Chương 88

Trans + edit : Lice

Kết quả của kỳ thi đã được công bố. Tất nhiên là tên của tôi vẫn còn đang ở một góc nào đó không được nhìn thấy.

Top 3 vẫn là những gương mặt thân quen. Theo thứ tự là Kaburagi, Enjou và Wakaba-chan. Wakaba - chan thật sự rất thông minh đó. Tuyệt ghê nhỉ ~~ Mặc dù chuyện này cũng làm cho một số người không hề vui vẻ chút nào.

Oh ! Và tên Fellow Stalking Horse đã bị rớt xuống hạng 7 đấy ! Có phải là do cậu đã lơ là trong việc học của mình hay không hử đồng chí ?! Tôi thì không đủ thông minh nên cái gánh này cậu phải nhận lấy và kéo nó lên đi chớ ? Cậu là hy vọng của làng ta đấy. Là ứng cử viên cho chức trưởng làng tiếp theo cậu cần phải làm cho bọn này nở mặt nở mày.

Còn thứ hạng của tôi thì nằm ở con số 86. Uguh, nó tệ hại đến mức mình không muốn nói cho ai biết cả ! Với cái tốc độ tụt hạng này chắc mình sẽ thực sự bị rớt từ 2 chữ số xuống 3 chữ số mất thôi. Tốt nhất là mình nên học hành nghiêm chỉnh trong mùa hè này. Học tập, ăn kiêng, rèn luyện tinh thần..... Mùa hè này chắc mình sẽ phải bận rộn lắm đây.

"Này mọi người ơi" Kukino đột ngột lên tiếng "Hay là chúng ta cùng đi đâu đó vào mùa hè này nhỉ ?"

Ehhhh ! Một cuộc hẹn đi chơi với bạn bè ư ! Nghe thật tuyệt vời đấy !

"Cậu nghĩ là chúng ta có thể đặt được vé vào thời điểm này hay không ?"

"Trời, hay là cậu chỉ cần đơn giản là đến căn biệt thự của gia đình tớ ?"

Đám con gái bắt đầu tranh cãi với nhau chí chóe. Khi mà cơ bản là họ đều có biệt thự, họ bắt đầu bàn cãi xem sẽ sử dụng cái của ai. Mình cũng nên hỏi gia đình mình thử xem.

Ý tôi là, tôi cũng có một chân trong kế hoạch đi đến biệt thự mà phải không ? Đúng chớ ? Ý là, tôi cũng có biệt thự nữa, thế nên cho tôi tham gia cuộc tranh luận này nữa nhé được chứ ?

Vào ngày chủ nhật cuối cùng trước khi kỳ nghỉ hè chính thức bắt đầu, Sakura - chan và tôi đã đi đến trung tâm thiền Zazen được nhắc tới đó.

Đầu tiên, sư thầy Zen dạy chúng tôi cách để ngồi và nhập định đúng cách và sau đó đưa bọn tôi vào trong đền. Tôi cảm thấy thật hạnh phúc khi biết được bên trong đền nó mát lạnh. Tôi không nghĩ là mình sẽ có thể nhập định được nếu nơi này ẩm ướt đâu. Tôi không thể ngồi được tư thế của một đóa hoa sen nở rộ vậy nên tôi đã ngồi xuống với tư thế nửa hoa sen, và khép hờ đôi mắt của mình lại. Tập trung. Điều khiển nhịp thở của bạn. Điều khiển trái tim bạn. Ý tôi là phần nhịp thở thì ổn và nhiều ý nghĩa đấy nhưng mà điều khiển tâm trí của mình á ~ ? Những suy nghĩa kỳ quặc cứ thi nhau nhảy ra trong đầu của tôi.

Hẳn là do tôi nghĩ vậy thôi, nhưng với căn phòng quá mức yên ắng như thế này đã làm cho tâm trí của tôi bắt đầu bình tĩnh xuống. Trái tim trở nên tĩnh lặng và đôi mắt cũng bắt đầu nhắm lại.

Ah - , sư thầy Zen bất ngờ đứng phía sau tôi. Có thể thầy ấy phát giác ra việc tôi đã ngủ gục ? Tôi nghiêng người về phía bên trái nên là thầy ấy có thể gõ vào vai của tôi bằng cây gậy. Nó không đau như tôi dự đoán. Có phải thầy ấy đã giảm lực lại vì tôi là một cô gái yếu đuối hay không ? Nhưng nhờ ơn điều đó mà tôi lại bắt đầu cảm thấy buồn ngủ nữa rồi...

- Chát -

Cuối cùng thì tôi vẫn cảm thấy buồn ngủ, đến mức cơ thể của tôi cứ lắc lư hết chỗ này tới chỗ khác. Nếu thầy ấy có đánh tôi lần nữa thì tôi thậm chí cũng không thể nhớ được là có chuyện như vậy đã xảy ra.

Sau 30 phút ngồi thiền, bọn tôi dùng một ít trà và sau đó sư thầy Zen đưa cho mỗi người một bài kinh giảng. Và sau đó bảo chúng tôi viết lại bài kinh đó. Wow, lúc đầu tôi cứ nghĩ bài rèn luyện này chỉ là thiền định thôi.

Tôi đặt tờ giấy lên trên bản gốc, và sau đó bắt đầu đồ chữ lại. Oh, nó dễ hơn tôi tưởng nhiều. Khi còn nhỏ tôi từng làm giống thế này để luyện viết chữ.

Nhưng đời đếch như mơ nó lại chẳng hề đơn giản chút nào. Sư thầy Zen nói với chúng tôi là bằng vào việc đồ lại chữ như thế này thì nội tâm của chúng tôi sẽ được tiết lộ. Tôi nhìn dòng chữ kanji đầy hoàn mỹ của Sakura - chan và nhìn lại một vài  chữ vặn vẹo quái đản của chính mình. Tôi cá là trong lúc đó tôi đang nghĩ ngợi đến quán cafe mang phong cách Nhật Bản mà lát sau bọn tôi sẽ đến nên mấy cái chữ này mới thành ra thế này đây. Tâm trí của tôi nó đã bị nhét đầy bởi những ham muốn trần tục rồi phải không.

Sau khi trình ra bản sao của mình cho đền, một ngày của chúng tôi tại đền đã kết thúc.

"Reika, bồ không học được một chút gì cả phải không" vào cái lúc chúng tôi đến được quán cafe Sakura - chan đã nói thế. Oh, những suy nghĩ của mình đã bị lộ hết ra mặt trong lúc huấn luyện rồi à.

"Chịu bồ luôn đấy, bởi vì âm thanh chan chát từ bên cạnh cứ vang lên mãi làm cho mình khó có thể tập trung. Và mình cá chắc là bồ đã lật ra sau rồi lại lật về phía trước vào phút cuối nữa...."

"Đó là bài kiểm tra cho tâm và tinh thần của bồ đấy Sakura - chan. Nếu bồ bị lung lay chỉ vì một chuyện cỏn con như này thì mình không biết nói gì hơn"

"....Đáng lý ra thầy ấy nên đánh bồ bằng một cây roi hàng thật"

Tớ chỉ đang đọc thuộc lòng lại những lời thầy ấy nói thôi mà. Và nếu đó là cây roi hàng thật thì nó thật sự sẽ đau lắm đấy.

"Và còn việc hôm nay quá dễ dàng là do mình đã cân nhắc kỹ lưỡng và chọn cho bồ một chỗ dễ dãi đấy biết chưa. Nếu mà chúng ta đang ở một chỗ nghiêm khắc thì giờ bồ đã nhừ đòn rồi đấy"

"Ehh ~ Nhưng bồ cũng bị đánh mà"

"Mình yêu cầu thầy ấy làm vậy"

Wow, bồ tuyệt thật đấy.

"Sao rồi ? Bồ có ngộ ra được điều gì chưa hả.... ?"

Cậu ấy thở dài khi thấy tôi đang nhìn vào menu đồ ngọt.

"Chắc là không rồi"

Bồ nhầm rồi. Tớ chỉ nhìn nó cho có thế thôi. Tớ không có ý định ăn nó đâu mà thề luôn ấy.

"Ahh ~ Bồ biết đấy vùng niết bàn của Phật cũng không phải là nơi có thể vào dễ dàng đâu ~"

"Mình hy vọng là bồ rớt vô con đường mũm mĩm không lối về luôn đi"

Dừng lại đi. Bồ không nhớ những lời mà sư thầy Zen đã nói sao ? Những lời nói luôn chứa đựng trong mình một thứ sức mạnh siêu nhiên và chúng ta không nên nói những điều không tốt với người khác đâu bồ nhớ chứ ? Nếu mình thực sự béo ú lên thì bồ phải chịu trách nhiệm cho chuyện đó như thế nào đây hả ?

"Nghe này Reika, bồ thực sự rất cần phải tập thể dục đấy. Loại yoga nóng thì sao hay là yoga trên không ?" (*)

"Cậu thực yêu thích yoga đấy Sakura - chan"

Mình đang tập luyện cật lực với việc gập bụng sit - up và vòng hula, và cũng có thể tự tập yoga ở nhà. Nếu mà mình đi tập những môn thể thao khác cũng tốt thôi mà nhỉ.

Bằng cách nào đó, tôi đã kiềm chế được chính mình không gọi một món ngọt theo phong cách Nhật Bản và cưỡng ép bản thân gọi một ly trà xanh lạnh.

Khi tôi không ăn bụng của tôi co thắt lại. Nhưng nếu tôi ăn thì thể nào nó cũng phình ra thêm. Trời ạ, đây là lí do tại sao mà nó dễ dàng bị bất cẩn đấy ~ Mình có cảm giác là cân nặng của mình sẽ giảm nếu bắt đầu ăn ít lại.

Nhưng lần này mình sẽ cố gắng hết sức để giảm cân. Cái lần bị nhầm lẫn thành thai phụ đúng là một cú sốc lớn. Mình vẫn còn rất buồn vì điều đó đấy nhé.

Tôi cũng niêm phong hẳn cái váy của ngày hôm đó luôn. Nó chắc chắn cũng là một phần lí do của cái rắc rối đó.

Và mỗi khi tôi ngồi xuống là cái bụng nhão nhoét sẽ lại phình ra, vậy nên tôi luôn ngồi với cái bụng siết chặt vào trong.

"Sakura - chan mình hỏi bồ một chuyện nha ? Bộ mình trông già lắm hả ?"

"Hử ? Đâu ra ? Mặt của bồ mấy ngày này chỉ là tròn ra thôi vậy nên dù thế nào thì trông bồ vẫn rất trẻ mà. Đừng lo lắng về điều đó"

Vậy có nghĩa là mặt của mình đang tròn ra sao...

Hôm nay là buổi học đầu tiên ở trường luyện thi mùa hè của tôi.

Và wow, quy mô của nơi này rất khác với trường tôi học hồi sơ trung.

Chúng tôi được phép ngồi ở bất kì đâu nên tôi đã chọn ngồi hàng ghế hơi xa phía sau ở giữa. Tôi thắc mắc là không biết có người nào ở Zuiran học ở đây không. Hmmm, mọi người ở đây đều trông thật thông minh.

Trong lúc tôi đang nhìn xung quanh, một nhóm bạn có đủ cả nam và nữ đến ngồi ngay kế bên tôi. Trông họ hình như đều là bạn bè của nhau. Whoaa… Tự dưng có cái cảm giác bị cô lập là như thế nào vậy cà.

Cặp sách của cậu trai ngồi bên cạnh lấn qua chỗ của tôi. Nhưng cậu ta đang quay lưng về phía tôi và tập trung vào cuộc trò chuyện với bạn bè của mình. Sao mình lại có thêm cái cảm giác bị phớt lờ thế này.

Ôi không. Tôi cần ai đó đến chữa lành vết thương lòng này của tôi...

Khi tôi đang buồn bực thì cậu trai ấy đột nhiên cười như tên điên còn tay của cậu ta thì đập trúng tôi một cú thật mạnh. Ow...

"Ah, xin lỗi bạn"

".... Không sao đâu"

Quan trọng hơn là, tôi sẽ rất cảm kích nếu cậu nhận ra cái cặp của mình đang lấn sang tôi đấy.

"Whoa ! Cô gái này trông thực giống một Ojou - sama giàu có !"

"Và tóc của cô ấy cũng được làm rất gọn gàng ~"

Urgh.

"Này, này, bạn học ở trường nào thế ?" Cậu trai ngồi ngay phía sau tôi hỏi.

Và cậu ta còn đeo rất nhiều bông tai nữa. Thật màu mè.

".... Mình học ở Zuiran"

"Whooooooooa ! Zuiraaan ! Đây là một cô gái giàu có thực thụ đấy !"

Tôi không biết chuyện đó có gì đáng để họ hứng khởi lên như vậy nhưng bọn họ trông rất tò mò.

Và mặc dù tụi con gái đều treo trên gương mặt một nụ cười. Nhưng tôi vẫn có thể thấy được họ đang âm thầm đánh giá tôi. Đáng sợ thật đấy...

"Này, vậy tên của bạn là gì ?"

".... Mình tên là Kisshouin Reika"

"Kể cả tên của bạn nghe ra cũng thật giàu có nha ! Rất vui được gặp bạn !"

.... Cái quái gì đang diễn ra thế này.
...... Mình chọn lộn chỗ để ngồi rồi.

Không, chính xác hơn là mình chọn lộn mịa nó trường luyện thi rồi. Đây là lần đầu tiên mình bị đối xử cẩu thả như thế này trong suốt khoảng thời gian mình là Kisshouin Reika. Lần bị đối xử như thế này chắc chắn là lần tồi tệ nhất, kể từ cái lần bị hiểu nhầm là thai phụ nữa. Mình tin là nếu giờ mình đi bốc một quẻ cầu vận may thì nó sẽ ra được quẻ 'Lời nguyền to bự' cho xem.

"Thôi nào, dừng lại đi. Cậu đang làm phiền cô gái đáng thương này đấy. Cậu không biết là các Ojou - sama của Zuiran hoàn toàn khác biệt với chúng ta sao ?" Người nói câu đó là một cậu trai ở ngay bên cạnh của cái tên Khuyên Tai Màu Mè kia.

Tụi con gái bắt đầu hỗ trợ góp lời các kiểu 'Phải đấy các cậu ~ Dừng lại đi thôi ~'.

Hmph ! Làm như tôi nghĩ những lời nói của các người là thật lòng chắc !

Tôi xử sự như đang thờ ơ và bắt đầu xem qua một lượt bài học của mình. Đây chính là lúc thích hợp để áp dụng tâm trí kiên định không dễ bị lung lay mà tôi được khai sáng khi còn ở đền rồi !

Nhưng dù tôi đã rất nổ lực vậy mà tên ngu phía sau vẫn không ngừng việc giật và chơi đùa với tóc của tôi ! Tóc là tất cả đối với tôi đấy tên kia ! Phải chi bọn mình sinh ra sớm hơn một kỷ nguyên nhỉ và tôi sẽ tống cậu vào cái tù Bastille (**) chết tiệt vì điều đó ! Và ai sẽ ấu trĩ đi giật tóc của con gái kia chứ ! Mi thực sự là một học sinh cao trung hả tên kia ? Thật sự là một học sinh cao trung sao ?

Nhưng thực tế lại đau lòng khi mà lớp học được bắt đầu và lũ ngốc xung quanh tôi lúc trước đều thông minh hơn cả tôi.

Vào cái lúc mà tôi về đến nhà, tôi đã thực hiện lễ trừ tà bằng muối vào cả 4 góc phòng của mình.

----------------------
Chú thích

(*) : _ Yoga nóng là tập yoga ở phòng có nhiệt độ cao khoảng từ 30 đến 45°C tác dụng của nó là nhanh chóng đốt cháy mỡ thừa, giải phóng độc tố và làm cho cơ thể dẻo dai hơn
_Yoga trên không: là kiểu tập yoga theo nhiều tư thế bằng cách treo lên dây ấy

(**) : Bastille hay chính xác hơn là Bastille Saint-Antoine là một pháo đài rồi trở thành một nhà tù của Paris. Công trình được biết tới qua sự kiện Chiếm ngục Bastille trong thời kỳ Cách mạng Pháp. Vị trí của Bastille ngày nay là quảng trường cùng tên, nằm trong nội ô thành phố, không xa trung tâm Paris.


Trans đây :v cái số xài mạng chùa cực không kém :))))))) hỗm nay nó đi ra ngoài là tắt có khi tắt từ sáng sớm 6h đến 10h mấy nó mới về nên ra rất chậm thông cảm nha. ( ꈍᴗꈍ)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip