Chương 89
Trans + edit : Lice
Kể từ ngày đó, Khuyên Tai Màu Mè cứ tiếp tục ngồi kế bên tôi. Tôi cũng biết được tên thật của cậu ta gọi là Umewaka. Cái biệt danh "Khuyên Tai Màu Mè" đã đủ cho người như cậu ta rồi.
"Nè nè, Kisshouin - san ! Những tiểu thư như bạn ở Zuiran đều nói câu kiểu 'Gokigen'yoh' đúng không ? Nói câu 'Gokigen'yoh'~ với mình đi !"
Thập phiền nhiễu mà.
Vào ngày tiếp theo đó tôi đã mang cả sách câu hỏi và sách bài tập theo bên mình để đọc vào giờ nghỉ. Hy vọng là nếu cậu ta thấy tôi đang bận rộn thì sẽ không bắt chuyện nữa.
Thật ra thì, mục tiêu thứ 2 mà tôi muốn đạt được khi học ở ngôi trường này làm quen thêm nhiều người bạn mới nhưng tuyệt đối không phải bọn này.
Tôi tiếp tục tập trung vào sách câu hỏi của mình.
"Oaaaaa, bạn thật sự nghiêm túc trong học hành nhỉ Kisshouin - san. Ồ, câu đó bạn làm sai rồi kìa"
Tsk !
Sắp tới giờ ăn trưa rồi. Trường ôn luyện có một khoảng thời gian nghỉ trưa sau bài học vào buổi sáng. Hầu hết các học sinh đều đi ra ngoài mua cái gì đó để ăn. Tất nhiên là cả tên Khuyên Tai Màu Mè và đồng bọn của cậu ta cũng thế. Dù sao thì tôi cũng có bữa trưa của riêng mình, nó được chuẩn bị bởi người đầu bếp mà nhà tôi thuê.
"Wàooooo ! Kisshouin - san hộp bentou này của bạn đến từ nhà hàng ryoutei(*) hay gì thế !?"
.....Mình đáng lý nên đợi bọn họ đi rồi hẳn mở cái này ra mới đúng. Bữa trưa của hôm nay là hộp bentou vuông đã được cân bằng dinh dưỡng.
"Trông ngon quá đi ! Mình xin một cái được không ?"
Này, tên ngu đần kia ngươi nghĩ là bà đây sẽ cho mi sao ? Để bà nói cho mi biết nhá, đó là đằng này rất keo kiệt khi nói về đồ ăn đấy, ngốc. Đặc biệt là hôm nay đấy. Thực ra là bà đây rất muốn bữa ăn hôm nay được nhiều hơn một chút nhưng vì phải ăn kiêng nên phải cố gắng cắt bớt đấy biết chưa. Mi thật sự nghĩ là cái này đủ luôn cho mi chắc ?
"Umekawa~ chúng ta phải đi thôiii !" Một cô gái tóc ngắn nhấn mạnh lời nói của mình.
Nghe thấy chưa ? Đến lúc mi cần phải đi rồi đó.
"Ohh. Vậy thôi chào nhé Kisshouin - san !"
Rồi, rồi, mau mau phắn đi giùm cái. Và đừng trở lại luôn cũng được.
Tôi nhanh chóng bắt đầu ăn bữa trưa nhỏ nhưng ngon miệng của mình. Món cá hấp rất ngon.
Nó cũng cực kỳ hợp với trà gyokuro(**) lạnh của mình nữa.
Dù sao đi nữa, ngay khi giờ nghỉ trưa kết thúc, tôi phải tập trung trở lại với việc học của mình.
Một ngày của tôi ở trường ôn luyện cứ lặp đi lặp lại như thế đấy.
Cho đến một ngày, một thảm họa đã diễn ra.
Tên Khuyên Tai Màu Mè chết bầm đó trộm mất một cái chakinzushi cụa tôi !
"Whoooooooooooooa ! Cái này cựcccccc kì ngon luôn á ! Kisshouin - san, đừng nói với mình là nhà bạn là chủ của một nhà hàng ryoutei nha !?"
Chakinzushi....món ăn được làm bởi những thành phần tươi mới trộn với giấm gạo, được bọc lại bằng một lớp trứng mỏng....và cũng là món mà mình chỉ có 2 cái...chakinzushi của mình.....
"Hửm ? Sao bạn cứng đờ vậy Kisshouin - san ? Vừa nãy có lẽ đã làm bạn bị sốc chăng ? Đừng lo, mình sẽ đãi bạn một bữa coi như xin lỗi nhé vậy bạn đi với bọn mình luôn chớ ?"
Tôi yên lặng đẩy hết mấy cái suy nghĩ linh tinh sang một bên, rời khỏi ghế và sau đó đi ra khỏi phòng học để gọi một cuộc điện thoại. Người đàn ông mà tôi yêu thích nhất giờ đang rất bận, thế nên tôi đã quay số của cái thảm chùi chân dự phòng của mình.
"Đưa con đi ăn ngon ngay bây giờ !"
Tôi phóng lên taxi và dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến đích đến của mình. Người đang hứng khởi chờ đợi tôi ở tổng công ty là cái thảm chùi chân Tanuki của tôi.
"Cha rất vui khi con đến đây thăm cha đấy. Vào đây, ngồi xuống đi !"
"Otou - sama à, con chỉ có 1 tiếng rưỡi thôi đấy. Chúng ta nên nhanh lên và đi đâu đó đi !" Tôi trả lời ngay trước khi kéo lấy ông ấy bằng tay.
"Ohh, được rồi !"
Sau khi được người thư ký dẫn đi đường tắt. Trong lúc chúng tôi đang đi trên hành lang thì tình cờ đụng phải người đàn ông yêu thích của tôi.
"Oh, Reika sao em ở đây thế ?" Onii - sama hỏi tôi.
"Có vẻ như là Reika đến đây vì muốn ăn trưa với cha. Con bé chạy thẳng đến đây ngay đấy" Cha của tôi trả lời với vẻ đầy tự mãn.
Tôi nhận ra là ông ấy cứ đặc biệt nhấn mạnh từ 'với cha'.
Bất hạnh thay, Otou - sama, cha chỉ là người đàn ông tiện lợi thôi hà.
Không thèm để ý đến việc đó, Onii - sama tiễn chúng tôi ra ngoài với một nụ cười. Nhưng trong suốt thời gian đó Tanuki cứ nhấn mạnh với những nhân viên trong công ty mà chúng tôi đi ngang qua, đó là tôi là một fathercon siêu cấp và nói "Con gái tôi cứ không ngừng vòi vĩnh tôi đi đâu đó với con bé vậy nên tôi sẽ trở lại sau bữa trưa"
Cứ có cảm giác như mình đang bị hành quyết công khai vậy. Tanuki chết bầm này.
Dù sao thì, Otou - sama dẫn tôi đến một nhà hàng Trung quốc cao cấp gần đó. Nó có nhiều tầng, góc nhìn đẹp và có cả phòng riêng nữa, vậy nên bạn có thể ăn trong yên tĩnh. Thật may là nó phổ biến.
Tôi cảm thấy thật ấn tượng khi mà chúng tôi có thể đặt được phòng chỉ với một thông báo ngắn ngủi như vậy đấy. Không hổ là thư ký của Otou - sama mà.
"Không cần phải đợi nữa đâu Reika. Con cứ ăn bao nhiêu tùy thích đi"
Vậy thì mình sẽ bắt đầu với món khoái khẩu của mình vậy.
Món tôm sốt ớt,
Súp vi cá mập,
Và món cơm cháy với hải sản.
Otou - sama thì chọn món vi cá mập luộc chín và cơm chiên cà ra(***).
Mấy món đó có chút sộp quá mức cho bữa trưa đấy Otou - sama.
Cuối cùng thì chúng tôi cũng gọi thêm một phần dim sum (****), vì mấy món cho bữa trưa này hơi bị dư thừa lượng calo rồi.
Cơ mà hôm nay là ngày đặc biệt mà. Dù sao thì ngày mai tôi cũng phải nhịn ăn cùng với Okaa - sama. Cứ như đây là bữa ăn cuối cùng của tôi vậy.
"Chuyện học của con ở trường ôn luyện thế nào rồi Reika ?"
"Con đang cố gắng hết sức"
Và mình cần phải nhanh lên và ăn hết phần ăn này trước khi buổi học lần nữa bắt đầu.
Nói đến việc này thì, tôi tự hỏi nếu Otou - sama đột ngột đi mất như thế này thì có vấn đề gì không nhỉ. Càng nghĩ tới càng làm tôi cảm thấy lo lắng. Bởi vì những người chúng tôi đi ngang qua đều trông giống những chuyên gia siêu ưu tú.
"Người có làm việc hết sức mình không đấy Otou - sama ?"
"Ai dà Reika, con đang nói gì thế. Tất nhiên là cha có rồi. Đúng không Sasajima ?"
Nhân tiện thì thư ký của ông ấy Sasajima - san cũng đang ngồi chung bàn với chúng tôi. Lúc đầu thì bác ấy từ chối ngồi cùng vì đây là buổi ăn trưa giữa cha và con gái của chúng tôi, nhưng chúng tôi đã lỡ gọi hơi nhiều đồ ăn và tôi cần phải trở lại buổi học của mình sớm nữa, vậy nên tôi đã mời bác ấy cùng ăn với chúng tôi.
"Đúng thế. Mỗi ngày Chủ tịch đều phải rất bận rộn với công việc của mình"
Chà, tất nhiên là bác sẽ nói thế dầu gì thì bác cũng là thư ký của ông ấy mà. Và mình cũng để ý là từ "rất bận rộn" đó cũng không nhất thiết phải có nghĩa là "đã làm xong mọi việc" đâu mà nhỉ.
"Cháu nghe nói là bác đã đào tạo anh trai cháu kể từ khi anh ấy còn ngồi trên ghế nhà trường phải không ạ ?"
"Đúng vậy. Takateru - san là một người thực sự rất nổi bật. Hiện giờ cậu ấy đang làm việc trong bộ phận bán hàng"
Ra là thế. Onii - sama đúng là trông rất bận rộn. Không biết là anh ấy có nghỉ trưa đàng hoàng hay không nữa.
Chúng tôi bắt đầu nói chuyện về Onii - sama trong một khoảng thời gian vậy nên Otou - sama bắt đầu có chút hờn dỗi đủ kiểu. Ái chà chà, tính trẻ con của cha đang được thể hiện ra cực rõ ràng đấy Otou - sama.
Sau khi kết thúc bữa ăn, tôi cảm ơn Sasajima - san vì đã điều chỉnh lại lịch trình và rời khỏi ghế. Otou - sama muốn tôi ở lại lâu hơn chút nữa nhưng tôi lại sắp bị muộn giờ vào lớp rồi.
Nói gì thì nói, không phải ông ấy nên nhanh chóng trở lại công ty sao ?
Tạm biết nhé, Otou - sama ! Cho dù cha có dụ dỗ con bằng món tráng miệng thì cũng chả có tác dụng gì đâu, con đi đây !
Tôi vào tới lớp của mình là vừa sát nút nên hầu hết chỗ ngồi đều bị người khác ngồi mất rồi. Sau cùng thì tôi ngồi vào cái ghế cuối cùng ở góc phòng. Thế nhưng ngồi ở đây lại giúp tôi cách xa tên Khuyên Tai Màu Mè và đám bạn của cậu ta, vậy nên tôi cũng không phải là cảm thấy không vui gì. Cơ mà chỉ có cái bụng của tôi là không vui thôi. Tôi phải dùng cái cặp và khăn quàng cổ của mình để giấu đi cái bụng mũm mĩm để khỏi bị nhìn thấy.
Ngày hôm sau tôi phải kiêng ăn với Okaa - sama.
Tôi cứ nghĩ là chúng tôi sẽ rèn luyện ở một võ đường sâu trong núi này nọ cơ thế nhưng bà ấy lại mang tôi đến một khách sạn hạng nhất.
Thế là chúng tôi ở đây hết 2 ngày chỉ để ngâm bồn sục (*****), đến thẩm mỹ viện và đi bộ xung quanh khu vườn - niềm tự hào của khách sạn. Đây cũng là một "kiểu nhịn ăn" theo nghĩa nào đó.
Những người khách khác ở đây hầu hết đều là người quen của Okaa - sama; những người phụ nữ có chồng trong giới thượng lưu. Vì vậy mà bà ấy không thể từ chối lời mời của họ thế nên bà ấy kéo tôi đi theo cùng. Ờ thì, ý tôi là, Okaa - sama thật ra không cần phải rèn luyện nhịn ăn đâu vì bà ấy vốn đã gầy sẵn rồi.
Nghĩ đến việc thậm chí trong lúc rèn luyện nhịn ăn còn phải duy trì các mối quan hệ xã hội như thế này. Đúng thật là kinh khủng mà.
Sau khi kiểm tra sức khỏe tổng quát cho từng cá nhân, nhân viên khách sạn giảng giải về lịch trình rèn luyện của chúng tôi. Tất nhiên là khách sạn sẽ cung cấp cho mọi người nước, trà và cháo, nhưng chúng tôi có thể tự do ăn ở ngoài và ở đây có cả hồ bơi lẫn phòng tập thể dục nữa.
Nhóm phụ nữ lựa chọn đi đến thẩm mỹ viện ngay lập tức. Cuối cùng thì tôi đi cùng họ như một vai phụ bên cạnh Okaa - sama. Có một người phụ nữ tròn quay lớn tuổi dẫn theo một vị Ojou - sama cũng tròn nốt. Tên của cổ là Narutomi Akimi và năm nay đã 20 tuổi. Chúng tôi là 2 người trẻ nhất tham gia vào khóa rèn luyện này. Phu nhân Narutomi khi giới thiệu chúng tôi với nhau có nói là bà ấy rất hy vọng chúng tôi sẽ hòa thuận với nhau. Akimi - san thì trốn ở phía sau mẹ mình với cái đầu gục thấp xuống. Wow, cô ấy lớn tuổi hơn tôi mà lại ngại ngùng thế sao. Thôi nào, tôi không cắn đâu mà ~
Ngay lúc đó phu nhân Kaburagi sải bước tiến vào. Tình hình vào lúc đó cứ như là cả căn phòng trở nên sáng lấp lánh lên với sự tiến vào của bà ấy vậy.
Đúng vậy đấy. Thật ra thì cái khách sạn này thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Kaburagi. Ngay khi bà ấy nghe được là chúng tôi đến tham gia khóa rèn luyện này thì lập tức đến đây để chào hỏi.
Cơ mà, một trong những khách sạn của nhà Kaburagi ư.....
Đó là điều mà tôi nghĩ tới đầu tiên.
Nhưng tôi chợt nhận ra việc đến đây cứ như đang lan truyền ra cho mọi người biết việc tôi đang cần ăn kiêng vậy...
Tên Kaburagi đó chắc là không thể nào biết được việc này. Và mình cũng không muốn Kaburagi Papa đầy bảnh lão ấy biết việc này chút nào.
Mình đoán đây hẳn là trái tim thiếu nữ mà mọi người vẫn luôn nói đến đi.
Sau khi phu nhân Kaburagi chào hỏi với mọi người xong thì liền phát hiện ra tôi đang trốn, vậy nên bà ấy đã bước qua chỗ tôi với nụ cười trên mặt mình.
"Reika - san, ta rất mừng là cháu đã đến đây đấy ! Nó sẽ khá khó khăn cho cháu vào 2 ngày đầu đấy nhưng mà hãy gắng gượng nhé ! Ta sẽ cổ vũ cho cháu"
"À vâng cháu cảm ơn ngài nhiều ạ...."
Xấu hổ. Thật là xấu hổ quá đi. Chả khác nào bản thân đang thừa nhận là mình mập vậy. Mình vẫn còn trong vùng gầy nếu dựa theo chỉ số của BMI đấy nhá !
Ngay sau khi phu nhân Kaburagi nói là bà ấy cổ vũ cho tôi thì các vị phu nhân khác bắt đầu chú ý đến tôi nhiều hơn. Tôi đã cười gượng cố gắng chống đỡ cho qua chuyện này.
Sau đó, phu nhân Kaburagi nháy mắt nở thêm một nụ cười với mọi người và đi mất như một làn gió.
Mình nghĩ rằng đã đến lúc chúng ta nên đi xem qua một lượt căn phòng của mình rồi đấy.
--------------------------
Chú thích :
(*) Nhà hàng ryoutei : là một loại nhà hàng truyền thống sang trọng của Nhật Bản. Theo truyền thống, họ chỉ chấp nhận khách hàng mới bằng cách giới thiệu và tính năng giải trí bằng geisha, nhưng trong thời hiện đại, điều này không phải lúc nào cũng đúng.
(**) Gyokuro : (Nhật: 玉 露 (ngọc lộ) "ngọc sương") là một loại trà xanh trồng trong bóng râm của Nhật Bản. Nó khác với loại trà xanh tiêu chuẩn sencha (một loại trà xanh cổ điển không trồng trong bóng râm) ở việc được phát triển ở nơi râm mát thay vì nhận được ánh sáng mặt trời đầy đủ. Gyokuro cũng khác với một loại trà được trồng trong bóng râm được gọi là kabusecha (nghĩa là "trà được che phủ"), ở khoảng thời gian trải qua sự phát triển cuối cùng dưới bóng mát (gyokuro được phủ bóng râm trong khoảng ba tuần, trong khi kabusecha được phủ bóng râm trong khoảng một tuần). Tên gọi "gyokuro" dịch ra có nghĩa là "ngọc sương" ("jewel dew", hoặc "jade dew", đề cập đến màu xanh nhạt của nước trà). Đây là một trong những loại trà cao cấp nhất và đắt tiền ở Nhật.
(***) Cà ra : Cà ra, tại Trung Quốc gọi là 大閘蟹, danh pháp khoa học: Eriocheir sinensis là một loài cua nước ngọt thuộc hệ cua đồng có nguồn gốc từ Trung Quốc từ tỉnh Phúc Kiến và được du nhập vào châu Âu, Bắc Mỹ, nơi chúng được xem là một loài xâm lấn. Loài cua này cũng du nhập vào Việt Nam.
(****) Dim sum : là tên gọi chung của tất cả các món ăn được chế biến theo kiểu bọc một lớp bột mỏng ở bên ngoài, bên trong là nhân, bao gồm cả đồ mặn, đồ ngọt, đồ chiên hay đồ hấp. Đa dạng như vậy nhưng nguyên liệu chủ yếu của món này chỉ gồm một số thành phần chính như bột gạo, bột mì, các loại hải sản và các loại rau.
(*****) Bồn sục : là tên một loại bồn tắm - hồ bơi nước nóng, sử dụng thủy liệu pháp với hệ thống vòi phun nước mạnh nhằm mục đích đem đến trải nghiệm massage thư giãn cho khách lưu trú trong các khách sạn 4 - 5 sao hay resort tiêu chuẩn quốc tế.
Trans : nếu tui dịch có ji khó hiểu thì góp ý tui xem lại nhóe (≧◡≦) ♡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip