Crush Chronicles
Hinata Shouyou thích Kozume Kenma, đó là điều mà bất kì ai cũng nhận ra khi học ở cái khoa này. Chắc có lẽ bởi nàng chưa bao giờ là một người kín tiếng, hay nói đúng hơn là không ngần ngại trong việc bày tỏ tình cảm.
Ấy vậy mà cái tên giảng viên đó cứ như tảng băng di động, dù cô có quyết tâm tán tỉnh tới mức nào, thì anh ta vẫn mặt lạnh với nàng. Đôi khi, nghe loáng thoáng một vài người theo đuổi Hinata thầm chửi anh ta, có phúc mà không biết hưởng.
Kozume Kenma là giảng viên khoa Công nghệ thông tin/Khoa học máy tính, năm nay hai mươi bảy tuổi, còn là CEO một công ty game, Youtuber/Streamer nổi tiếng. Ở trong cái trường đại học này, không ai không biết đến anh ta. Vừa tài giỏi, vừa đẹp trai, có cô gái nào mà không thích? Nhưng có vẻ gần ba mươi rồi mà lão ấy vẫn chưa rước ai về nhà, nên bị đồn gần xa là khó tính, khó ưa.
Tôi vẫn nhớ cái buổi chiều định mệnh đó, ừ thì nghe to tát vậy thôi, chứ thật ra chỉ là một buổi tụi tôi chui vào thư viện liên khoa để tranh thủ cày tài liệu cho mớ tiểu luận sắp tới. Bình thường, Hinata mà vào thư viện thì y như rằng bàn ghế sẽ biến thành sàn diễn thời trang, vì cái kiểu tóc cam của nhỏ sáng chói như đèn báo hiệu, đi đâu cũng dễ bị nhận ra.
Thế rồi, chuyện mới thú vị: nhỏ lôi một chồng sách công nghệ dày cộp từ kệ xuống, mặt hầm hầm nhưng mắt sáng như kiểu tìm được kho báu. Tôi đang nghĩ bụng, "Chết rồi, nhỏ học PR chứ có phải dân máy tính đâu, đọc nổi mấy cái này à?" thì, bất ngờ thay, ở cái góc khuất gần đó lại có một nhân vật xuất hiện.
Không ai khác chính là thầy Kozume, cái ông giảng viên trứ danh khoa CNTT, nổi tiếng 'bất cần đời', ai cũng bảo ổng ít nói, giảng xong tiết thì lặng lẽ biến mất như khói. Bình thường sinh viên hỏi cái gì, ổng còn ngó lơ cơ. Vậy mà lần này, tôi thấy tận mắt cái cảnh anh ta cúi xuống, chỉ vào quyển sách trên tay Hinata, giọng đều đều, kiên nhẫn giải thích từng đoạn như thể sợ cô ấy không hiểu.
Tôi suýt té ghế luôn. Từ bao giờ mà tên giáo sư lạnh lùng kia chịu khó... hướng dẫn sinh viên ngoài khoa thế?
Nhìn Hinata gật gù chăm chú, còn thầy thì lẳng lặng đứng cạnh, tôi chỉ có thể kết luận: "Ôkê, lão này có ý đồ rồi." Chứ không thì sao cái người còn keo kiệt lời nói với chính sinh viên ngành mình, nay lại rảnh rang nắn nót cho một nhóc PR năm ba tóc cam rực rỡ chứ?
Nói chung, tôi gọi đó là cái ngày lịch sử (vì chỉ có một lần duy nhất): ngày mà Kozume Kenma phá lệ, còn Hinata Shouyou thì chẳng hề hay biết mình đang bị dính vào tầm ngắm.
Và chẳng bất ngờ gì, Hinata nhà tôi đổ anh ta cái rầm.
Tôi cũng sẽ không nói Hinata dễ dãi, thích người ta ngay từ lần gặp đầu tiên. Bởi thiệt tình thì... đứa nào gặp hắn cũng xao xuyến cả thôi (trừ tôi, dĩ nhiên). Cơ mà con bé độc thân cũng hai chục năm trời rồi, tôi nên mừng vì nó đã tìm được đối tượng để yêu đương. Nhưng ngày nào cũng nghe Hinata lải nhải bên tai 'chuyện tình đơn phương vĩ đại' của nhỏ và anh ta thì có hơi phiền.
Nghe nhỏ kể thì hành trình cưa cẩm của nó đúng kiểu... bi kịch tình yêu. Bắt chuyện anh ta không thèm trả lời, xin số điện thoại anh ta chỉ nói "không" rồi đi mất. Hinata cũng bày trò, có hôm trời mưa, cố tình bỏ xe lại, đứng chực ở ngoài cổng như thế cho đến khi anh ta tan làm. Định mở lời nhờ anh ta đưa về, vậy mà Kozume chỉ quẳng cho cái áo mưa với cây dù, cứ thế mà lái xe hơi vèo mất. Có hôm cao hứng tự chọc thủng bánh xe mình, lại muốn anh ta đèo nhưng cũng kết quả như cũ.
Tôi tự hỏi sao con bé này có thể kiên trì đến thế? Cái con cá đông lạnh đó thì có gì ngon trời?
Hinata học bên Truyền thông và Quan hệ công chúng, vậy mà lâu lâu tôi lại thấy nhỏ lẽo đẽo theo cậu bạn Yamaguchi, qua bên tận khu công nghệ chỉ để nhìn thấy mặt tên Kozume (báo hại tôi phải điểm danh giùm không biết bao nhiêu lần). Tần suất lăn lộn ở thư viện tăng chóng mặt, vì người nó thích rất hay ghé qua đó. Con bé cũng không ngần ngại làm quen với đồng nghiệp của Kozume để tiện thăm hỏi, mà ai cũng rất vui vẻ thân thiện với Hinata, giống kiểu nhỏ này có siêu năng lực kết bạn vậy. Chẳng hạn là thầy Kuroo, hai người này nói chuyện với nhau nhiều tới mức kết nghĩa huynh muội luôn??
Còn Kozume? Ờ, nhìn bề ngoài thì lạnh tanh, mà tôi chắc chắn có ý đồ mờ ám (như tôi nghi ngờ từ đầu). Dù anh ta dạy bên tòa nhà đối diện, nhưng ngày nào cũng vờ vờ lảng vảng hành lang khoa tôi. Có hôm tôi trông được anh ta ăn cơm trưa trong cái hộp và cái khăn bọc nhìn kiểu gì cũng ra nó thuộc về Hinata, trong khi con bé khóc lên khóc xuống với tôi bảo rằng anh ta chê cơm nhỏ làm. Lúc cả hai người họ đang nói chuyện với nhau mà lòi ra thêm một ai khác, tôi luôn luôn bắt gặp cái liếc mắt sắc lạnh của anh ta dành cho kẻ không mời mà tới kia (kể cả đó là tôi :))))))).
Vờn qua vờn lại nhau sáu tháng trời, Kozume Kenma và Hinata Shouyou vẫn ở trong một mối quan hệ không thể nào xác định.
Hôm trước nàng nhỏ của tôi ủ rủ cả ngày liền, nổi hứng rủ tôi đi nhậu, tôi đương nhiên không từ chối. Tới quán, Hinata tửu lượng vốn yếu nhưng nốc tận hai li bia to đùng, xong rồi nằm rũ rượi ra bàn than thở về lão giảng viên mà-ai-cũng-biết-là-ai. Thật sự là khi nghe nhỏ chê hắn ta, tôi mới được mở mang tầm mắt (vì có quá nhiều chuyện mà tôi chưa hề biết về hai con người này). Mà hơi nhức nhức cái đầu rồi nha, chê gì mà từ trên trời xuống đất vẫn chưa hết vậy? Tên Kozume Kenma đó là một người tồi tệ đến thế sao???
-Già đến vậy rồi mà vẫn chưa yêu người khác giới nào, có khi lão ta gay không chừng!
"Ấy chết, con bé say quá nói năng lung tung rồi."
Đúng lúc Hinata vừa dứt câu đó, tôi nghe sau lưng tiếng RẦM! rất to, tiếp đó là thấy lão Kozume đứng lù lù trước mặt như trùm cuối.
-Em vừa nói tôi cái gì?
-Th, Thầy... S, Sao lại ở đây...?
Anh ta đen mặt, gằn giọng hỏi, còn con nhỏ run cầm cập không nói nên lời. Tôi quay lại, thấy nguyên dàn giảng viên (đồng nghiệp lão Kozume) đang ngồi nhấp bia câm lặng, giả vờ không biết gì. Thì ra nãy giờ anh ta ngồi sau lưng, mà hai đứa chúng tôi chẳng ai hay.
Kozume chẳng nói chẳng rằng, xách nách Hinata đi về. Tôi bất ngờ quá, lát sau đi ra đã thấy người mất dạng cùng với cái xe Bentley đen. Nhân viên bảo rằng anh ta đã thanh toán cho cả hai bàn rồi. Tôi thì ngại xỉu, đành chào các thầy cô rồi phóng xe về. Trong lòng có hơi lo cho Hinata, lần đầu chứng kiến lão ta giận tối sầm mắt, không biết bé con nhà tôi có bị lão nuốt vào bụng luôn không.
Thôi thì cũng chúc mừng nhỏ, dù bị kéo đi trong cảnh tượng chẳng lãng mạn cho lắm.
Mà chắc tôi lo nghĩ nhiều quá. Sáng hôm sau lên giảng đường, tôi lại thấy Hinata vẫn tươi tỉnh như mọi khi. Có điều nay không chạy tung tăng đi tìm lão già Kozume nữa, cũng không lải nhải về hắn. Cái này lạ quá tôi chưa kịp quen.
Mỗi khi tôi hỏi về việc ở quán bia hay về quan hệ của nhỏ với tên nọ, Hinata luôn tìm cách đánh trống lảng. Chẹp, chắc cú là đã có chuyện gì rồi. Nhưng mà không nói thì thôi, tôi cũng không tra khảo nữa.
Chuỗi ngày độc thân đến đây là kết thúc viên mãn.
...
Cái này, tôi bật mí nho nhỏ thôi nhé. Mấy lần tôi lượn ngang văn phòng Kozume khi Hinata không ở bên, tôi thề tôi nghe được tiếng cười. Tiếng cười đó, chắc chắn là của Hinata. Thỉnh thoảng còn xen cả mấy âm thanh... ờ, ấy ấy, thôi không tiện kể.
Thật sự là, cái văn phòng đó bây giờ chẳng khác nào thánh địa hẹn hò, riết rồi cũng không còn thấy sinh viên nào mắc hỏi bài nữa luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip