Chương 2


Y/n mơ màng tỉnh dậy, trước mắt là trần nhà trắng xóa, mùi thuốc sát trùng của bệnh viện thoang thoảng bay qua mũi cô. Y/n ngồi dậy, một cơn đau đầu dữ dội ập đến khiến cô đau đơn ôm đầu.

"ah! bệnh nhân giường số 2 tỉnh rồi!"

Giọng của một y tá nói lớn, Y/n ngước lên nhìn. Hình như cô đang ở trong bệnh viện thật.

"em thấy sao rồi, có đau ở đâu không?" Giọng y tá lo lắng, cô ấy nhìn Y/n.

"vâng...em hơi đau đầu thôi ạ"

Lúc này đột nhiên có một đám người chạy vào, già trẻ đủ cả, người nào người nấy nước mắt giàn dụa, ồn hơn cái chợ nữa...

"con gái sao rồi!? làm bố sợ chết khiếp!"

"cái con bé này,mày có biết mẹ lo lắm không?!"

"chị ơiii..huhu!!"

Y/n vốn đau đầu từ trước lại thêm mấy người ồn ào này khiến cô không chịu nổi.

"con ổn mà...mọi người ồn quá" cô nhăn nhó.

"sao mà ổn được chứ?! bị xe đâm mà ổn được à cái con bé này....!"

Y/n nhìn lên, đó là bà nội của cô, bà thường nghiêm khắc lắm, lần đầu cô thấy bà khóc như vậy vì lo lắng cho cô.

"tôi đã nói rồi mà! chưa gì đã để con bé ra ngoài tự lập!hai anh chị vui chưa?!"

Bà nội lớn tiếng trách mắng bố mẹ y/n, ông nội ân cần đi đến bên giường cô và gọt táo cho cô, không ngăn cản gì để mặc bố mẹ cô bị vợ ông mắng cho tơi tả. Y/n vừa cầm miếng táo lên định cho vào miệng thì nhà ngoại đi vào.

"Y/n! cháu gái của ông bà đâu rồi?!"

Ông bà ngoại Y/n xông vào, vừa nhìn thấy cô trên giường bệnh đã lau lòng chạy đến ôm chặt cô.

"cái con bé này...mày dọa chết bà rồi!"

Y/n thở dài, chợ + chợ =  siêu cấp chợ, ồn khỏi nói...Đợi đã, Saori đâu?!

"Mẹ! mẹ có biết Saori ở đâu không?!"

"Saori á, con bé nó-

Đột nhiên cửa phòng bệnh mở và Saori đi vào, một tay cầm quá táo đang gặm dở, một tay di chuyển sào chuyền máu.

"yoo!" Saori vẫy tay.

Y/n đơ ra nhìn người bạn thân vẫn còn lành lặn, cô còn tưởng Saori đi trầu trời rồi chứ, rõ ràng lúc đó bị thương nặng lắm. Y/n chẳng nói chẳng rằng chạy tới chỗ bạn mình, ôm lấy mặt nó.

"phải mày không?! mày chưa chết đúng không??" Y/n không tin vào mắt mình, xoay qua xoay lại mặt Saori để kiểm tra.

"cái con này-..tao ổn tao ổn!" Saori nhăn nhó cố ngăn cản Y/n làm loạn mặt mình.

Nhưng quả là kì diệu, cả hai vẫn lành lặn, không bị thương gì quá nghiêm trọng ngoài việc bị mất máu ra. Lúc đó cả hai bị xe tông mạnh lắm, nhớ lại cảm giác đau đớn lúc ấy khiến y/n rùng ...chuyện gì thế này?

"mày cũng thấy kì lạ đúng không...?" Saori nói nhỏ, nhìn y/n.

Y/n gật đầu, chuyện này hết sức phi lí, chẳng lẽ cả hai có nhiều phúc đức như thế? mỗi ngày đều chỉ ăn, ngủ, học và ngồi nấu xói xuyên lục , vậy mà...Thôi kệ đi! còn sống là may rồi.

Y/n và Saori ngày ngày sống an nhàn trong bệnh viện, không cần đi học, không cần làm bài tập, mỗi ngày đều được gia đình chăm sóc chỉ việc ngồi chơi và ăn, sướng hơn vua chúa. Chẳng mấy chốc đã đến ngày xuất viện, cả hai được gia đình đón về. Vừa ra khỏi bệnh viên, Y/n và Saori ngơ ngác nhìn nhau. Sao chỗ này lạ thế?

Trong suốt đường đi,cả hai dán mắt vào cửa ô tô, khung cảnh bên ngoài lạ quá, đây không phải đường về nhà của họ, chưa từng thấy bao giờ.

Xe đến nơi, trước mắt cả hai là một căn nhà hai tầng kiểu truyền thống, xinh xắn vừa đủ cho hai người sống.

"Khoan đã mẹ ơi...nhà ai đây?"

Mẹ Y/n nhìn cô.

"à...mẹ sợ chúng mày lại gặp chuyện nên thuê một căn cho cả hai ở cùng nhau, có gì còn giúp đỡ nhau chứ, mẹ chỉ sợ hai đứa lại như lần trước thì khổ"

À...hóa ra là nhà mới, làm cô cứ tưởng xuyên không luôn rồi, còn định đặt tiêu đề là "Sau khi bị xe đâm, tôi cùng bạn thân xuyên không đến thế giới khác" cơ.

"mẹ cũng chuyển trường cho cả hai đứa rồi,  xin cho hai đứa học chung lớp"

"Chuyển trường ấy ạ?!" Y/n bất ngờ, nhìn mẹ cô.

"ừ, trường cũ bây giờ xa nguy hiểm lắm"

Saori và y/n ngơ ra nhìn nhau, trong suốt một tuần họ "nghỉ lễ" trong bệnh viện,mọi thứ đều bị thay đổi mà họ không hề hay biết, hơn nữa còn có bạn bè của cả hai ở trường cũ, y/n còn chưa kịp nghe ông thầy mắng vì trốn học trung tâm đi chơi ...

Mẹ Saori mở khóa cửa sau đó mọi người cùng đi vào, nội thất bên trong khá đẹp và tiện nghi, có nhiều cửa kính rất thoáng mát và thoải mái. Mẹ y/n và mẹ Saori vào bếp và nấu bữa tối cho cả hai, lục đục dọn đồ ăn vào tủ lạnh,dặn dò.

"Đây,mẹ có mua thịt bò, trứng, rau...

Cả hai chẳng mấy để ý, chạy xung quanh nhà khám phá nhà mới.

"Ê phòng này đẹp nha! tao lựa phòng này" Y/n nhanh chóng lựa căn phòng ngủ có cửa kính lớn, có thể nhìn ra phong cảnh bên ngoài.

"vậy tao lấy phòng này, phòng này rộng hơn" Saori nói.

"mà phòng tao có view đẹp hơn"

"của tao rộng hơn" Saori đáp trả.

"HAI CON BÉ KIA CÓ NGHE MẸ NÓI GÌ KHÔNG?!!"

Lúc này cả hai mới giật mình,dừng cãi vã. "dạ!"

"MANG CÁI DẠ CỦA CHÚNG MÀY XUỐNG ĐÂY!"

_20:30_

Y/n và Saori đã ăn uống xong xuôi, tiễn mẹ của cả hai về.

"à đúng rồi, đồng phục của hai đứa mẹ để sẵn trên giường rồi đấy nhé" Mẹ y/n nói

"vâng vâng, bye mẹ"  Y/n gật đầu cho qua rồi cười, nhìn hai phụ huynh rời đi.

...

"Ê, đi mua ít đồ ăn vặt về xem phim không?"

"đi"

Cả hai mặc áo khoác và cùng nhau đi ra cửa hàng tiện lợi gần đó. Lúc ở bệnh viện về, Saori có tia thấy ở cửa hàng tiện lợi này có anh nhân viên đẹp trai lắm.

"kính chào quý khách"

Saori nhận thấy anh nhân viên này không phải anh nhân viên lúc chiều cô thấy liền chán nản thở dài, Y/n thì nhìn ngó xung quanh tìm gian hàng bán snack. 

Khoan đã...

Đột nhiên cô thấy có bóng dáng rất quen thuộc lấp ló sau gian hàng phía trước, tóc nhuộm vàng lộ chân đen, tay bận bịu ôm chai nước ngọt nhưng vẫn cầm máy chơi game...sắp nhìn thấy khuôn mặt rồi...chỉ một chút nữa thôi...

"Ê!" Saori vỗ vai Y/n.

"h-hả"

"chỗ này có bán trà chanh đấy"

Y/n ậm ừ cho qua sau đó quay mặt lại nhìn gian hàng lúc nãy nhưng người chẳng thấy đâu.

Lúc này Saori nổi cơn thịnh nộ vỗ mạnh vào mông y/n "ê! nghe không đó!"

"Ow! nghe mà!" y/n xoa xoa mông nơi vừa bị đánh.

"nghe đâu mà nghe? nãy giờ mày cứ nhìn đi đâu ấy"

Y/n lại im lặng, sau đó kéo kéo tay áo Saori.

"ê...nãy tao thấy có ai nhìn giống lắm"

"gì? giống ai?"

"giống lắm..."

"nhưng mà giống ai?" Saori mất kiên nhẫn.

"giống Kenma"

"mày bị ngáo bò à?" Saori nói lớn, chống tay lên hông nhìn y/n.

"bị xe đâm xong rồi bị ảo giác luôn hả, để tao đưa mày đi bệnh viện kiểm tra lại"

Y/n ngay lập tức phản bác.

"không! tao nói thật! giống lắm"

"con này mày điên rồi, để tao gọi mẹ mày" Saori lấy điện thoại ra.

"Ê thôi thôi! đừng gọi, chắc tao nhìn nhầm thật" Y/n nắm lấy cổ tay Saori, vội ngăn cản cô.

Saori nhìn y/n sau đó cất điện thoại đi, cả hai đi xung quanh cửa hành tiện lợi mua một ít snack và nước ngọt, không thể thiếu mì cay cho buổi cày phim xuyên đêm. Mân mê một hồi rồi tính tiền, trước khi đi y/n còn cố ngoái lại tìm kiếm bóng dáng lúc nãy nhưng chẳng thấy đâu,sau đó bỏ cuộc và đi về. Cô không hề để ý có một chú mèo nhỏ đang ngồi ở góc cửa hàng tiện lợi, tay cầm máy chơi game nhưng mắt lại nhìn cô chằm chằm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip