1
Bố mẹ Paul li thân được hai năm rồi sau đó li dị hẳn vào năm trước khi Paul vào cấp ba.
Sau đó không lâu bố Paul cưới một người khác về nhà,Paul phải gọi người dì đó là " mẹ " và người con riêng của bà ấy là " anh ".
May mắn là người mẹ thứ hai này không giống như những gì Paul sợ.Bà ấy là người tốt bụng,lo lắng cho em ngay cả khi Paul còn chẳng phải con ruột.
Bà ấy chấp nhận lời đàm tiếu của hàng xóm và vẫn yêu thương Paul.Tuy nhiên..
" con không đời nào chấp nhận gọi nó là em đâu "
Ngày đầu tiên gặp mặt,đó là những gì người anh trai ấy nói với Paul.Người anh của em trông đáng sợ vô cùng,ánh mắt căm ghét đó vẫn luôn làm em ám ảnh.
" Ken ! Con không thể nói thế với em được.Xin lỗi Paul lập tức "
" Mẹ à,nó đâu phải con ruột của mẹ.Người mẹ bênh đáng ra phải là con chứ,con không chấp nhận nó là người nhà "
Pov' Paul :
Từ ngày hôm đó,chúng tôi không còn nói chuyện với nhau nữa.Sống trong cùng một không gian mà như hai thế giới khác nhau vậy.
Nếu tôi ở nhà đồng nghĩa với việc Ken sẽ đi ra ngoài.Anh ấy còn không thèm ăn cơm chung với tôi.Cũng vì tôi mà Ken xa cách hẳn với mẹ,gia đình chúng tôi ngày càng khó xử.
_____________________________
Hôm nay ở trường có hội thao nên Paul và Ken phải dậy sớm hơn bình thường.
Bữa sáng bắt đầu vào lúc 6:30 nhưng có vẻ lại thiếu người rồi.
" Paul,con lên gọi anh xuống ăn sáng nhé "
Paul nghe vậy dù trong lòng có chút sợ sệt nhưng vẫn gật đầu làm theo ý mẹ.Em bước từng bước lên lầu 3,nhẹ nhàng mở cửa phòng nhưng chỉ lấp ló ở ngoài thôi chứ không dám vào trong.
" anh..mẹ bảo em gọi anh xuống ăn sáng "
Paul chỉ ló mỗi cái đầu vào trong,có vẻ Ken đã chuẩn bị xong cả rồi.Nó đi ra nhìn đứa nhỏ thấp hơn mình bằng cái ánh mắt sắc lạnh rồi đóng rầm cửa vào.
Paul tủi thân bước xuống phòng ăn.Dù sao cũng chẳng phải lần đầu tiên Ken nhìn em như vậy,rất nhiều lần rồi.
" Mẹ... "
" Vậy Paul ăn sáng đi nhé,mẹ với bố đi làm trước " Mẹ có lẽ cũng đoán được tình hình rồi.
" không sao đâu,con ngoan " Bà nhẹ nhàng xoa đầu con mình rồi cũng ra ngoài.
Ken cũng đã chạy xuống lầu,nó chỉ lấy vội hai lát bánh mì rồi đi luôn.
Paul cũng chỉ biết im lặng ăn hết phần của mình rồi đến trường sau.
Hội thao của trường mỗi năm sẽ có hai đợt theo từng kì học,đây là đợt của kì học thứ hai.Và Ken,nó chính là ngôi sao của hội thao này.Đợt nào cũng thế,giải nhất môn điền kinh luôn là của nó.
" này,mày lại bỏ rơi em trai mày à.Vô trách nhiệm thế "
" ngậm,mày nhầm không.Tao làm gì có em mà phải có trách nhiệm "
Đám bạn của nó nghe xong liền cười lớn,vô tình Paul đã nghe thấy hết rồi.
" paul,đừng nghe nữa.Đi thôi,mấy anh 12 gọi mình rồi "
" Mick,đi trước đi.Tao đi rửa mặt chút rồi đến sau "
" ừm nhanh nhé,tao với mày phải chuẩn bị nước đó "
" ừm biết rồi "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip