4
Ken lục tủ đồ của Paul,lấy đại một cái áo phông và quần đùi tới treo trước cửa phòng tắm.
" đồ để ngoài "
" vâng,cảm ơn anh "
Ken ngồi ngoài phòng khách,nghe tiếng Paul cứ chốc chốc lại sụt sịt rồi ho vài tiếng.Sống cùng nhau,chí ít nó cũng biết em mình thể trạng kém nên dễ ốm vô cùng.
Paul sau khi tắm xong liền đi ra ngoài phòng khách ngồi.Em nhỏ e ngại ngồi một ngóc không dám ho he gì,Ken cũng im lặng không nói.Paul biết anh trai giận rồi nhưng tại sao chứ ? Vốn dĩ nó chỉ là sự cố thôi mà.
" mai nghỉ học.Có gì tao báo giáo viên "
" em không sao mà "
" kiểu gì mai mày cũng ốm "
" sao anh chắc chắn thế "
" sai còn cãi ? "
" em...sự cố thôi mà anh "
" tch,bọn ở clb cũng biết cách vắt sức lao động người khác đấy.Sao việc gì cũng để mày làm thế "
" không có..hôm nay họ bận mà "
" bận quái gì,mày đần vừa thôi.Đừng có cái gì cũng ôm khư khư,phải biết từ chối chứ "
" em..khụ khụ "
" đấy chưa gì đã ho,lên phòng đi.Tao tìm thuốc cho "
Ken đang rất tức giận.Những lần trước cũng thế,bao nhiêu việc ở clb cũng dồn hết cho Paul làm.Ở trường em trai như thế nào,nó biết hết chỉ là nó không nói ra thôi.
Ken thật sự lo cho Paul,tư cách là người anh,là người nhà.Có hơn như thế không thì nó không chắc.
" anh hai..sao anh lạ thế "
" gì "
" tự nhiên anh nói chuyện với em,còn quan tâm em "
" tao quan tâm mày hồi nào "
" anh đừng có chối "
" từ hôm qua đến giờ "
" thì..aizz,thắc mắc lắm thế.Lên phòng đi "
Paul biết tính cách Ken rất bướng,nếu đã không hỏi được thì chắc chắn là như thế.Em cũng đành thở dài mà đi lên phòng.
Một lúc sau,Ken cũng cầm thuốc và một tô cháo lên.
" đây,uống trước đi.Đêm có khó chịu thì gọi tao "
" đêm nay kiểu gì gió cũng to,đóng kín cửa sổ vào "
" vâng "
" anh ăn gì chưa "
" rồi,mày ăn xong ngủ đi "
Phải một lúc lâu,Ken mới quay lại xem Paul như thế nào.
Có vẻ là ngủ say rồi.
Ken bước vào,nhìn đứa nhỏ đang ngủ,ánh mắt có chút tội lỗi.
Paul giống như cánh hoa lay động trước gió vậy,mềm mại và dễ tổn thương.Những lời ngày hôm đó,nó chắc chắn Paul vẫn để trong lòng.
Ken từ từ vén lọn tóc đang che mắt em lên,chầm chậm cúi xuống thì thầm vào tai.
" Paul,anh xin lỗi "
Nói xong,Ken đắp lại chăn cho Paul rồi đi ra ngoài.
Paul khẽ mở hờ mắt,vốn dĩ em chưa ngủ.
' sao anh lại không thẳng thắn với em '
Hôm sau,trước khi tới trường Ken đã chuẩn bị đồ ăn sáng cho Paul.Thế nên nó dậy khá sớm so với mọi ngày.
_______________________
" hôm nay sĩ số 31/32,Paul Tanaloh vắng ! " Mick là lớp trưởng đứng lên báo cáo.
" aoo,sao Paul nghỉ thế " aston thất vọng
" p'ken bảo nó ốm,lát nữa tan học tao qua thăm "
" âu nâu,bạn cùng bàn của tao "
" tao đi cùng nữa nha mick "
Vừa ra chơi Mick đã chạy lên lớp của người yêu,nay cậu thử làm bánh nên muốn anh ăn thử.
" p'luke ! "
" ô hổ,bé cưng tao tới nè "
Bên này thì mick với luke,ngồi cạnh thì Chokun với Aston.Ken đang cảm thấy ngại dùm 4 đứa này.
" aston,lát qua nhà anh ná.Mẹ anh mời em ăn cơm "
" kharp ~ "
Ken chán quá nên cầm cặp đứng dậy.
" aoo,đi đâu "
" về nhà,tao ớn chúng mày quá rồi "
" ai bào mày ế,lêu lêu "
" thằng quần Chokun,đừng để tao ra tay với cái mặt của mày "
" lại trốn,bà giáo biết mày chết "
" đếch care,tao về đây.Có gì gửi bài tập cho tao "
Ken liền chạy đi.Từ sáng giờ,lòng nó như lửa đốt vì có gọi điện thế nào,Paul cũng không nghe.Biết thế,nó nghỉ học cùng em cho rồi.
" ơ thằng này vội thế " Luke nhìn theo
" tại lo đấy anh,Paul ốm mà "
" ê tí nữa tan học,cả đám kéo qua nhà nó nhé.Bố mẹ nó đi công tác mà "
" mày điên rồi chokun,qua không báo trước kiểu gì thằng Ken cũng lên cơn "
" p'ken mà cáu thì...Ôi nghĩ tới lạnh sống lưng "
" sợ gì,tao chai sạn với mấy cú đấm của nó rồi.Chốt nhá "
" nay bọn em tan sớm,vậy bọn em qua trước "
" được "
P/s: tôi cần ngày nào cũng là chủ nhật huhu, 😭 😭 😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip