Chương 35: Thổ lộ
"Anh tắt đèn nha?"
"V-Vâng"
Nằm cạnh nên hai người không dám đối mặt nhau, đèn thì vẫn để mở đó không dám tắt. Darling cảm thấy bắt đầu ân hận khi tự mình đề xuất lời đề nghị này rồi.
"Xin lỗi vì đã làm phiền anh thế này"
"Không sao"
Darling cảm thấy hơi mỏi người, cô trở mình lại, mắt đối diện tấm lưng dài, thẳng tắp của Kenma. Cảm xúc bây giờ trong cô vô cùng khó tả, có chút vui sướng, thích thú nhưng cũng rất lo sợ, cô sợ rằng đây chỉ là giấc mơ, một giấc mơ mà cô lúc nào cũng mong chờ nó thành sự thật.
Bởi vì tất cả mọi chuyện xảy ra từ ngày hôm kia tới bây giờ, Darling cứ ngỡ mọi thứ như trong truyện cổ tích.
Cô cũng sợ tất cả mọi thứ tan vỡ, dù chỉ trong chốc lát, tan thành từng mảnh, hệt như một giấc mơ dài.
Nếu tất cả những thứ đang hiện hữu biến mất, Darling nghĩ rằng mình sẽ khó có thể chấp nhận cuộc sống thực tại trước kia, bởi vì đứng trước người cô yêu, trái tim như quẫn trí, chỉ muốn theo anh đến tận cùng thế giới. Cho dù mọi thứ có là hư vô, là trí tưởng tượng của cô đó giờ.
Darling khẽ chạm nhẹ vào tấm lưng anh, cô để ý bờ vai anh có chút run rẩy.
"E-Em xin lỗi..."
"..."
"Anh ngủ chưa?"
"Vẫn...chưa..."
Darling cười thầm trong lòng, dù sao anh ấy cũng là con trai, tình huống này không ngại cũng kỳ.
"Em muốn nói chuyện một chút, có phiền anh không?"
"Được..."
Cô thở dài, nhẹ nhàng nói: "Anh không cần phải quay lại đâu"
"Ừm"
"Thật ra, em thích một người"
Kenma có chút bất ngờ, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào.
"Anh ấy không có thật"
"...Ý em là sao?"
Kenma khó hiểu, không có thật, thích người không có thật? Ý cô nàng có phải là mấy nhân vật truyện tranh, phim anime mà bọn con trai hay xem không? Hoặc mấy game hẹn hò, Darling là Otaku sao?
"Anh đang nghĩ em đang nói đến mấy anh chàng trong anime chứ gì?"
"...Ừ"
"Đúng đấy"
"..."
Darling cười ha hả, đúng rồi mà, anh làm gì có thật. Để gặp được anh như thế này là em đã phải chết rồi đấy, nhưng mà em vẫn hạnh phúc vì có thể được chạm vào anh, cho dù anh không có yêu em.
Đó là những lời mà Darling đã muốn nói từ rất lâu, trong kiếp trước của cô, yêu một người không có thật đau khổ như thế nào, đó là một cảm giác đơn phương mà không hẳn ai cũng có thể có đủ can đảm để giữ mãi nó trong lòng tận 8 năm.
"Nhưng bây giờ, người đó không còn nữa"
"Ý em là, nhân vật em thích chết sao?"
"Không, mà là em chết rồi" Darling nói nhỏ "Nhưng anh ấy bây giờ lại có thật"
"Hả?" Kenma nghe được quay lại, khó hiểu trước những lời tâm sự vừa rồi của cô, cái gì mà chết với không chết, có thật với không có thật.
"Khoan...Khoan đã, anh đừng có quay lại bất--"
Darling chưa nói hết câu, môi họ nhẹ nhàng dán chặt vào nhau, hệt như lúc trước ở bệnh viện, lúc mà cô ngã vào anh, nhưng tình huống này là vô tình chạm môi nhau, hơi ấm quen thuộc lúc trước ùa về khiến cô có cảm giác đắm đuối không muốn rời.
"Ken...ma..."
Giọng nói phát ra tên anh âm ỉ trong cổ họng, nhỏ bé đến mức khó nghe thấy. Nhưng tình huống này khác, hai người trên chiếc giường nhỏ, âm thanh chỉ có tiếng hít thở đều đặn cùng cảm giác nóng mặt khó tả, mọi biểu cảm, âm thanh, cảm giác đều được người đối diện chứng kiến, không gì có thể che giấu được nữa.
Một giây.
Hai giây.
"Anh...Anh xin lỗi" Kenma bật dậy, che đi gương mặt xấu hổ của mình.
Từ góc độ này Darling có thể thấy hai tai anh ửng đỏ, má phớt phiếm hồng đáng yêu, đôi môi mấp máy hệt như thiếu nữ thẹn thùng. Nếu nói người cần xấu hổ thẹn thùng thì phải là cô mới đúng, tại sao Kenma của cô lại đáng yêu tới mức như vậy.
"Phụt...hahahaha...Không sao, em không để ý"
"Đừng cười anh nữa..."
Darling không muốn chọc Kenma thêm, cô ngừng cười, nhẹ giọng nói: "Em thích một người, nhưng em không biết người đó có thích em không"
"Thế sao..."
"Anh giúp em được không?"
"Bằng cách nào?"
"Anh thích em, được không?"
"H-Hảa!!" Kenma bất ngờ xoay đầu lại, ngạc nhiên nhìn Darling.
Cô nhìn anh, thầm nghĩ trong đầu: "Người gì mà đáng yêu quá"
"Không, em giỡn đấy"
"..."
Kenma thu lại nét mặt ngạc nhiên, bình tĩnh nằm xuống bên cạnh. lần này anh nằm ngửa nhìn lên trần nhà, cùng cô trò chuyện.
"Anh có thích ai đó không?"
"Không"
"...Vâng"
Darling bỗng cảm thấy có chút nhoi nhói trong lòng, dù sao thì cả hai tiếp xúc không gọi là quá thân mật như kiểu người yêu, nhưng cũng có những hành động thân mật khác giới khác, hôn nhau tận hai lần mà vẫn không có cảm xúc gì dành cho mình. Kenma đúng thật là...Lạnh lùng hơn cô nghĩ, mặc dù trông anh ấy rất quan tâm người khác, nhưng con tim anh ấy thật khó chinh phục.
"Nhưng anh thấy lạ lắm"
"Vâng?" Darling khó hiểu hỏi lại, cô tò mò trước câu nói của Kenma.
"Anh không biết nhưng mà, dạo gần đây anh thấy lạ lắm. Như kiểu có gì đó trong anh...Đang dần thay đổi"
"Anh nói rõ một chút được không?"
Kenma lắc đầu.
"Bộ em khó tâm sự sao?" Cô có chút thất vọng.
"Không phải, chỉ là anh không biết diễn tả nó làm sao?"
Kenma không muốn tiếp tục đề tài này nữa, hỏi tránh sang chuyện của Darling: "Thế người em thích là ai?"
"Người em thích? À, cái người em bảo không có thật mà lại có thật đó hả?"
"Ừm"
Kenma có chút tò mò, dù sao thì cách nói chuyện của Darling tuy hơi dị nhưng đâu đó Kenma vẫn có thể suy đoán ra tâm tư của cô nàng, Darling có người trong lòng, đó là điều anh có thể chắc chắn ngay bây giờ.
"Anh muốn biết không?"
"Ừm"
"Todoroki Shouto" Darling cười tủm tỉm.
"..."
"Coi như anh chưa hỏi vậy" Kenma đeo bịt mắt vào, xoay người sang phía bên kia rồi bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
Darling len lén nhìn sang bên cạnh, không nói thêm gì, nhìn anh một hồi lâu để xác định rằng anh đã ngủ, sau đó cô dùng ngón tay nhỏ, nhẹ nhàng viết chữ lên tấm lưng dài kia.
"Em thích anh"
Darling vừa viết xong, nói nhỏ: "Đồ ngốc"
Cô cũng dần dần cảm thấy buồn ngủ, hai mắt nặng trĩu bắt đầu khép hờ lại, bắt đầu chìm sâu vào giấc mộng mị.
Còn ai đó bên cạnh cô, tuy đã đeo bịt mắt nhưng mắt vẫn mở, dường như Kenma vẫn chưa tin vào những gì vừa xảy ra vài giây trước, bàn tay anh khẽ run lên nắm lại thành nắm đấm, dường như có một sự vui sướng nhẹ trong người.
"Ha...ha...Chuyện gì...đang xảy ra vậy?..."
Nên đối mặt hay giả vờ không biết, giữa hai luồng suy nghĩ đó cũng khiến Kenma dần quên đi mất mục đích của mình, suy nghĩ nhiều khiến cơn buồn ngủ dần kéo anh vào giấc ngủ sâu tới tận sáng hôm sau.
Một đêm thật dài, nhưng cũng rất ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip