Chap 03

Kenma:" tới bây giờ mới biết sao, Shoyo đúng là đồ ngốc mà Haizzzz \thở dài

______________________________

suốt quãng đường về nhà, cậu cứ như người trên mây vậy, nhìn trong khá suy tư nhưng có ai biết cậu đang hóa đá vì những gì mình đã thấy.

1...:"khi trở về tớ cứ thấy em ấy sao sao ý"

2...:" Ừ tớ cũng vậy"

1...:" nhìn mặt em ấy cứ suy tư kiểu gì"

3...:"chắc vì về quá sớm, em ấy muốn chơi thêm một vài ngày nữa thôi, đừng nghĩ xâu xa"

1-2...:" chắc vậy rồi"\đồng thanh\

______________________________

Khi về nhà cậu vẫn vậy, khiến cho mẹ và em

cậu rất lo lắng, khi ăn tối mẹ cậu hỏi

bà Hinata:" hôm nay con gặp chuyện gì sao?"

Hinata:" Dạ?? có chuyện gì sao mẹ lại hỏi như vậy? "

bà Hinata:" nhìn con cứ suy tư khiến mẹ hơi lo"

Natsu:" đúng đó"

Hinata:" có sao"

Natsu:" chữ bất an hiện lên mặt anh kìa"

Hinata:" hả làm gì có chứ, nhưng mà con không có vấn đề gì hết nên mẹ và Natsu đừng lo"

bà Hinata:" vậy thì tốt, nhưng nếu có chuyện gì phải nói với mẹ biết chưa, không được dấu đó"

Hinata:" Vâng con biết rồi"\cười\

sau khi ăn xong cậu vào phòng và bắt đầu ngủ.Nhưng...

Hinata:* không ngủ được*

vì suy nghĩ đến chuyện lúc sáng nên bây giờ cậu không ngủ được. Đột nhiên có một bàn tay nắm lấy tây cậu.

Hinata:|giật mình|

khi cậu định la lên thì có một bàn tay từ đâu ngăn cậu lại.

Kenma:" Shoyo đừng sợ là tớ Kenma đây"\từ từ buông tay ra\

Hinata:"Kenma sao cậu vào được phòng của tớ? tớ nhớ là đã khóa cửa rồi mà"

Kenma:" vì tớ là một hồn ma"

Hinata:" cậu đùa không vui tí nào, nếu là ma thì sao đụng vào tớ được chứ"

Kenma:" nói có lẽ cậu không tin nhưng lúc trước tớ nhặt được một viên đá cho phép tớ chạm vào người khác và đi dưới ánh sáng"

Hinata:" vậy cậu thực sự là một linh hồn"|sợ|

Kenma:" đúng đó nhưng tớ không làm gì cậu đâu vậy cậu có thể giúp tớ một chuyện được không"

Hinata:" tại sao lại là tớ chứ"

Kenma:" vì cậu nhìn thấy tớ"

Hinata:"Ừ nhỉ vậy cậu cần tớ giúp gì"

Kenma:" hứa với tớ cậu sẽ giúp thì tớ nói"

Hinata:" được rồi tớ hứa"

Kenma:" vậy móc nghéo đi"\đưa tay ra\

Hinata:"được rồi"\ móc nghéo với Kenma\

Hinata :" vậy đó là gì"

Kenma:" là cậu có thể giúp cho 7 linh hồn siêu thoát giúp tớ không"

Hinata:" hả.. ? 7 linh hồn?"

Kenma:" Ừm...... 7 linh hồn đó cũng vì có chuyện không cam lòng nên không thể siêu thoát được"

Hinata:" hả?? rốt cục cậu và 7 linh hồn kia có liên quan gì đến nhau không mà cậu lại giúp những người kia vậy"|thắt mắc|

Kenma:" không gì chỉ là bọn họ đã làm hại rất nhiều người, nên nếu không loại trừ sớm thì sẽ có lúc cả Nhật Bản sẽ chìm trong biển máu, lúc đấy rất nguy hiểm, nên tớ hơi lo."

Hinata:" vậy tại sao cậu không làm một mình được hả?? tại sao phải tìm một người có thể nhìn cậu được"

Kenma:" vì sẽ có một số nơi tớ không vào được nên cần tới những người như cậu giúp"

Hinata:" ra vậy, nhưng mà cậu có biết những người đó đang ở đâu không"

Kenma:" tất nhiên rồi "

Hinata:" Nghe hay thật đấy tớ rất mong chờ vào chuyến đi này, sẽ rất thú vị đúng không" | cười + quay qua nhìn anh|

Kenma:" Ừm chắc vậy"

Hinata:" chúng ta cứ như là thám tử vậy haha"\cười tươi\

Hinata:" còn bây giờ chắt chúng ta nên đi ngủ nhỉ"

Kenma:" ừm" *dù mình không ngủ cũng được*

Kenma:" vậy giờ tớ nằm đâu"

Hinata:" vậy ngủ chung với tớ đi "

Kenma:" được thôi" *Shoyo giống trẻ con thật*

Tối đó hai người con trai ngủ chung với nhau trên một chiếc giường, nói thật thì chỉ có mình cậu thôi còn anh thì không ngủ được vì là một linh hồn nên lúc trước anh có ngủ đâu chứ, bây giờ vì không quen nên ngủ không được

——- End Chap 03 ——-

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip