Chap 5: Tình cờ

Bỗng có nốt đỏ ở mục tin nhắn đang chờ. Guitar không khỏi sự tò mò mà nhấn chuột vào xem.

@theji123_ : Xin chào!

'Ai vậy trời. Lừa đảo hả?'

Chưa suy nghĩ hết. Người bên kia đã nhắn thêm một dòng dài.

@theji123_ : Tao là Kenji Kanthee. Là người đã bị mày tát vào hồi sáng nay. Tao muốn gặp mày để nói chuyện rõ ràng. Địa điểm là ở công viên KEGU. Nếu không gặp được mày, tao sẽ không về

Guitar cau mày đọc những dòng tin nhắn đó. Cậu chậc nhỏ một tiếng.

'Đúng là thằng bạo lực. Đến cả những dòng tin nhắn cũng khô khan.'

Guitar lắc đầu rồi rời khỏi cái ghế đã bị mình "đè" suốt 2 tiếng đồng hồ. Cậu đi xuống bếp rồi thuận tay lấy lon nước ngọt. Trong đầu vẫn đang thầm nghĩ về những dòng tin nhắn kia.

Nếu không gặp được mày, tao sẽ không về

'Kệ mày chứ, mày không về chứ tao ở lại à?'

Suy nghĩ một đằng, người một nẻo. Chỉ một lúc sau, Guitar đã vội cầm một bịch bánh rồi mang dép chạy ra ngoài điểm hẹn.

[...]

Cậu chạy thật nhanh đến điểm hẹn. Không biết động lực đâu ra để câu chạy nhanh đến thế. Chắc có lẽ là do cậu lo cho người ấy bị lạnh hoặc bị gì chăng?

Tới công viên KEGU. Cậu chạy khắp công viên để kiếm thử bóng dáng của hắn. Đôi mắt của cậu nhanh nhạy mà quét sạch hết nơi đây. Nhưng nhìn hoài cũng chẳng thấy. Cậu tức giận vỗ đầu một cái.

'Sao lại ngu ngốc tin thằng côn đồ đó chứ!'

Định bỏ về. Bỗng mắt cậu lại trông thấy một bóng dáng quen thuộc bước ra từ nhà vệ sinh.

"Ke...Kenji hả?"

Cậu thầm hỏi nhỏ. Người ấy thì đứng quá xa nhưng đèn ngay công viên lại không được sáng. Cậu cố hết sức nhíu mắt lại để đoán chính xác người đó liệu có phải Kenji không. Nhưng sao chỉ có hai câu trả lời là "Phải" hoặc "Không phải" thôi mà cũng khó nói quá.

'Gì vậy? Cậu ta đang vẫy kêu mình lại hả?'

Người kia hai tay chào nhìn trông rất mừng rỡ. Cậu còn sợ mình nhầm lẫn mà vội quay đi quay lại. Sau đó là những bước tiến rụt rè.

"NÈ! SAO LỀ MỀ QUÁ VẬY? TAO CHỜ HƠI LÂU RỒI ĐẤY!"

Người bên kia hét vọng lại. Dù âm thanh không rõ nhưng nghe một cái là biết rõ đó là giọng của tên côn đồ Kenji. Guitar thầm mừng trong bụng rồi vội chạy tới.

Đứng trước mặt Kenji, cậu thở dốc vì chạy quá nhanh. Hắn nhìn cậu hồi lâu rồi cười mỉm hỏi cậu vài thứ.

"Lo cho tao sao?"

Cậu nghe xong thì vội ngước lên nhìn, miệng chưa suy nghĩ mà vội nói : "Điên à?"

Hắn không đáp lại, chỉ thấy hắn lấy từ trong túi ra một chiếc khăn bông rồi chùi những giọt mồ hôi nhễ nhại trên trán Guitar.

"Thế sao mồ hôi lại chảy khắp cả mặt thế?"

Hắn vừa cười như thể mình là người chiến thắng. Tay đã lau xuống phần cổ cho cậu.

"Kh...không có"

Guitar cứng đầu không thừa nhận việc mình đã chạy nãy giờ chỉ để tìm hắn. Cậu vội cầm tay của Kenji rồi đẩy ra xa ngay vùng cổ của mình.

Kenji nghe thế thì nụ cười của hắn càng rõ hơn. Mắt không nhìn trực diện về Guitar mà chỉ ngó nghiêng mây trời. Chỉ thấy lúc sau hắn bỗng cầm tay Guitar rồi đặt chiếc khăn bông hồi nãy vào lòng bàn tay cậu.

"Gì vậy?"

"Không phải vì chạy kiếm tao mà chảy mồ hôi nhiều thì chắc chắn là do tuyến mồ hôi của mày rồi. Cầm cái khăn này mà lau đi"

Tim cậu bỗng đập nhanh bất thường. Nó như muốn nhảy ra ngoài rồi gào thét lên thật lớn. Chẳng lẽ cậu lại vì trò quan tâm sến súa này mà lại rung động sao. Không được, cậu vội lắc đầu xua đi những suy nghĩ vớ vẩn. Vội lấy lại một Guitar bình thường rồi trở nên nghiêm túc.

"Rồi sao lại hẹn tôi ra đây? Câu chuyện rõ ràng mà anh muốn nói là gì?"

Guitar khoanh tay lại. Giấu chiếc khăn bông vào trong người mình.

"Au! Dừng kiểu xưng hô anh-tôi đó được không? Trông nó lạnh nhạt quá"

Kenji tự nhiên dãy nảy lên như một đứa con nít đòi chơi trò vợ-chồng với bạn nó khiến Guitar chỉ muốn chui đầu xuống đất trốn đi.

"Anh làm cái trò gì vậy? Mà tôi với anh có mối quan hệ gì đâu mà phải xưng hô ngọt ngào"

Guitar cau mày nói.

"Có, từ nay sẽ có. Tụi mình sẽ dẹp hết mọi hiềm khích trước giờ. Tạo ra một mối quan hệ lành mạnh. Xưng hô cũng đúng với lứa tuổi, được không?"

Kenji bất giác nắm lấy tay của cậu. Còn rất hào hứng khi ngỏ lời làm bạn.

Guitar chần chừ không trả lời nhưng tay vẫn nằm trong tay của người kia. Nghĩ mãi mới ra một câu.

"Tôi sẽ đồng ý, nếu anh nói được lí do"

Guitar rút tay.

Kenji không đáp lại nhanh chóng. Hắn đứng suy nghĩ hồi lâu. Rồi mới thốt ra

"Là do em tốt"

"Tốt?"

"Ừm, chẳng phải sao? Anh luôn bắt nạt em, nhưng em vẫn cứu anh đấy"

Kenji vừa nói vừa cười tủm tỉm. Người đứng không yên.

"Cứu hồi nào cơ?"

Guitar nghe xong có hơi chột dạ.

Không lẽ anh ta thấy được à?

"Là hồi sáng ấy, lúc ở canteen. Anh thấy rồi, lúc đấy Pahn tính cầm tô lên đập vào đầu anh phải không? Em cũng thấy mà, bởi vậy em mới tát anh. Em thừa biết bạn em học võ, cho nên nếu cái tô mà vào đầu anh, chắc anh vỡ sọ."

Kenji kể lại tường tận. Guitar biết mình bị bắt bài, vội kiếm lí do trốn tránh.

"Là em sợ có án mạng ở đó thôi, ai thèm cứu anh"

"Hả? E...em vừa nói gì cơ? Em đồng ý rồi á"

Kenji bỗng hét lớn rồi nhảy cẫng lên như một đứa con nít. Người ngoài không biết tưởng hắn mới tỏ tình thành công...

[...]

Pahn dạo quanh trong siêu thị. Trong đầu đang ráng nhờ lại mình cần mua những gì.

"À, cần mua thêm một số đồ ăn vặt nữa"

Pahn nhớ xong vội quay lại. Vô tình lại đụng trúng một người, đồ đạc trên tay người kia cũng bị rớt theo.

"Ôi, em xin lỗi, em sơ ý quá"

Pahn vội ngồi xuống nhặt những món đồ đó giùm, người đó cũng lịch sự ngồi xuống mà nhặt những món đồ lên. Xong xuôi, Pahn gửi thêm một lời xin lỗi rồi vội chạy đi.

...

"To be continued"

"Ra chap 6 vào Chủ Nhật lúc 20h30"

Jungg_Jassy

Thank you for watching

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip