1.

"anh thích cậu ấy,anh thích em Paul vui vẻ ấy.em là em Paul-bộ dạng u sầu này,
anh không thích em."

em Paul nói,rồi càng nhìn thẳng vào mắt Ken..rồi em khựng lại.
không phải..anh Ken thích mình thật mà?
sao cậu nỡ nói lên câu nói ấy?

ánh mắt anh Ken,chua xót,vẫn đang cố gắng nhìn em-với chút dịu dàng,anh không giận.
khoảng lặng ấy,giữa hai người,khiến em nhớ lại....
.......
tháng 9-năm em Paul lớp 11,anh Ken lớp 12.

Paul mới chuyển đến ngôi trường này,do môi trường cũ..quá "bạo lực" với em.

em Paul vốn là một đứa trẻ ngoan,mang năng lượng tích cực,vui vẻ,tự tin..nhưng khi em bước chân vào lớp 10,em dần thấy ngột ngạt,thấy bị chèn ép,thấy...em mất dần đi năng lượng tự tin vốn có của mình.

và rồi,em bị bạo lực,em ấm ức,..em dần,không muốn mở lòng nữa.

cố gắng hết một năm lớp 10,ba mẹ giúp em chuyển đến một ngôi trường mới,với hi vọng em có một cuộc sống hạnh phúc hơn.

em Paul bước vào cổng trường,em đến nhận lớp.Sau một mùa hè,được ba mẹ động viên,em dường như lấy lại được chút tự tin.

và rồi,em đến lớp,em giới thiệu bản thân.
nhưng,đâu đó trong lòng em,vẫn cảm nhận được,không khí lớp học này xa cách quá.

mọi người,rõ ràng là không thích nhau gì cả.
em vẫn nở nụ cười,vẫn đi làm quen chào hỏi.
nhưng,lạnh lẽo quá,xa cách quá..đây,không phải là một "tập thể"?

lúc đó,em mới nhận ra,cuộc đời vốn dĩ chẳng thể giống như trên phim ảnh được.

giờ về,em chậm rải bước trên sân trường,rộng rãi,trải đầy nắng ấm đầu mùa thu.
mãi nhìn dưới chân,cảm nhận từng hơi thở của bản thân,
và rồi em cũng lấy hết dũng khí,nhìn lên phía trước.

hửm?
một bóng lưng quen thuộc,khiến lòng em chợt nở hoa..anh Ken à?

lạ thay,anh ấy đi một mình?chẳng phải anh Ken,nhiều bạn lắm mà?

anh Ken và Paul,từng là đôi bạn thân.
như hình với bóng.
Ken và Paul học chung lớp học thêm hoá những năm cấp 2,do Paul được ưu ái ở môn hoá,nên giáo viên đưa em vào đội tuyển học sinh giỏi,nên em được học chung lớp học thêm với anh Ken-khối trên.

họ thân nhau,chơi game cùng nhau,nói chuyện cùng nhau,và Ken cũng rất ngưỡng mộ Paul..vì em học giỏi hoá,môn mà anh cố gắng phấn đấu..
hoặc anh ngưỡng mộ em,chỉ là một lí do nào đó để che đậy đi..ánh mắt,dịu dàng ấy.

Ken và Paul đã dừng nói chuyện với nhau một khoảng thời gian dài,kể từ ngày Ken bắt đầu ôn chuyển cấp.
rồi,họ biến mất khỏi cuộc đời nhau.

gặp được Ken,nằm ngoài suy nghĩ của em Paul,nhưng em vẫn chạy đến,chạy thật nhanh đến,rồi gọi một tiếng "anh Ken ơi" vì sợ,em chậm chân,sẽ không thể gặp anh nữa.

Ken nghe thấy,giọng gọi trong trẻo,anh dừng lại,quay đầu lại nhìn.
Nhìn thấy em,anh ngạc nhiên lắm.

Paul chạy đến,rồi anh cùng đi bộ với em ra cổng trường.

"anh Ken cũng học trường này ạ?",em mở lời trước.

nhưng Ken không trả lời..anh chỉ nói:"em còn nhớ anh là ai à?"

nhớ chứ,em nhớ chứ!anh Ken rất thân với Paul mà?
câu hỏi,dường như đơn giản,nhưng,lại rất xót xa..

"nhớ chứ,sao em lại quên anh được?"
ừa,em Paul vẫn vậy nhỉ,em vô tư..
anh Ken nhìn em một hồi lâu,nhưng ánh mắt ấy,sao em lại thấy,"đau lòng" vậy nhỉ?

rồi,đến cổng trường mỗi người một hướng.

hai người họ,cũng chẳng nói chuyện với nhau nữa,kể từ hôm ấy...

nhập học,em Paul ở nơi này,cũng chắng tốt hơn là bao,em vẫn,giữ cho bản thân thật tự nhiên,nhưng em,không cảm thấy vui.

em không nói chuyện được với ai cả,họ cũng không muốn "tác động" gì đến em,nên em cũng ngoan ngoãn.
học một mình
ăn một mình
đi chơi một mình
ngủ một mình.

kì lạ rằng,em ở dưới sân,chẳng bao giờ,gặp lại được anh Ken..
chẳng lẻ,duyên mình chỉ tới đó?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kenpaul