3

Hội thao ở trường cuối cùng cũng đã kết thúc một cách êm đẹp.

Ken quyết định không về nhà mà chọn rủ hội bạn đi chơi ( Luke,Chokun,Ken).Còn Paul đang không biết có nên về nhà không,vì với vết thương trên mặt kiểu gì mẹ cũng hỏi cho bằng được.Mà Paul chẳng giỏi nói dối,nói thẳng ra là chưa kịp biện hộ người ta đã biết là nói dối rồi.

      Anh em mình cứ thế thôi hẹ hẹ

lukeso_

ken,mày có vấn đề đúng không ?

536_.ken

gì ?

lukeso_

tự nhiên mày quan tâm Paul thế ? mày bảo mày ghét nó mà

536_.ken

hồi trước đẻ mày,mẹ mày ăn nhiều dưa lắm đúng không

lukeso_

sao tự nhiên bẻ chuyện khác

chokunz_

không,ý nó là mày nhiều chuyện

*ken đã thả "like"

536._ken

nay đi chơi đi,coi như ăn mừng cho tao

*hai người khác đã thả 💗


_______________________

" mick,lỡ về mama hỏi thì tao biết trả lời sao "

" thế chả lẽ mày không định về nhà à "

" không phải thế,nhưng mà- "

" thôi để tao về cùng,mày đừng làm vẻ mặt như mất sổ gạo thế nữa "

Nhờ sự trợ giúp của Mick,cuối cùng Paul đã thoát khỏi sự tra hỏi của mẹ.Để cảm ơn người bạn thân,Paul đã mời Mick ở lại ăn cơm cùng,rồi cuối cùng thành ngủ lại luôn.

" Mick,mày nghĩ tại sao p'ken thay đổi bất chợt như thế "

" tại ích kỉ đấy "

" ý là sao ? ổng vốn ích kỉ xưa giờ mà "

" thì đấy,anh ấy không muốn ai bắt nạt mày ngoài ảnh cả.Nghe hơi vô lí nhưng đó là lí do hợp lí nhất rồi "

" thôi,như thế chả phải tốt à.Anh em mày nói chuyện được vài câu,hai bác cũng đỡ khó xử "

" có chút không quen thôi,từ trước tới giờ đây là lần đầu tiên bọn tao nói chuyện đấy.Hồi mẹ mới về đây,không khí trong nhà u ám lắm,anh Ken còn bỏ ra ngoài suốt chả thèm ăn cơm "

Sau khi nghe Mick nói,cảm xúc của Paul càng khó tả.Vừa vui nhưng mà cũng buồn nữa.Không biết phải đến khi nào,hai người họ mới có thể vui vẻ với nhau.Paul cũng muốn làm anh trai mình cười nữa,từ lúc đó tới giờ,Paul chưa từng thấy anh mình cười.Một nụ cười thật sự vui vẻ.

" Mick,p'Ken là người như nào "

" Theo người yêu tao miêu tả thì Ken không khác gì con chó nghiệp vụ doberman "

" p'luke bảo ổng dữ lắm,nhiều bí mật nữa.Thân nhau từ hồi lớp 7 đến giờ cơ mà cũng không rõ p'ken là người như nào "

" vậy..."

" nếu mày hỏi ổng từng có người yêu chưa thì câu trả lời là không biết "

" ơ sao biết "

" mẹ thân nhau từ cái hồi cởi chuồng,tao biết tỏng mày nghĩ gì "

" muốn biết thì nói chuyện thẳng đi.Chứ cứ mỗi lần có ổng thì mày đứng cách xa cả mét "

" sợ hãi giải quyết được gì "

" ngủ đi.Mai tính tiếp,tao mệt "

" ơ hay đang tâm sự mà "

" mày nhiều tâm sự lắm.Ngồi nói chắc sáng mất,mai rồi nói "

" à mà anh mày không về à "

" không,đã bỏ đi chơi rồi thì tờ mờ sáng mới về "

" thằng cha luke,mai biết tay tao "

Sáng ngày hôm sau,Paul lại bắt đầu buổi sáng của mình bằng công việc khó khăn nhất cuộc đời : gọi anh trai dậy ăn sáng.

" cố lên con trai,tảng băng lâu ngày rồi cũng phải tan thôi.Ba tin con làm được "

" mẹeee ! "

Đổi lại ánh mắt cầu cứu của Paul nhỏ bé là một người mẹ giả vờ như không nghe thấy gì.

" được rồi,lần này không được nữa là từ sau ba mẹ tự gọi ảnh dậy đó nha "

" giờ này chắc chưa dậy đâu,qua có khi tờ mờ sáng nó mới về "

" Mick,vô ăn sáng cùng đi con " Ba Paul thấy Mick từ trên lầu đi xuống liền gọi lại

" Mick... "

" không phải việc của tao,tự làm đi "

Paul hậm hực đi lên lầu,hé mở cửa phòng xem Ken đã dậy chưa.Hoá ra nó vẫn còn đang ngủ,tư thế ngủ cũng kì quặc lắm.

" aizzz phòng gì mà mở điều hoà lạnh toát như này "

Paul lại gần lay lay con người đang say giấc kia.

" p'ken,p'ken.Xuống ăn sáng kìa,6:30 rồi anh "

"....."

" p'ken ! Dậy đi anh hai "

"....."

" p'ken,p'ken-"

" biết rồi,để yên tao ngủ "

Paul tức xì khói,con giun xéo lắm cũng phải quằn.

' đừng trách em không nhẹ nhàng với lỗ tai của anh '

" P' Ken !!! Dậy đi sáng rồi ! "

Paul hét tới nỗi, người ở dưới còn nghe thấy.

" ô hổ,hai anh em nhà này sao vậy trời "

Còn ở trên lầu

" dm gì thế "

" mẹ...kêu ăn sáng "

" ai bảo mày hét vào lỗ tai tao thế.Muốn ăn đòn à "

" tại anh không chịu dậy.Xuống ăn sáng lẹ không thì chả còn phần đâu "

Ken ngơ ngác một hồi rồi cũng chịu bước xuống giường.Nó nhìn Paul bực bội đóng sầm cửa lại rồi cười mỉm.

' vậy là ổn rồi '

" anh dậy chưa con "

" rồi ạ "

" thế hai đứa ăn từ từ nhé.Ba mẹ đi làm đây "

Ba mẹ vừa đi dứt,Mick liền trêu chọc bạn mình.

" mày ghê phết,dám lớn tiếng với anh mình "

" con người cũng biết bực bội.Từ giờ,tao không sợ nữa đâu "

" gớm lắm cơ "

Thế là bữa sáng kết thúc trong im lặng.

Hôm nay Paul chỉ có 4 tiết ở trường nên tan học sớm,dù vậy em vẫn phải ở lại clb truyền thông để lên kế hoạch cho những hoạt động sắp tới.

Còn Ken sẽ tan học sau tiết 5 rồi sau đó tới clb bóng đá.

" alo ? ba ạ,con đây "

" bố mẹ có công tác đột xuất nên 2 ngày tới sẽ không về.Con ở nhà chăm sóc em cẩn thận nhé "

" Há ? "

" có vấn đề gì sao con trai "

" ờm..dạ không.Con biết rồi "

Ken thấy có chút khó xử,hai đứa mà ở nhà cùng nhau chắc sẽ biến thành cái chùa mất.Ken cũng không biết nấu ăn lại càng không có kinh nghiệm chăm sóc người khác.

_____________________

*tin nhắn

" mick,tao có việc ở clb nên mày về trước nha "

" ờ cũng định nói,nay tao qua nhà người yêu "

" 8 năm không bằng 6 tháng.Mày giỏi lắm "

" sorry ná "

Paul bận bịu việc ở clb đến tận chiều tối.Trời lúc đó cũng đã bắt đầu đổ mưa to,sấm chớp như xé toạc cả màn đêm tĩnh mịch vậy.

" haizz,điện thoại thì hết pin.Tiền thì không đem,ô thì không có.Giờ về nhà kiểu gì "

Ken ngồi ở sofa đợi mãi vẫn chưa thấy Paul về,gọi điện cả chục cuộc cũng không bắt máy.

Trời càng lúc càng đổ mưa to.

Bỗng có tiếng cạch cửa vang lên,Ken nhìn ra thì thấy Paul cả người ướt sũng,mái tóc dày đã xẹp xuống từ lúc nào.

" anh hai...em mới về "

" mày bị ngu à mà dầm mưa về nhà thế.Tao gọi cũng không nghe "

" em xin lỗi..Điện thoại em hết pin rồi,cũng không nghĩ trời mưa mà đem ô "

" dm đần thế.Vào tắm rửa nhanh lên,tao đi lấy quần áo cho mày "






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip