chap 11
Tôi:Anh đưa tay đây.
Kenma:để làm gì vậy ?
Tôi: để em nắm tay anh hết đời.
Kenma:được thôi.-chìa tay ra trong ngại ngùng.
Dạo này Kenma bận tín mít luôn,rảnh ra thì được có vài tiếng,mà khoảng thời gian ngắn vậy làm sao bên tôi được ??? Nói thẳng ra một cách đau lòng thì tôi cũng bận lắm,vì vô năm đầu đại học, đi làm kiếm tiền nong rồi còn cả đống việc nữa.Hàng ngày chúng tôi gặp nhau được có 5 lần thôi.Lần thứ nhất là vào buổi sớm tinh mai,khi tôi mới vực dậy khỏi cõi mộng nên thơ,vì dậy sớm hơn con mèo lười đó nên tôi có trách nhiệm gọi anh.
————————————————————
Sáng.
Tôi:dậy đi dậy đi nào.
Kenma:….
Tôi: bạn,dậy đi học dùm tui.
Kenma:…
Tôi bắt đầu khó chịu nhăn mặt muốn méo sang mấy chục hướng.
Tôi:bạn,bạn bạn bạn,dậy điii màa.Cậu bạn iu quý ơi dậy đi cho tớ nhờ.
Kenma vẫn nằm lì ở cạnh,tay vẫn đang ôm eo tôi như chú mèo bám người.Tôi bất lực rồi,thi thoảng tôi có gục ngã và ngủ tiếp rồi muộn học luônn.
Tôi:anh yêu ơi dậy đi-nịnh nọt các thứ.
Kenma:…cho anh mấy phút.
Tôi:ok,vậy em đi làm bữa sáng.
Kenma:không được,em phải ở đây với anh.
Tôi:anh khùng hả,nhanh em muộn học mất anh ơiii.
Kenma:em ở đây cơ.
Tôi:écccc bỏ ra coii,muộn rồii kìaaa.
Kenma:một chút thôi mà.
Tôi:…
-------------------------------
10 phút sau:
Tôi:10 phút rồi anh,bỏ em ra.
Kenma:không.
Tôi:ủa ? bỏ ra đi anh,em muộn bây giờ.
Kenma:không đâu.
Tôi:lẹ lên bỏ raa.
Kenma:không không không.
Tôi:…bỏ ra đi
Kenma:không
Cứ như vậy mấy chục lần nữa rồi hai người vác thân chuẩn bị ..
—————————————————
Lần thứ hai chúng tôi gặp nhau là ở canteen trường.Ở đó thì Kenma sẽ đi mua đồ ăn cho tôi,dù ảnh lười hơn tôi nhưng luôn chiều tất cả mọi thứ có thể.
Khi ngồi ở bàn anh sẽ cho tôi ngồi cùng lũ bạn nhưng phải kè kè bên anh cả giờ nghỉ,không thì ảnh sẽ dỗi cả tuần cho tôi xem.Không chỉ ngồi kế bên mà còn sát như chẳng có khoảng cách,cùng lắm nhiều lúc được cách ra 1cm,nhưng chỉ cần vậy thôi là anh sẽ lại sát vô.Ngoài ra con mèo đó còn dở trò ôm ấp,dựa lưng dụa vai,nói chung làm đủ mọi thứ để gây sự chú ý từ tôi.
—————————————————-
Lần thứ ba là khi ảnh đón tôi về nhà,lần thứ tư là khi ảnh kèm tôi bài tập của các môn chính phụ và chia sẻ cho tôi ít nhiều về kinh nghiệm khi đi làm.Lần thứ năm là khi chúng tôi đi ngủ,như mọi đêm thì ảnh sẽ ôm eo,dụi dụi vô tôi rồi làm đủ trò con mèo xong mới chịu đi ngủ.
—————————————————-
Vào một sáng đẹp trời,khi còn đang hớn hở ở canteen trường,tôi chạy qua chạy lại với Lily,quay vòng vòng khắp chốn này tới ngách nọ.Quay cuồng đến chóng mặt vì lần đầu kiếm được tiền để tự chăm chút cho bản thân về sau.Lily nhìn tôi,thật sự mà nói thì trong thâm tâm cô ấy đang hỏn lọn vì không biết tự bao giờ tôi khùng điên như bây giờ.Tôi cũng chả biết tại vì sao tôi lại như vậy.Kenma mới tan học xong xuống canteen,vừa nhìn thấy con mèo đáng yêu đó tôi đã nhảy vồ vào,ôm lấy thắm tha thắm thiết như chưa từng được ôm bao giờ.Kenma ngơ ngác đến ngỡ ngàng,Kuroo bên cạnh cười mỉm muốn méo mặt sang một bên.
Giờ nhớ lại thì tôi y như con biến thái vậy,ban ngày ban mặt hôn ba tiếng ôm mười tiếng trước canteen .Nếu tôi mà là mấy sinh viên ở đó chắc tôi đã chạy đi về nơi phương trời nào để tránh xa khỏi thứ điên rồ như tôi rồi.
Kenma:em có chuyện gì vui sao ?
Tôi:đúng rồi hâhhahahahahha.
Kenma:..kể anh nghe được không ?
Ngồi một lúc tám vài ba câu chuyện về sự đời,tôi quên mất trời đất là gì,Lily ngồi cạnh nhìn tôi với dáng vẻ bất lực tột cùng.Kenma ngồi lắng nghe tôi nói phiếm một cách ân cần.Sau đó,chuông canteen reo lên và chúng tôi phải tiếp tục lên lớp.
——————————————————
Kết thúc buổi học,tôi và anh trở về căn nhà ấm cúng của mình.Tôi lên trên,thay quần áo tắm rửa xong chạy xuống phụ mẹ Sara nấu cơm rửa bát,vẫn như mọi ngày thôi.Một lúc sau,tôi lên phòng thì thấy anh đang nằm bò ra như con mèo lười,trên tay cầm chiếc máy chơi game quen thuộc-bạn gái yêu quý của Kenma.Vì còn một đống bài tập và công việc chưa làm nên tôi tranh thủ hoàn thành chúng,được 40 phút hơn thì tôi chán nản với deadline.Nhìn ra phía chàng trai mà mình đang yêu,hai chân bốn cẳng chạy lại,vòng hai từ sau ôm thật chặt rồi lắc lư như con lật đật sắp đổ.
Anh cũng chả ý kiến,tay cầm chiếc máy mà cũng lắc lư theo.1s trước thảm hoạ,tôi lắc muốn rớt mặt nên cả hai đều ngã nhào xuống nệm.Anh nhìn tôi với vẻ ngơ ngác,tôi đáp lại anh bằng tiếng lòng hối lỗi,băn khoăn.Anh cũng quay đầu lại,chơi tiếp cái máy chơi game mà anh yêu chứ không phải tôi.Buồn của tôi…
Sau một hồi nằm cạnh con mèo đó thì tôi chán tiếp,vào nhà vệ sinh chải lại mái tóc đã rối do lăn lộn.Chẳng biết do duyên trời cho hay vô tình,ánh mắt của tôi xa vào con bọ “bé nhỏ” bên bồn tắm.Tôi hốt hoảng,chạy ra kêu Kenma cứu giúp trước khi ngất.Kenma lết thân xác mình vô nhà vệ sinh,nhìn con bọ với ánh mắt thờ ơ,không biết anh đã làm gì mà nó không còn ở đó nữa nhưng mặc kệ.Tôi kệ sự đời và đi hoàn thành đống bài tập cần nộp vào ngày kia.
Anh đi ra,tay vẫn cần máy chơi,nhưng thay vì đi ra giường chơi thì anh kêu tôi đứng dậy.Tôi nhìn anh ngạc nhiên,tưởng anh sắp chiếm lấy cái ghế của tôi để ngồi.Nhưng không,thực tại nó đẹp hơn thế.Anh kêu tôi đứng dậy,rồi anh ngồi xuống,kêu tôi ngồi vào lòng anh mà học.Cái này thì học kiểu gì chứ,tôi trần trừ một lúc trước sự đời tương lai,anh nhìn tôi chắc cũng đoán ra sự bâng khuâng nên đã chủ động nói.
Kenma:nếu làm mất tập trung,anh sẽ đi ra.
Tôi loay hoay 1 phút,rồi quyết định ngồi xuống,aiss thiếu nghị lực quá,sự đời thôi để tính sau,hưởng khoảnh khắc này đã rồi mai sau có gì một túp lều vàng ba túp lều tranh.Ngồi trong lòng anh thì chắc chả cần nói cũng biết nó đả cỡ nào.Cái ôm của Kenma như lò sưởi thiêu đốt con tim giá băng của tôi trong những ngày đông vậy.Thề chứ tôi không muốn ra khỏi lòng anh một tí nào.Sau 3 tiếng ngồi như vậy,cả người anh chắc cũng sắp tê liệt rồi,ngoài ra thì việc học của tôi suôn sẻ hơn mong đợi,cứ nghĩ là không học được gì,ai ngờ là cũng được nhiều lắm chứ bộ.Cũng đã khuya luôn rồi,tôi kêu anh ngủ lẹ còn đi học,anh cũng gật gật rồi bỏ máy xuống ra sắp giường để ngủ.
Theo lẽ thường,anh ôm tôi rồi lại dụi dụi vô hõm cổ,tôi đã quá quen với việc đó,nên hôm nay,nhân dịp kiếm được tiền thì tôi tặng anh một nụ hôn lên má.Để mà nói việc này là điều bình thường thì nó hoàn toàn sai,nói nó bất bình thường cũng chả đúng,anh vẫn như ngày nào,sau mấy năm bên nhau anh vẫn luôn ngại tới mức tôi phải phì cười lên vì quá mức đáng yêu.Hành động đó đã thành công khiến cho thân nhiệt anh nóng lên tới mức ở cách 2cm tôi cũng cảm nhận được.Một lúc lâu sau anh mới bình tĩnh lại,nhịp tim không còn dồn dập như sắp nhảy ra ngoài nữa.Tôi cười khúc khích mà đau cả bụng,anh nhìn tôi cười,hai bên má phụng phịu vì ngại.Bù đắp cho “tội lỗi” đã gây ra với anh,tôi nằm chỉ ra cửa sổ nói.
Tôi:Trăng đêm nay đẹp nhỉ ?
Kenma:…
Tôi:Trăng đẹp anh nhỉii?
Kenma:vâng.
Tôi:ủa?? trăng đêm nay..đẹp…nhỉiiiiii??????
Kenma:….
Tôi nhận ra anh vẫn đang dỗi và cũng không biết anh có đang hiểu tôi nói gì hay không,nhưng tôi chắc chắn rằng tôi sắp nhắm tịt mắt tới nơi rồi đấy.
Kenma:gió..cũng mát nữa.
Tôi: ủa? anh chưa ngủ ?
Kenma:không,anh ngủ rồi.
Tôi:ưtf??
Sau đó ,tôi và anh đi ngủ tới tận sáng mai.
----------------------------
-có gì góp ý cho tui nhe,cảm ơn vì đã đọc♡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip