#1

“Tớ không thích diều đâu, cậu tự cầm lấy mà chơi đi.”

“Nhưng con diều này là chính tay tớ đã tự mình làm đó, sao cậu lại không thích chứ?”

#1

Tuổi thơ của những đứa nhỏ thường gắn với những kỷ niệm tốt đẹp mà đến khi lớn lên. chúng không thể nào tìm lại những xúc cảm ngày còn bé chúng đã dành cho những điều đó được nữa.

Có người sẵn sàng bỏ ra hàng triệu Baht, thậm chí là một con số lớn đến không tưởng chỉ để được quay trở về ngôi nhà họ từng chập chững bước đi trên nền đất, mùi xôi nếp bốc lên lẫn trong lớp muội than li ti bị gió thổi qua.

Và tin được không, vậy mà cũng có người vẫn tự tin nói rằng, nếu được lựa chọn giữa những giải thưởng danh giá cho các tác phẩm mà người đó từng chắp bút nên và một con diều, người đó đã chẳng ngần ngại lựa chọn điều thứ hai.

Họ gọi người đó là Paul, là một cây bút trẻ đầy tiềm năng trong giới Văn học vừa nổi lên gần đây, nhưng trong chính khóa của năm ấy, chẳng ai gọi cậu là Paul.

Vì cậu còn được mọi người biết đến là cậu bạn Mặt Trời của khoa Văn. Và người được gọi là cậu bạn Mặt Trời giờ đây lại đang phải bối rối nghe mấy lời trêu chọc vì bài phỏng vấn được đăng lên từ hôm qua.

“Này, nếu cậu thật sự không cần cái giải “Văn học trẻ của năm” thì thật sự có thể đưa cho tớ đó, cậu muốn bao nhiêu con diều thì tớ có thể làm bấy nhiêu cho cậu đó nha.”

Rốt cuộc thì Paul cũng không nhịn nổi đám loi choi này nữa, bên kia vừa dứt lời cậu đã nhào vào mà kẹp cổ người nọ, lại còn trưng ra vẻ mặt dọa đánh dù trông có vẻ buồn cười vô cùng.

Paul vốn sinh ra chính là đứa con của Mặt Trời, thật sự là dù có khi tức giận mọi người cũng chỉ cảm thấy đứa nhóc này quá là đáng yêu, đáng yêu đến mức chỉ muốn chọc cho đôi má ửng hồng thêm nữa, thế là thấy được hoàng hôn rồi.

Thời điểm giao mùa tiết trời đang độ vào mùa mát, trên đường phố vẫn còn vương hơi lạnh quấn quít trên những cột đèn đường, không quá lạnh lại vừa đủ mát mẻ chẳng mấy chốc khiến người ta cảm tưởng thời gian lại ngắn đi thêm đôi chút.

Ngay lúc cậu bước ra khỏi cửa quán rượu, âm thanh náo nhiệt bên tai cứ thế cũng bị bỏ ra sau. Cũng chỉ mới vừa chợp tối, nhưng đôi chân càng bước càng thấy con phố ngày một vắng lặng.

Chắc là vì mấy dịp thế này, cái cô đơn giá buốt khiến con tim thôi thúc phải đi tìm một nguồn nhiệt biết đi để sưởi ấm, cũng giống như Mặt Trăng đang lấp ló sau tầng mây trên đỉnh đầu của Paul vậy, nó luôn có chúng sao quây quanh bầu bạn cùng.

#2

Khi trải qua một ngày bộn bề với mớ suy nghĩ mãi không được sắp xếp theo trật tự nào cả, trong lúc chìm vào giấc ngủ miên man nhất định sẽ mơ thấy những điều mình vẫn luôn lo sợ.

Hoặc là không.

Kenji vẫn luôn trêu chọc mấy lời mà Paul hay viết trên tờ giấy note, mỗi khi tan học cả hai vẫn đều thuận đường mà ghé ngang nhà Kenji, và rồi cậu sẽ lục tung xem thử tệp giấy note hôm trước mình viết đã bỏ ở đâu.

Cho đến khi Kenji thở dài với vẻ mặt bất lực moi ra trong ngăn kéo bàn mình một tệp giấy note mới tinh, cậu mới thôi chạy vòng vèo mà ngoan ngoãn ngồi trên bàn nhỏ, hí hoáy linh ta linh tinh.

Theo lời kể của Kenji nói với đám bạn trong đội điền kinh, Paul rất thích viết. Thế giới trong ngòi bút của Paul chính là một vũ trụ trải đầy những cánh hồng non mịn, và thấm đẫm hương diên vĩ bạt ngàn phủ kín lối đi, rất đặc biệt, nó đặc biệt quá đỗi đến mức chính Kenji cũng luôn ngần ngại đặt bước chân mình vào. 

Paul đem thế giới của mình dán đầy khắp căn phòng của Kenji. Cậu dán lên trên quả bóng rổ nằm lặng im trong góc phòng, dán lên cánh cửa sổ vốn chẳng mấy khi mở ra, và dán chi chít lên cả ngay đầu giường những tờ giấy note đủ các loại màu.

Có một lần Kenji tò mò hỏi cậu về 1001 lý do tại sao lại để ở đó, Paul tinh nghịch cầm cây thước tiện vớ được trên bàn, ra dáng vẻ uy nghiêm của một thầy giáo mà nghiêm túc giải thích cho Kenji.

“Trái bóng rổ này cậu đã 3 tháng không sử dụng nó rồi, nó phải chăng đã cô đơn biết bao bởi sự lạnh nhạt của cậu, thế nên tớ phải dốc lòng quan tâm nó.”

“Cái cửa sổ này cũng vậy, tại sao cậu lại không mở nó ra chứ? Nó luôn muốn cho cậu nhìn thấy thế giới bên ngoài của cậu mà. Thế nên tớ đành phải san sẻ trái tim này mà cưu mang nó thôi.”

“Nhưng trên đầu giường thì sao, tớ vẫn hay nằm đó thôi mà.” Kenji vừa ngắt lời Paul, vừa dùng tay chỉ vào chiếc giường ngủ thân yêu của mình, rõ là không cam tâm khi nhìn mớ giấy note dán đầy trên đó.

“Cậu thì không biết gì hết, đây chính là bùa hộ mệnh đó. Tớ vì sợ cậu mỗi khi chạy về mệt xong, nếu đi ngủ sẽ rất dễ gặp ác mộng, thế nên tớ mới dán đầy như thế để giúp cậu ngủ ngon đấy thôi.”

“Nhưng mà giấc ngủ ngon làm thế nào lại có công thức làm gỏi đu đủ ở đây nhỉ?”

Ái chà, cậu cảm giác như Kenji thật sự nghiêm túc đọc hết mấy tờ giấy note này thì phải. Nhưng mà ai rồi cũng phải có lúc cạn ý tưởng chứ, huống hồ chi là cậu viết nhiều như thế, đâu nghĩ rằng Kenji sẽ dành thời gian đọc nó đâu chứ.

“Hì, tại vì tớ thích ăn món này đó.”

Nghe được cái lý do này khiến Kenji cũng bó tay. Paul thực sự dán rất nhiều ở khắp mọi nơi, từ chiếc hoodie xanh yêu thích cho đến đèn ngủ, đâu đâu cũng có, duy chỉ có đôi giày thể theo mà Kenji yêu thích lại không đụng vào.

Cậu nói, vì đó là đôi giày mà Kenji yêu thích, cậu ấy mang nó thường xuyên, nếu như cậu dán vào ở đó, cậu không nỡ tưởng tượng cách tờ giấy ấy sẽ biến mất ra sao.

Có thể là gió sẽ thổi bay trên từng bước chân chạy vội của cậu ấy, cũng có thể sau đó cậu ấy sẽ giẫm đạp lên nó, hoặc vô tình nhóm bạn nữ hay tới xem những cậu chàng điền kinh, trong đó có một cô bạn buộc tóc đuôi ngựa xinh thật là xinh sẽ ngồi bên cạnh cậu ấy và vô tư gỡ tờ giấy note đó ra.

Không ai có quyền làm như thế cả, thế nhưng những giả thuyết vừa rồi cậu cho là có khả năng cao lại không được lọt vào tai của Kenji.

#3

Đám bạn trong hội Văn của cậu hay nói rằng, những người yêu thích văn chương thường hay câu nệ về mặt hình thức của từng con chữ, và cả những sợi dây xúc cảm dệt nên tầng ý vị trong câu văn, không để người khác trực tiếp nhìn thấu được mà chính họ phải thực sự đang bước trên con đường của chính mình, để đi tìm giao lộ giữa bước đường này với sợi dây ấy.

Cậu nghe xong cũng chỉ biết ậm ừ cho qua, thật ra cũng không hẳn là như vậy, sẽ luôn luôn có những trường hợp ngoại lệ, và cậu trùng hợp thay lại thuộc trong số đó.

Paul chưa từng câu nệ bất cứ điều gì mà cậu ấy viết cho Kenji.

Cũng như những bức tranh mà Kenji từng vẽ dáng hình bạn nhỏ Paul trong đó. Có phải trông rất kỳ lạ khi mỗi một lần mà bạn được giáo viên yêu cầu vẽ bức chân dung một người, bạn có thể chọn vẽ một họa sĩ trong thời kỳ Phục hưng ở Anh, cũng có thể vẽ chân dung về mẫu người tình lý tưởng trong mộng của bạn. Nhưng cuối cùng bạn năm lần bảy lượt chỉ muốn phác từng đường nét của đứa bạn thân hay đi cùng bạn.

Lần đầu tiên cậu thấy được chính bản thân mình hiện lên trong lớp bột chì nham nhở là từ bức vẽ của Kenji. Sau này khi có cơ hội được tham quan phòng tranh, cậu mới ngờ ngợ ra rằng cậu ấy đã vẽ mình rất nhiều, điểm khác biệt duy nhất trên mỗi bức tranh chính là những cánh hoa khác nhau được tô điểm trong tranh.

“Ánh dương nhàn nhạt xuyên qua tán hoa, thời niên thiếu vốn đầy ắp những lời mãi mãi chẳng vẹn toàn, thiếu niên ngập ngừng trước nhành hoa rũ trong nắng ấm vượt qua vô hạn tường thành trong trái tim, lẳng lặng bước vào thế giới của tôi.”

Những dòng chữ nhỏ được kín đáo ghi đằng sau mặt mỗi bức tranh, chẳng qua trong số chúng lại không có bức nào được Paul nhìn thấy.

#4

Mùa nóng đến khiến con người ta trở nên khó chịu, tâm tình cũng trở nên gắt gỏng trước những điều làm ta bực mình. Dạo gần đây, cậu bạn Kenji của Paul rất hay quên trước quên sau, rõ là đã hẹn sẽ cùng gặp ở tòa thực nghiệm sau tiết, thế mà đợi mãi không thấy đâu. Hậm hực chạy đến dãy lầu lớp cậu ấy mới biết, hóa ra là bị người ta chắn đường mất tiêu.

Chắn đường ở đây cụ thể là cô bạn buộc tóc đuôi ngựa trông kiêu kỳ với đôi má ửng hồng đang nhìn chằm chằm vào cậu chàng với bờ vai mà Paul tự tin là không một ai trong khối có được như cậu ấy.

Paul nhìn tình huống này còn thấy ngại ngùng thay huống chi là anh bạn nhân vật chính vốn dĩ không thích nói chuyện với người lạ của cậu. Với danh nghĩa người bạn thuở ấu thơ từng cùng nhau ăn chung cây kẹo mút, cậu quyết định tìm một chỗ kín đáo để ẩn nấp rồi nghe ngóng.

Kenji cảm giác phía sau lưng mình có sinh vật ngoài hành tinh nào đó đang níu chặt vạt áo đồng phục của mình chợt thấy có chút buồn cười, khẽ đưa tay xoa nhẹ lên lọn tóc nâu mềm mại rồi gõ lên đầu cậu một cái.

“Tớ đang nói chuyện với cậu đó, cậu có nghe tớ nói không thế Kenji.” Cô nàng đỏng đảnh tỏ vẻ bực bội vì người trước mặt cứ dời sự chú ý lên cái đuôi đằng sau, nên quyết định đánh liều một phen.

“Tớ thật sự rất thích cậu. Từ giây phút mà cậu đứng trên sân bóng rổ, hay cả những lúc mà cậu dùng hết sức lực để chạy trên sân tập, ngay cả khi hầu hết thời gian cậu xuất hiện trong tầm mắt tớ đều có cậu bạn đang núp sau lưng cậu đi cùng, tớ đều cảm thấy thích cậu."

"Nếu như cậu cảm thấy có hứng thú dù chỉ một vài điểm nhỏ nhặt của tớ, tớ sẽ cho cậu cơ hội được làm bạn trai của tớ."

"Cậu thấy sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip