỏ bé khiến anh thoả mãn, cuốn lưỡi nhỏ của cậu liếm láp. Xoa xoa vành tai cậu, dần đến cổ, ngực, rồi eo.
Cậu mặc áo phông, thật vướng. Kenma chầm chầm kéo áo cậu lên nhưng Hinata đã ngăn lại. Cậu ngượng ngùng, có phần van xin.
"Không muốn ở đây.."
"Nhưng anh không nghĩ anh có thể dừng"
Kenma thành công kéo áo cậu lên, lộ rõ bộ ngực và nhũ hoa nhỏ. Mân mê liếm láp.
Hinata run rẩy cố kiềm nén giọng.
Kenma cực kì nhẹ nhàng, ân cần, dỗ dành Hinata. Ngay khi anh nghĩ rằng mình đã có một màn dạo đầu hoàn hảo thì Hinata lại mạnh mẽ đẩy anh ra.
Người Kenma nóng lên, không phải vì bị kích thích mà vì tức giận. Tay Kenma siết chặt cổ tay cậu, ngón tay thon dài đưa vào khoang miệng cậu, dần dần rồi ướt đẫm.
"Còn dám đẩy anh?"
Hinata vì bị hai ngón tay của Kenma chiếm mất khoang miệng, không thể nói. Người cậu mềm nhũn, thở dốc. Ngay khi Kenma vừa bỏ tay khỏi miệng và tiến tới chun quần của cậu. Hinata đã hết sức nhào lại ôm Kenma, rên rỉ.
"Em..chỉ muốn.. nhà Kenma"
Cậu vì sợ không thuyết phục được Kenma, run rẩy đến đâu cũng cố bám thật chặt vào vai anh. Thở nhẹ vào tai Kenma, thì thầm.
"Em..sẽ ngoan mà"
Kenma xoa xoa vành tai cậu, cười nói.
"Chỉ cần ở nhà anh, em sẽ ngoan ngoãn cho anh làm gì cũng được sao?"
Hinata gật gật đầu.
Kenma im lặng một chút, suy đi tính lại thì anh cũng được lời còn gì. Với tính cách của Kenma, anh sẽ lựa chọn việc ăn trọn Hinata kể cả ở đây lẫn ở nhà. Nhưng vì Hinata bé nhỏ đã cố hết sức mong anh dừng lại, anh sẽ không ép cậu. Hôn nhẹ lên môi cậu.
"Vậy được, bỏ qua cho em lần này. Nhưng mà..."
"Nhưng mà..?"
Hinata hơi ngước nhìn anh. Trời ơi cậu làm sao có thể quên được thứ nóng hổi đang liên tục áp vào bụng mình như thế.
Hinata đỏ mặt lắp bắp.
"Anh tự xử đi"
Kenma hơi nghiêng đầu, tỏ vẻ bất lực. Nãy giờ không phải anh đang làm sao?
"Giúp anh bắn"
Kenma liếm láp ngón tay cậu. Ánh mắt đầy mị lực nhìn khuôn mặt đỏ bừng kia.
"Em phải làm.. gì?"
"Em nghĩ thử xem. Đừng ngại"
Kenma ấn bờ môi cậu. Thế này quá đáng yêu rồi. Nghĩ lại, nếu anh trực tiếp ăn cậu thì cậu quá nhàn rồi. Xem cậu nghĩ cách làm anh ra, không phải kích thích hơn sao.
Hinata nhích người, cận kề Kenma. Cậu chậm chạp, từng chút liếm môi anh. Cậu thế mà trực tiếp liếm môi anh, rồi mới hôn.
"... Học đâu ra trò quyến rũ này vậy?"
Kenma cảm thấy nóng dần. Tay anh bắt đầu động vật chủ đưa lên xuống.
Hinata hết liếm môi, hôn nhè nhẹ rồi chuyển sang cắn. Kenma hơi cau mày, trông cậu vậy mà cắn thật mạnh. Môi anh còn cảm giác vị tanh ngọt của máu. Cứ như vậy, Hinata cắn đến in cả vết răng lên vai anh.
Kenma tự xử, thêm Hinata kích thích. Cuối cùng cũng xong. Anh khẽ thở, đỡ lấy cậu đang thở dốc. Người cậu vì anh mà cũng bẩn hết rồi.
-Continue-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip