4.5
ken's pov
khi tình cảm,không còn đơn giản chỉ dừng ở mức thích nữa.
nhìn em vui vẻ và ở bên người khác,tôi đều trải qua rồi.
đợi em,
chắc chắn rằng,dẫu có thế nào,em vẫn sẽ không cô đơn,vì tôi luôn ở phía sau,vì em.
Ken,sẽ yêu Paul theo cách,dù không ở bên,nhưng vẫn luôn là nơi để quay về.
ngay sau khi thổ lộ thứ cảm xúc ấy,thứ cảm xúc đã luôn được đè nén trong lòng tôi,em đã khóc.
Paul khóc rất nhiều.
chẳng biết nữa,có lẽ từ giây phút đó tôi đã yêu em nhiều hơn.
dẫu cho em có không thích tôi đi chăng nữa,tôi vẫn sẽ không hối hận khi đã trao con tim cho em,
vì Paul,đã khóc,đã buồn,vì tôn trọng "một loại cảm xúc" của người khác.
được ôm em,có thể tôi đã luôn ao ước về điều này,
nhưng lần này,
tất cả những dũng cảm mà thằng Ken này có,sẽ dành để ôm em,để dỗ dành em,vì anh thích em,là lỗi của anh,đừng tự trách.
Paul khóc rất lâu,trong vòng tay của tôi,rồi em thiếp đi.
khoảng lặng ấy,là khoảng thời gian tôi nhìn nhận lại chính mình.
nếu hỏi tôi có "hối hận" không?
có và không.
có vì tình cảm của tôi đã làm Paul khóc,làm em tự trách,làm em nức nở.
đau lòng,rất đau lòng.
tôi đã luôn cố gắng,để bảo vệ nụ cười của em mà?
không hối hận,vì người tôi thích là Paul.
kể ra thì dài,nhưng bất cứ điều gì về em tôi đều thích.
và nếu hỏi nếu được chọn lại
tôi vẫn chọn bắt đầu
nếu không có Paul,tôi nghĩ mình sẽ không thể sống được đến bây giờ.
mãi mãi,sẽ là phần ký ức tôi không thể quên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip