2.
(ken's pov)
"dẫu cho em đã rời xa anh,'một phần' của anh,vẫn là em."
thích một người,
nhưng không dám nói.
đúng,điều đó nghe thật ngu ngốc,nhưng tôi đã làm như vậy.
em Paul trong vui vẻ như vậy,đâu thể ép em ấy yêu đương cho được.
Paul đến bên đời tôi,rất bất ngờ..nhưng cũng,đã trở thành một phần quan trọng trong tim tôi.
ngay từ giây đầu em ấy bắt chuyện với tôi,tôi đã nghĩ,tôi có thể mang trái tim của mình ra,tặng riêng cho em ấy rồi.
không phải vì sắc đẹp,giọng nói,hay gì cả.
tôi đơn giản chỉ thích em ấy,thích tất cả mọi thứ thuộc về em.
nhưng,đâu đó trong tôi vẫn ngại ngùng.
cảm giác rằng tôi không xứng với em.
nhưng khi em bắt chuyện với tôi,'xung quanh' như thúc giục tôi rằng:ken,hãy "nuông chiều" em ấy đi..
rồi tôi-và em ấy,dường như chỉ nên lướt qua đời nhau,lại trở nên thân thiết với nhau.
tôi rủ em cùng chơi game
tôi chỉ em cách chơi,tôi bảo vệ em.
mỗi lần có người khác trên game "chửi mắng" gì em,tôi liền chỉ chat lại một vài câu khiến người kia dừng lại.
xong trận,tôi liền bảo em chờ tôi,thật ra là để tìm lại người dùng đó để la cho một trận,không được phép làm tổn thương em.
rồi dần việc chơi game đã trở thành thói quen của tôi và em.
chúng tôi nói chuyện nhiều hơn
em tin tưởng tôi nhiều hơn
kể cho tôi nhiều chuyện hơn.
trong lớp học thêm,mấy thằng loi choi lóc chóc cứ thấy em Paul nhỏ nhắn dễ thương,lại bày trò trêu em.
ừ,tôi thương em lắm,đâu thể để yên được.
ra về,tôi lôi đầu từng thằng đã trêu em,quỳ xuống lần lượt xin lỗi em.
em dễ thương lắm,tụi nó cũng mềm lòng mà,cứ thế mà xin lỗi em,sợ em dỗi.
tôi đã tưởng,ngày tháng cứ trôi,tôi sẽ bên em mãi như vậy thôi,không danh phận,chỉ âm thầm
bảo vệ em,bầu bạn cùng em.
nhưng toi rồi,không hay rồi..
tôi thích em nhiều quá.
nhiều đến mức,không biết giấu được vào đâu nữa.
nhưng thương em,không muốn em khó xử.
mỗi lần em gọi :"anh ơi" lòng tôi lại vui,ôm điện thoại mà cười.
mỗi lần em cười,tôi liền dặn lòng phải bình tĩnh.
em bé nhỏ đáng yêu như vậy,sao tôi nỡ.
và rồi,tôi ôn thi tuyển sinh,tôi dần có cách để "xa cách" với em.
điều đó thật đau đớn,nhưng sẽ đau hơn nếu tôi làm em khó xử.
và rồi.
tôi nghỉ lớp học thêm chung với em.
khi em đã quen với việc,không có tôi trong cuộc sống
tôi bắt đầu cho tên game của em vào danh sách đen,cho mau quên.
nhưng mỗi lần,hình đại diện line của em hiện đang online..tôi liền cảm thấy đau lòng.
rồi một hôm,tôi không thấy em nữa.
mạng xã hội-cũng không?
em nhận ra điều gì rồi à?tình cảm của tôi?
hay là tôi đã vô tâm đưa em vào danh sách đen trong game nên em giận.
nhưng đó là cách cuối cùng,để khiến tôi quên được em,đau chút cũng được.
và rồi,ngày tháng cứ trôi.
em quên đi tôi.
tôi,thi đỗ vào trường khá có tiếng,với số điểm khá cao
và học lớp chuyên hoá.
thời gian như thế cứ trôi,năm lớp 10,không vui cũng chẳng buồn.
không phải cô đơn,nhưng cũng không thấy hạnh phúc.
vì chỉ mình tôi biết rõ,một mảnh trong tim tôi,luôn nhớ nhung em ấy,em Paul.
nhưng rồi năm lớp 11
tôi tưởng rằng mình sẽ quên được em,vì dù sao cũng đã 3 năm rồi.
và rồi,em gọi tên tôi,đứng trước mặt tôi,vui cười khi nhìn thấy tôi.
một lần nữa,trái tim tôi hoàn toàn thuộc về em ấy.
nhưng sau lần gặp đó,chúng tôi không gặp lại nhau nữa.
không biết lớp,không có phương tiền liên lạc...nên không gặp được nhau cũng phải.
nhưng rồi,như thường ngày đi học,tôi sau khi ăn trưa,liền đứng ngoài ban công trường với đám bạn,bình thường chỉ đứng hóng gió,nhưng lần này,tôi nhìn xuống sân trường.
tôi mới thấy,em ấy,em Paul,đang ngồi một mình dưới tán cây to,xanh mát,gần nhà ăn,em ngồi một mình,đeo tai nghe và ôm theo ly nước.
lần đầu tôi bắt gặp,em ấy ngồi dưới tán cây,dụi dụi đi đôi mắt đỏ hoe.
xót lắm,xót em lắm,biết em tủi thân,nhưng Paul ơi,anh nên lấy danh phận như thế nào đây em,để được bêm em.
thế là,hôm nào tôi cũng đứng,nhìn xuống trông em,từng ngày em vẫn ngồi đó,uống một ly nước loại nào đấy,rồi chuông reo,lại lên lớp..cứ thế..tôi vẫn luôn dõi theo em.
và rồi,ông trời lại muốn chúng tôi gặp nhau..một hôm ngủ trưa dậy,tôi về lớp,bắt gặp em trên đường.
em đưa hai tay như muốn tôi dừng lại,gọi "anh Ken ơi",cho tôi Line mới của em,vì acc cũ của em bị mất.
ồ,ra là,em ấy,không hề chặn tôi.
tối hôm đó,em nhắn tin rủ tôi đi học lớp hoá của giáo viên cấp 2 đã từng dạy chúng tôi,mở lớp để dạy chúng tôi khi lên cấp 3.
tôi đồng ý,vì bởi lẽ..đó là cách duy nhất giúp tôi và em,gần nhau trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip