#2
"Cậu ấy nói rằng muốn được ngắm núi Phú Sĩ, muốn đặt dấu chân mình trên triền dốc phủ đầy lớp sương che khuất cánh rừng thông già. Nhưng tình yêu bé nhỏ của tôi không thể đưa cậu ấy đi đến núi Phú Sĩ, thế nên tôi chỉ có thể dùng tình yêu nhỏ bé của mình, toàn tâm toàn ý thay cậu chinh phục ngọn núi đó."
#5
Paul hí hửng chạy về phía sân tập mà hai đứa đã hẹn gặp sau khi Kenji luyện tập xong, cũng không quên cầm theo một đống thứ đồ ăn vừa mới mua từ trong cửa hàng tiện lợi gần trường, lại còn đặc biệt mua hai hộp Wall's nhỏ vị chanh mà cậu ấy thích ăn.
Nhưng chẳng lâu sau đó, không biết là vì ánh nắng ban trưa quá chói mắt, hay là vì cánh tay săn chắc vươn ra nhận lấy lon soda dưa hấu mà người đó hay chê rằng không tốt cho sức khỏe khiến cậu cảm giác có chút choáng ngợp.
Rõ ràng là hôm đó cậu ấy cũng không từ chối bạn nữ kia.
Có phải vì thế nên khuôn mặt của cô bạn đó bây giờ trông thật ngại ngùng, hình như hôm nay cũng không còn vẻ kiêu kỳ như trước nữa, mái tóc dài xõa qua vai trông mềm mại như màn lụa mỏng khẽ đung đưa trong gió nhẹ.
Có lẽ vì bầu không khí đang được tô lên lớp hồng nhạt xung quanh, hoặc là do ánh mặt trời quá gay gắt, hộp kem nhỏ vị chanh đặt ngay cạnh băng ghế đã chảy ra thành thứ chất lỏng đặc sệt, còn người mua chúng sớm đã rời khỏi nơi này từ lâu.
Cậu lững thững bước qua góc hẻm nhỏ sực nức mùi hoa tiêu, nghe Kenji từng bảo cửa tiệm này có món lẩu Tứ Xuyên siêu đậm vị, chắc là vì thế nên dù cậu chỉ đứng cách quán chưa đầy 3 căn nhà cũng thấy sóng mũi mình có chút cay tê không rõ từ khi nào.
"Thôi bỏ đi, hôm khác mình sẽ bảo cậu ấy dẫn mình đi vậy."
Paul của ngày hôm nay không chờ được Kenji cùng đi chơi, cậu đinh ninh chắc là bây giờ cậu ấy đang cùng cô bạn kia ngồi tán dóc mất rồi, cũng chẳng biết làm gì nên đành phải quay đầu lại hướng về nhà Kenji.
Kết quả là khi Kenji về nhà chỉ thấy một đống giấy viết lộn xộn được vo thành từng cục vứt lăn lóc trên sàn nhà, còn kẻ chủ mưu thì đang ngủ gà ngủ gật trên chiếc bàn nhỏ trông khổ sở vô cùng.
Ánh mặt trời rực chiếu xuyên qua màn rèm mỏng, tên nhóc vừa rồi cho Kenji leo cây lại thản nhiên xuất hiện ở đây, lại còn đang đánh giấc ngon lành. Hình như ở nơi khóe mắt có chút ửng hồng, miệng vẫn còn lẩm bẩm vài từ không rõ trông hết sức là đáng thương cứ như vừa mới bị ai bắt nạt.
Trái tim của cậu ấy mềm yếu lắm, so với khuôn mặt lạnh mà cậu ấy vẫn hay mang ra ngoài, chỉ cần có một Paul bên cạnh liền khiến trái tim cậu ấy mềm nhũn ngay tức thì.
Ma xui quỷ khiến chẳng biết suy nghĩ linh tinh điều gì mà đến khi Kenji nhận thức được hành động vừa rồi của mình chỉ muốn tự tát cho bản thân mình một cái, luống cuống tay chân ngay tức khắc rời khỏi phòng.
Trước khi đóng cửa còn không quên hướng về phía cậu bạn kia nhìn một chút rồi rời đi.
#6
Cậu ấy nói cậu ấy nắm rõ thời gian trong lòng bàn tay, nhưng rồi quên mất khe hở giữa những ngón tay của cậu ấy vô tình để ánh sáng lọt vào. Thế là thời gian cũng theo cơn gió mùa hạ mà trôi đi, hóa hình hài thành hành trình băng qua khoảng cách của vạn năm ánh sáng.
Mà trong đó ước nguyện duy nhất là muốn được cùng cậu đi đến núi Phú Sĩ.
"Tại sao cậu lại muốn đi đến núi Phú Sĩ chứ, rõ ràng là dãy Alps đẹp hơn nhiều. Người ta gọi đó là nóc nhà của Châu Âu đó, tớ thật sự thích nơi đó hơn."
Tên nhóc còn không quên dùng cả bàn tay để vẽ nên sự hùng vĩ mà dãy Alps vẫn hay xuất hiện trong tưởng tượng của mình cho Kenji.
"Cậu chỉ thích dãy Alps vì như thế thôi sao?"
"Cậu biết không, tớ từng đọc qua nhiều tác phẩm của Rousseau lắm, ở đó có những nhân vật mà ông tâm huyết dệt nên cuộc sống của chính họ.
"Mình luôn nghĩ rằng, đến ngắm nhìn dãy Alps không chỉ vì mỗi vẻ đẹp của nó, mà là lữ trình tìm kiếm cuộc sống hạnh phúc cho chính mình."
Cậu vừa trả lời vừa nhìn thẳng vào Kenji, ngọn nến lấp ló trước mặt làm đôi mắt có chút cay cay của cậu như phủ tầng hơi nước mỏng.
"Kenji, nếu được chọn giữa dãy Alps và núi Phú Sĩ, cậu sẽ chọn cái nào?"
Paul đợi mãi không nghe được câu trả lời từ cậu ấy, cảm thấy trong lòng có chút chững lại.
Cũng dễ hiểu thôi, mỗi người đều có một nơi muốn đến trong bước đường này, cậu ấy cũng có lựa chọn của riêng cậu ấy, và cả bản thân mình cũng vậy. Rồi cũng sẽ có một lúc nào đó, chắc chắn không thể tránh đi đâu được, rằng cậu ấy sẽ không còn đồng hành cùng mình nữa.
Và cái lúc nào đó lại xảy ra chưa đầy 1 tiếng cả hai cùng đón sinh nhật năm 17 tuổi của Paul ngay tại nhà của Kenji.
Cậu ấy nói, gia đình cậu ấy sẽ định cư ở Nhật vào tháng 4 sắp tới đây, một kế hoạch mà Paul chưa từng nghe lần nào từ Kenji.
"Nếu cậu qua đó cậu sẽ học ở đâu được chứ, dù cho có là trường quốc tế đi nữa, điểm Tiếng Anh trên lớp của cậu cũng đâu có cao."
"Vẫn còn có thể học cùng 1 năm nữa mà, cậu sao lại đi ngay bây giờ được?"
"Mấy tháng đầu năm ở Nhật sẽ lạnh lắm, cũng sẽ có tuyết nữa. Cậu có thể quay video gửi cho tớ xem không?"
Những câu hỏi của Paul dồn dập tấn công vào Kenji đến mức cho tới ngày cậu ấy chuẩn bị rời đi, giọng nói của cậu vẫn còn văng vẳng bên tai hệt như chỉ vừa mới ngày hôm qua.
Nhưng thực chất đã hơn 2 tuần Paul không còn ghé nhà Kenji nữa, cậu ấy cũng ngưng tới lớp kể từ hôm sinh nhật Paul.
#7
Không biết đã ngủ say đến mức nào mà khi Paul tỉnh lại chỉ thấy cơn váng đầu ập đến, điều kinh khủng hơn nữa là trong số mười cuộc gọi nhỡ, có hơn tám cái là của tên nhóc biên tập viên vừa mới xin làm trong tòa soạn hơn 2 tuần trước.
Ngày hôm qua cậu uống chỉ có chút rượu mà cơn đau đầu cứ đeo bám dai dẳng, lại còn mơ thấy một vài thứ linh tinh về chuyện thời còn đi học. Nhưng nhớ rồi chỉ cảm thấy nỗi tiếc nuối trào dâng cuồn cuộn trong cuống họng, dạ dày theo đó cũng bắt đầu cồn cào.
Người ta nói thời trẻ ắt hẳn phải có nhiều điều khiến người ta nuối tiếc, dù chỉ là trong một thoáng người ta vẫn muốn được quay trở về, đắm mình trong cơn oi bức của mùa hè, rồi lại ướt sũng trong chập mưa rào ban chiều.
Còn cậu thì không muốn mình phải mê muội thời khắc ấy thêm lần nào nữa, vì cậu ghét những kẻ dối trá.
Kenji đã không gửi cho cậu bất cứ đoạn video nào trong suốt 5 năm qua, cũng chẳng còn liên lạc với cậu kể từ ngày gia đình cậu ấy chuyển đi định cư.
Cậu ấy từng vội vã chạy đến nhà cậu dù biết rằng cậu sẽ không ra mở cửa. Cậu ấy nói, cậu ấy không biết dãy Alps trông ra sao cả, nhưng nếu cậu đi đâu cậu ấy sẽ theo cậu đến nơi đó.
Những năm tháng đó, cậu ấy đã nhiều lần thất hứa rồi lại biện minh với lý do rằng cậu ấy quên mất.
Con người qua nhiều năm rồi cũng sẽ thay đổi, dáng vẻ bạn tưởng chừng như in sâu trong tiềm thức đến một ngày gặp lại cũng chẳng còn như xưa. Huống hồ chi trí nhớ của một người, cậu ấy có thể đã quên mất cậu rồi.
Mà người cậu gặp trong tòa soạn vào một tháng trước, cũng chính là định mệnh ông trời phái xuống để chứng minh rằng cậu ấy thực sự là một tên xấu xa, là một tên ba hoa xảo trá.
Người đó nói tên xấu xa ấy lừa gạt cậu rằng mình phải định cư ở Nhật, dù mấy năm qua nơi cậu ấy ở chỉ cách Hua Hin năm tiếng trên tàu lửa.
Cậu rõ ràng có thể gặp cậu ấy chỉ trong vài giây tíc tắc, nhưng bất chợt trong vài lần nháy mắt thế giới lại kéo dài khoảng cách trong vài giây này xa tận đến miền biên viễn.
Kenji không chỉ là một tên xấu xa thích nói dối, mà còn là người cậu ghét nhất trên thế gian này.
#8
Cậu ấy qua đời trong một ngày nắng ấm của tháng 3 sau khi vượt qua 6 lần hóa trị ở Krung Thep.
Lần hóa trị thứ 3 đã bắt đầu khiến cơ thể cậu ấy dần suy nhược, đôi bàn tay gầy guộc chẳng còn đủ sức lực để vẽ dù chỉ một bức chân dung.
Trong suốt khoảng thời gian điều trị ở bệnh viện, dù chỉ qua lớp kính cửa phòng bệnh nhưng ai cũng thấy rõ được bóng lưng đơn bạc của cậu ấy, còn miệng lúc nào cũng liên tục lẩm bẩm một chữ "Paul".
Những ngày đầu khi được chuyển đến phòng chăm sóc riêng, cậu ấy khăng khăng nhất quyết muốn đặt khung vẽ ở nơi cửa sổ, dù y tá khuyên bảo rằng như thế sẽ che hết ánh sáng từ bên ngoài rọi vào.
"Nhưng mà cậu ấy còn hơn cả thế, cậu ấy chỉ có thể được đặt ở nơi có ánh nắng, em còn muốn sau khi hoàn thành bức tranh này cũng là khi sức khỏe em tốt lên rồi, em sẽ tự tay mình mang tặng cậu ấy."
"Em đã vẽ cậu ấy rất nhiều, nhưng thật sự chưa từng tặng bức nào cho cậu ấy cả."
Vào lần hóa trị thứ 5, khi mẹ cậu ấy kiệt sức đến mức ngủ quên trên băng ghế ngoài phòng, còn bản thân cậu ấy lại dần quên đi tất thảy những gì xung quanh mình, mọi thứ trong tâm thức đều như phủ một màn lụa mơ màng không rõ hình dáng.
Có những lúc cậu ấy chỉ thẫn thờ nhìn bức chân dung nửa mặt trên khung tranh còn chưa vẽ xong, hốc mắt bất giác chợt nóng lên rồi rơi xuống từng giọt nóng hổi.
Thế rồi cậu ấy không vẽ tiếp nữa.
Thế rồi trong một thoáng mơ màng chìm vào giấc ngủ, cậu ấy hình như đã lỡ quên mất đi điều quan trọng nhất trên đời cậu.
Mà điều quan trọng là điều không thể quên mất đi được.
#9
Paul là một người rất dễ thương, chí ít là trong những ký ức mà tôi mang theo đến Krung Thep, trong những dòng chữ ghi vội vào mỗi khi tâm trạng rối bời, và cả trong vết chì hơi xiêu vẹo sau khung tranh.
Thế giới của cậu ấy xoay quanh những ngày nắng đẹp, vì cậu ấy luôn là ánh dương rạng rỡ nhất. Còn thế giới của tôi từ lâu đã gói gọn lại vừa vẹn đúc khuôn thành hình dáng thiếu niên ấy rực rỡ, chói mắt và cũng quá đỗi đẹp đẽ.
Cậu ấy là tên nhóc thích học theo những bộ phim điện ảnh và rồi dán đầy những câu thoại mà cậu ấy tâm đắc khắp cả căn phòng.
"Chạy bộ làm tiêu hao nước trong cơ thể, thế là chúng ta không còn nước mắt để khóc nữa."
Hình như cũng có chút đúng, có lẽ vì chạy quá nhiều thế nên có những lúc dù lồng ngực đau tưởng như bị ai đó xấu xa bóp nghẽn lấy và trêu đùa, tôi vẫn không cảm thấy bản thân mình muốn khóc.
Cũng có đôi khi, Paul là nhóc láu cá nhất mà tôi từng biết. Rõ ràng ngày hôm đó tôi đã đợi cậu ấy ở sân tập thật lâu, dù cơn váng đầu ban nãy còn để lại dư âm nhưng tôi không dám bỏ về trước. Tôi đã nghĩ cậu ấy trễ hẹn nhưng cuối cùng tôi là người bị bỏ lại, cùng với lon soda của người lạ khi nãy.
Thế là tôi quyết định làm một tên xấu xa, để trả thù cậu ấy tôi nói rằng bản thân mình sẽ đến Nhật, ý trong mặt chữ đó chính là sẽ bỏ lại cậu ấy ở nơi đây.
Nhưng tôi quên mất cậu ấy vốn chỉ là tên đại ngốc.
Tên đại ngốc này không biết vào buổi trưa ngày hôm đó, trái tim tôi có bao nhiêu xốn xao khi trở về nhà liền thấy cậu ấy ngủ gật trên bàn, thừa dịp lúc ấy tôi đã không biết xấu hổ mà hôn trộm lên mí mắt của cậu ấy. Hôn lén người khác là một việc làm rất xấu, thế nhưng cậu ấy lại không mắng tôi mà vờ như mình vẫn đang ngủ, thế nên cậu ấy rất ngốc.
Cậu ấy cũng chẳng hỏi vì sao tôi lại muốn đi đến núi Phú Sĩ, thật ra tôi cũng không có hứng thú đối với cảnh non xanh nước biếc, chẳng qua muốn nói đến nơi đó chỉ là lời trên đầu môi, tôi chỉ muốn nói rằng muốn cùng cậu ấy sống thật lâu mà thôi.
Cùng nhau già đi, chắc có lẽ chính là lời lãng mạn nhất mà tôi muốn nói với cậu ấy. Số còn lại tôi đều đem gửi trong những lần phác thảo, mà tiếc thay những bức tranh đó tôi không thể nào đem chúng đến Krung Thep được.
Chỉ có thể đem một tấm khung canvas trắng tinh tươm, mà nếu như tôi có thể mau mau hoàn thành bức chân dung của cậu ấy lần này, tôi sẽ quay về Hua Hin mà nói với cậu ấy lời xin lỗi.
Xin lỗi vì đã không thể tự mình ngắm tuyết rồi quay video gửi cho cậu ấy, vì cậu ấy thực sự rất thích tuyết. Xin lỗi vì có những lúc quên mất buổi hẹn với cậu ấy, vì tôi không thể nào nhớ rõ ra được.
Nhưng rồi tôi cũng không còn muốn nói những lời ngớ ngẩn ấy nữa.
Tôi chỉ muốn gặp cậu ấy mà nói rằng, tôi rất muốn cùng cậu đi đến dãy Alps. Nếu như phải đến núi Phú Sĩ mà không có hơi ấm cậu ở ngay bên cạnh, tôi chẳng còn muốn đến đó nữa.
Đến dãy Alps rồi sẽ cùng cậu vui đùa hạnh phúc, tựa như hai ta đang quay về những ngày vẫn được cùng cậu bước đi trên con đường cũ.
"Tớ muốn được tự mình đọc những dòng chữ tớ từng ghi cho cậu nghe, để cậu chẳng lấy lý do rằng con người tớ thật khô khan nữa. Mỗi dòng chữ tớ viết đều là lời trong lòng, sợ rằng bản thân mình sẽ quên mất, thế nên tớ đều phải ghi lại từng từ một."
"Nhưng mà đến cuối cùng, tớ lại không tài nào nhớ được những gì mình đã viết, tệ hơn là tớ không còn cảm nhận được hình bóng của cậu xuất hiện trong tâm trí mình nữa rồi."
Theo lẽ thường, mỗi người sinh ra đều có một Mặt Trời của riêng mình. Và người đó bên trong tôi vẫn luôn rực rỡ hơn bao giờ hết. Cậu ấy đối với tôi thật sự rất đặc biệt. Là người đặc biệt duy nhất, là tâm can tôi ấp ủ mãi sâu thẳm trong lòng.
Mãi mãi là Mặt Trời bé con của tôi.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip