ⅴ
Vừa ngồi vào mâm cơm, Ken nhớ tới chính sự liền nhíu mày đăm đăm, ngay lập tức hỏi, "Cái đám trưa nay ở đầu hẻm là ai thế?"
Paul nghiêng đầu nghĩ nghĩ như kiểu chưa kịp nhớ ra, làm Ken chỉ muốn gõ cho người đối diện một cái. Chuyện an nguy của bản thân mà ngơ ra là thế nào đây?
Nếu Paul nghe được suy nghĩ này của Ken thì chắc sẽ thấy oan uổng chết mất thôi. Chiều giờ cậu chỉ bận nghĩ làm sao để dỗ cho anh nguôi giận, lấy đâu ra tâm trí mà để ý đến mấy đứa loi nhoi nào đó.
Paul chỉ nhún vai. Cậu cũng không biết tụi nó là ai nữa.
Vẻ mặt Ken càng căng như dây đàn.
"Cậu chưa gặp chúng nó bao giờ à?"
Paul lắc đầu.
Ken chỉ bực tức thở hắt ra một hơi, cảm giác vẫn cứ có gì đó thấp thỏm trong lòng. Paul nhận ra nên vỗ nhẹ lên tay anh.
Cậu làm khẩu hình thật chậm rãi, "Không sao đâu."
Ken hơi ngẩn ra, rồi cũng không hiểu nghĩ thế nào mà lật tay lại, bực mình nhéo lấy tay Paul. Nói ra thì ngượng, nên anh chỉ biết rì rầm trong đầu rằng "Lo cho em biết bao nhiêu mới là đủ đây em ơi?"
Tối đó, Ken lăn vài vòng trên giường rồi vẫn trằn trọc chưa ngủ được thì thấy điện thoại ting ting tin nhắn của em người yêu tương lai.
"Ken đừng lo, tôi từ bé đã học võ đấy, tôi có gặp lại chúng nó thì vẫn đánh được thôi"
Anh bực mình đến buồn cười với cái người này mất.
"Đánh cái gì mà đánh. Cậu bị ngố à?"
"Không đánh á?"
"?"
"Thế thì chạy nhé? Tôi chạy nhanh lắm ấy. Dám cá là nhanh hơn cả Ken luôn."
Ken bật cười, ôm chầm lấy cái gối vào lòng, lom lom ngó điện thoại như thể thiếu nữ lần đầu biết yêu đang nhắn tin với crush.
"Cậu đừng có nghĩ linh tinh nữa, đi ngủ đi."
"Đi ngủ à?"
Hỏi cái gì mà hỏi, đúm cho cái giờ.
"Ừa vậy đi ngủ. "
"Ken ngủ ngon nhá."
"Bye bye."
Paul nhắn tin liến thoắng lắm kìa, làm anh nghĩ, nếu như Paul mà tự tin nói chuyện với anh thì có khi nào cũng líu lo cả buổi thế này không? nhìn đoạn tin nhắn ấy mãi cho tới khi tài khoản Paul không còn sáng nữa. Anh lăn qua lộn lại chán chê mới nhắn lại được một dòng.
"Cậu cũng ngủ ngon."
Đây là lần đầu tiên Paul chúc anh ngủ ngon đấy, phải chụp màn hình lại, lưu vào một album riêng mới được.
***
Kể từ sau hôm ấy, Ken kè kè trông chừng Paul như gà mẹ trông con, tới cái mức mà mấy đứa nhỏ ở trường mẫu giáo từ sợ sệt cái anh nào trông khổng lồ to con quá chừng cũng dần quen luôn với sự xuất hiện của anh rồi. Cứ hôm nào Ken tan làm xong qua trường, Paul còn chưa phát hiện ra đã thấy mấy đứa nhỏ tinh quái ngó anh rồi chạy ù về phía cậu, giật giật ống tay áo cậu rồi chỉ về cổng trường. Cô giáo thấy thế thì lịch sự ra mở cổng mời anh vào trong, bảo anh đợi Paul giúp phân phát xong bữa trưa rồi đón về. Ken cũng đâu thể ngồi không ở đó nhìn hai người họ loay hoay với một đàn trẻ con, thế là anh cũng xung phong giúp đỡ.
Mà đấy, bảo là Ken kè kè trông Paul thế thôi, chứ cái người này tay chân hậu đậu, đi làm được vài ngày mà hết sứt chỗ này đến mẻ chỗ khác. Bàn tay không biết được bao nhiêu cái băng cá nhân em hàng xóm vừa cau mày vừa mím môi vừa dán cho rồi, thành ra càng ngày càng chẳng biết là bị thương thật hay giả vờ làm màu để thừa cơ sáp sáp lại gần người ta nữa.
Tới cả Nyangie cũng quen mùi anh, lâu lâu lại mò lên đùi anh mà đánh một giấc. Mỗi lần như thế Ken lại chỉ muốn xốc nách ẻm lên mà hôn chùn chụt lên cái mũi ươn ướt. Tại vì Nyangie đang ngủ mà nên Ken đâu thể đứng dậy đánh thức ẻm được, mà Ken không thể đứng dậy thì tức là được lê la nhà Paul thêm một lúc.
Ở nhà Paul thì được ngắm cậu yên ắng đọc sách, thưởng trà, chăm hoa. Mỗi lần như thế, trái tim anh lại có cảm giác tê dại.
Kể từ cái lần đầu tiên suy nghĩ ấy lóe lên trong đầu anh, nó cứ ám ảnh anh mãi.
Rằng tiệm hoa này sẽ thật hợp biết mấy với những bản nhạc cổ điển, với tiếng dương cầm réo rắt và tiếng vĩ cầm du dương. Sẽ thật đẹp biết mấy nếu Paul khiêu vũ với anh giữa biển hoa ngát thơm và dưới ánh đèn vàng nhọt nhạt. Sẽ thật nên thơ làm sao nếu Paul ngả đầu vào vai anh và ngân nga ca hát.
Mỗi lần Paul quay lưng lại với anh, anh lại gọi tên cậu.
"Paul ơi."
"Paul."
"Em ơi."
Thế mà, Paul chẳng quay lại nhìn anh gì cả.
Cảm giác tê dại ấy ngày càng lớn dần trong Ken, tựa như có rễ, không ngừng bám riết lấy tâm trí.
***
Hôm nay là ngày cuối cùng trước khi Ken phải đi. Bảo không lo lắng là nói dối, bao nhiêu tâm tư anh bày hết lên mặt, thành ra vừa tan ca làm buổi sáng là các bác giữ anh lại dặn dò đủ điều.
Đợi đến lúc các bác thả đi thì đã trễ giờ tan học của Paul nửa tiếng rồi. Mở điện thoại lên vẫn không thấy người ta nhắn cho mình dòng nào, Ken không biết nên vui vì bạn nhà mình ngoan lắm, anh dặn ở yên trong trường là nghe ngay, hay nên bực cái mình vì bạn nhà nhẹ dạ cả tin quá, thấy anh đến muộn mà không hó hé gì, nhỡ anh làm sao rồi bùng kèo thì chắc định ở đó khỏi về nhà luôn ấy?
Giờ này chắc bụng Paul đói meo rồi, anh phải tới lẹ lẹ thôi.
Ken vừa gần tới hẻm thì thấy một bóng dáng khả nghi lò dò cạnh đó, lâu lâu lại ngó quanh quất cái gì. Người nọ nhìn trạc tuổi anh, không, chắc là trẻ hơn anh vài tuổi đấy, chắc vẫn còn tuổi đi học. Dáng vẻ lấc ca lấc cấc, anh nhận ra ngay đây là một trong ba người hôm nọ định bắt nạt Paul nhà anh. Anh tới gần, người đó nhìn lướt qua trông thấy anh thì giả đò chỉ đi ngang qua, quay lưng đi thẳng.
Ken cười khẩy, cái cảm giác lồng ngực thít lại và dạ dày nóng như lửa đốt lại ập tới. Cảm giác của sự phẫn nộ đang chậm chạp xuất hiện và cấu xé lý trí anh. Anh dựng xe rồi đi tới. Chiều cao gần mét chín cũng có cái lợi của nó, sải chân anh dài, người nọ có giả vờ giả vịt đi nhanh tới mấy thì cũng làm sao nhanh được bằng anh.
Anh túm lấy mũ áo nó, kéo giật về.
"Đi đâu mà vội thế?"
Người nọ giật mình, vội vàng giằng ra. Ken cũng thả mũ áo ra, nhưng ngay lập tức tóm lấy cổ áo gã mà kéo về phía mình.
"Tao đang hỏi mày đấy?"
Chưa cần anh lặp lại câu ban nãy, gã đã lắc đầu như trống bỏi, mặt mày trắng bệch cả đi.
"Tha... tha cho em đi anh ơi. Em... em..."
Thấy gã lại chần chừ, anh lôi gã đập cái rầm lên tường. Bao nhiêu ngày mang vác hàng hóa đâu phải để trưng, thằng nhãi này còn không nặng bằng đôi thùng hàng. Bảo anh một tay bóp chết nó còn dư sức.
Gã kêu lên một tiếng vì gáy bị đập vào tường, người xụi lơ đi vì đau.
"Em... em bị người ta sai vặt thôi... Đ-đừng đánh em mà."
Ken nhướn mày, "Sai cái gì?"
Thấy mặt gã từ trắng bệch chuyển sang đỏ bừng vì khó thở, anh mới buông lỏng tay ra. Gã cúi rạp người ho khù khụ vài tiếng, dáng vẻ khúm núm trông đến là hèn mọn. Ken phải kìm lòng mình lại để không co chân đạp một phát cho bõ ghét.
"Ba giây.' "
"K-khoan đã..."
"Ba..."
"Em bị sai tới đây rình mò thằng
câm điếc "
Ken sút một phát vào bụng nó thật.
Bố mẹ ở nhà không rèn được nết của con cái thì để anh đây giữa hộ cho.
Nó ôm lấy bụng rên rỉ, không hiểu tại sao mình đã khai ra rồi mà vẫn bị ăn đánh. Giờ này cũng là giờ mọi người đóng cửa nghỉ trưa, xung quanh vắng tanh, chẳng có ai chạy lại can hai người.
"Ai sai mày? Gọi nó đến đây."
"Dạ?" Gã ngẩn ra, mình mấy đau nhức làm não bộ tải chậm mất một nửa.
Ken đến là điên tiết, lại co chân. Gã ngay lập tức khom người mò tay vào túi quần.
"Em gọi, em gọi. Đại ca bình tĩnh."
Cứ để anh phải nóng thôi.
Thằng kia cũng là kẻ thức thời, nó bám víu lấy cái điện thoại, giọng thuyết phục ghê gớm, "Đại ca ơi, hôm nay thằng to con không đến, có mình thằng câm điếc đi về thôi, anh tạt qua nhanh đi."
Có Trời mới biết lửa giận của Ken lúc này ngùn ngụt đến thế nào.
Thì ra bọn này canh me hôm nào không có anh để giở trò với Paul đấy. Bình thường Ken chả khoái gì mấy thứ bạo lực đánh nhau đâu. Hồi xưa học cùng cái lũ đổ đốn, xem phim tới cảnh người ta bị đánh anh còn phải nhắm mắt lại vì không nỡ nhìn rồi bị chúng bạn đùa là con trai gì còn không gan bằng tụi con gái. Thế mà giờ, đầu anh chỉ văng vẳng một suy nghĩ là thằng nào xuất hiện anh đấm thằng đó tới bố mẹ nó nhìn còn không ra.
Người đến rồi, còn chưa nhìn cho rõ là ai, cũng chẳng cần thốt lên một câu mào đầu, Ken đã lao về phía trước.
Chỉ tội nghiệp bạn nhỏ Paul, cùng cô giáo dỗ các em ăn xong rồi mà vẫn chưa về nhà, nên là giúp cô ru các em ngủ luôn.
Lúc Paul đang dém chăn cho em nhỏ, vỗ nhẹ lên mu bàn tay em đang thò ra ngoài thì thấy em ấy hai mắt tròn vo sáng lấp lánh nhìn lên.
"Anh ơi." Em nhỏ gọi.
Paul nhướn mày, mỉm cười với em.
"Anh kia đâu ạ?" Em biết các bạn xung quanh đang ngủ rồi nên thì thà thì thầm.
Thấy Paul không hiểu, nhớ lại cô giáo dặn là nói chuyện với anh Paul phải nói thật chậm, thật rõ ràng, thế là em nhỏ chu chu môi, lặp lại, "Anh, kia, đâu, ạ?"
Paul nghĩ một hồi mới nhận ra ý em hỏi anh Ken. Kỳ thật cậu cũng đang sốt ruột lắm đây, nhưng rồi lại không biết phải làm gì. Cậu sợ rằng nếu như bản thân nhắn tin hỏi hay thúc giục có khi nào Ken sẽ thấy khó chịu không? Paul từ trước đến giờ đều chưa từng quá thân thiết với ai, lại gặp phải một Ken Kanthee khó hiểu như vậy thành ra cậu chẳng biết phải làm thế nào. Tất cả những tò mò, những thắc mắc vẩn vơ đều phải chôn chặt đi, vì cậu sợ rằng nếu mình trực tiếp đối diện với nó, cậu
sẽ không thể hiểu nổi chính mình mất.
Vậy nên, ừ thì, Ken vẫn là một người hàng xóm tốt bụng của Paul mà thôi, nếu như Ken bận việc không tới đón được thì Paul cũng đâu có tư cách nào để làm phiền anh nữa.
Paul chỉ lắc đầu nhún vai, ý là anh cũng không biết.
Trẻ con vốn tính hiếu kỳ, tới giờ ngủ rồi mà vẫn còn tỉnh như sáo, lại hỏi chuyện cậu, "Hai anh là ba mẹ ạ?"
Paul ngẩn ra. Đầu tiên thì là do không đọc được em nói gì. Tới khi em lặp lại mấy lần, biết là em hỏi gì rồi thì lại tiếp tục ngẩn ra vì không hiểu.
Hai anh em mắt to trừng mắt nhỏ một hồi Paul mới ngộ ra. Hai chóp tai chẳng mấy chốc mà đỏ rực. Chắc em nhìn vào thấy hai người đi đi về về đều dính lấy nhau, còn bé nên có biết thế nào gọi là một cặp, gọi là người yêu, nên em nhỏ cứ thế non nót so sánh với bố mẹ của mình.
Vốn định lắc đầu, nhưng không biết Paul nghĩ gì mà nắm tay cuộn lại.
Cậu cúi xuống, nói nhỏ với em, "Em hong thía kì ha?"
Em nhỏ bị hơi thở của Paul thổi vào tai nên rụt người lại cười rúc rích, rồi lại vì sợ đánh thức các bạn mà bịt miệng lại, hai mắt mở to nhìn cậu. Paul cũng nhoẻn miệng cười nhìn em, tay nhéo cái má núng nính.
Em hạ tay xuống, hỏi lại cậu, "Tại sao ạ?"
Paul ngẩn người, "Ăn vứi ăn ý đìu là cơn trai mà."
Em nhỏ nghe hiểu cậu nói gì ngay lập tức, hai mắt to tròn long lanh, "Không được ạ?"
Paul bị em hỏi ngược mà cứng họng. Em nhỏ này vốn dĩ chưa phải lớn, chưa gặp nhiều người, chưa tiếp xúc với những điều khó hiểu, nhận thức non nót cứ thế đinh ninh cho là hai người nào mà chẳng làm ba mẹ được. Có khi cô giáo với cô đầu bếp cũng là một cặp ba mẹ không biết chừng đấy?
Paul chỉ cười cười xoa đầu em, vỗ nhẹ ru em ngủ. Dù rằng thắc mắc "hai anh có phải ba mẹ không" chưa được giải đáp, nhưng trẻ con sao mà cưỡng lại được cơn buồn ngủ, lại thêm lòng bàn tay ấm áp của anh Paul đều đặn vỗ xuống cánh tay em, thế là em díp mắt lại ngủ thiếp đi.
Paul nhìn một lượt thấy các em đều đã ngủ ngon, cô giáo ăn xong bữa trưa cũng đã trở lại để trông trẻ thì đứng dậy, mỉm cười chào cô rồi chuẩn bị đồ đạc ra về.
Cậu một tay cầm dây dắt Nyangie, một tay cầm điện thoại, nhìn vào hộp thoại một hồi mới đánh được một dòng chữ.
"Ken bận quá thì tôi về trước nhé, Ken không phải qua đón nữa đâu."
Chưa kịp ấn gửi đi thì Nyangie dưới chân đã chạy vội về phía trước, làm Paul phải ngẩng đầu nhìn lên.
Ken vừa tới, đang đứng ở bên kia cánh cổng trường rồi.
Paul ngẩn ngơ nhét điện thoại vào túi, bước về phía anh. Lại gần mới trông thấy mặt người kia có tận mấy vết bầm dập xước xát, làm cậu quên luôn cả tra chìa khóa tháo then, cứ thế đứng nhìn người ta chằm chằm.
Ken bị nhìn tới tự hổ thẹn, ngoan ngoãn cúi đầu nhìn xuống chân mình. Paul mở cổng bước ra, vẫn giữ nguyên ánh nhìn khi nãy. Giữa bầu không khí kỳ quái chỉ có mỗi Nyangie là vui tươi chạy nhảy vòng vòng.
Ken thấy đối phương chả hó hé gì, cũng chả chịu bước đi, đành đánh liều nhìn lên, đụng trúng ánh mắt người nọ thì bao nhiêu công sức tém tém cái miệng lại bay biến hết, tuôn thành một tràng.
"Ban nãy tôi gặp mấy thằng côn đồ ở đâu định trộm xe máy í sợ chết đi được ấy Paul ơi. Có mỗi cái xe hai ông bà để cho đi loanh quanh làm sao mà để mất được nên tôi đánh liều bảo vệ xe mà chúng nó nhao tới đánh tôi luôn á mãi mới có người đến kéo chúng nó đi á Paul ơi."
Mồm điêu số hai không ai số một. Nếu không phải sợ nói là mình đánh người đánh rơi luôn cả hình tượng tử tế chính trực trong lòng em người yêu tương lai thì Ken Kanthee việc gì phải khổ sở vậy cơ chứ.
Thấy người kia vẫn nhìn mình chằm chằm không chớp cả mắt, Ken ban nãy còn đánh lộn với người ta giờ rén lắm rồi, tay chân luống cuống hết cả, giải thích trăm đường vòng vèo chỉ thiếu điều thú nhận thật luôn là anh gặp cái thằng côn đồ định bắt nạt em anh tức quá nên đánh nhau với nó một trận hay là Paul về làm rể nhà anh đi anh chăm anh nuôi em đừng ra đường nữa chứ em làm sao anh lại giãy đành đạch ra đây bây giờ.
Ken càng nói càng nhanh càng loạn. Paul chớp chớp mắt. Rồi cậu bỗng dưng nắm lấy tay anh nhìn chằm chằm. Vì Ken đấm người ta nên khớp ngón tay trầy xước hết cả, tới giờ máu còn chưa khô hết.
"Có đau hong?"
Ken đang liến thoắng tự dưng im phắc. Anh còn tưởng là mình đang mơ. Nếu là mơ thật thì có thể đừng tỉnh dậy hay không?
"Đau. Paul ơi đau lắm." Cún lớn thiếu điều ôm chầm lấy bạn nhỏ, rúc vào tóc bạn rồi òa khóc cho bạn dỗ mất thôi.
Paul nhìn cái vẻ ăn vạ của người kia, vừa bực mình vừa buồn cười. Cậu kéo anh vào trong trường, để anh ngồi đợi ở hiên cho đỡ nắng còn mình nhón chân vào trong lớp lấy bộ dụng cụ sơ cứu. Cậu trở ra, cẩn thận sát trùng vết thương cho anh, tỉ mỉ thay cả mấy cái băng cá nhân cũ dán lúc trước nữa. Từ lần gặp đầu tiên Ken đã suýt nữa thì bỏng tay vì nước trà nóng, đáng ra Paul phải biết trước là cái thứ hậu đậu này chỉ có một mình là không xong đâu mà.
Ken thì thấy nào có hề gì, nhưng được em hàng xóm lo cho thì sướng lắm, cứ bĩu môi chu mỏ xuýt xoa, làm em Paul vốn đã nhẹ tay lắm rồi thiếu điều còn không dám chạm miếng bông lên miệng vết thương nữa.
"Chẹm nức biển xót. Phải cửn thựn."
Ken đang diễn đau đớn tới tê tâm liệt phế bỗng nghe được giọng người ta là lại ngẩn hết cả, tốc độ tim đập bơm máu trong lồng ngực anh lúc này khéo chạy được ba cái nhà máy thủy điện Hòa Bình mất thôi.
Vừa định giục Paul nói lại đi chứ mới nói có một lần anh nghe chưa vào đầu thì cậu đã chuyển tới vết thương trên gò má anh rồi. Cậu tiến lại gần, ánh mắt chăm chú, ngón tay tỉ mẩn. Ken chỉ cần hơi đánh mắt lên là thấy nốt ruồi duyên ngay bên dưới miệng cậu. Nhìn lên một chút xíu nữa thôi là đôi môi của cậu đang hé mở.
Ken nhắm mắt lại, ngay cả thở mạnh cũng không dám.
Không nhìn thấy nữa thì lại cảm nhận được mùi hương hoa tươi trên người Paul lẫn vào trong mùi cồn sát trùng. Cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ của Paul vòn qua mặt anh.
Ban trưa mùa hè gió thổi dìu dịu, nắng vàng ruộm phủ lên khoảng sân trống. Vài phút gần gũi mà như kéo dài cả cuộc đời, làm Ken cứ chìm đắm mãi.
Nghĩ tới mấy tuần nữa không được gặp Paul mà Ken não nề ruột gan.
Paul xong xuôi thì lùi lại, thở hắt ra một hơi.
Ken mở choàng mắt, cười toe cảm ơn cậu, nhịp tim cũng từ từ bình tĩnh lại. Paul nghiêng đầu nhìn anh, nhìn tới chiếc răng nanh làm cho nụ cười anh càng thêm rực rỡ ấy thì quay đi, dọn hộp dụng cụ mang vào trong nhà cất.
Một nhà ba thành viên trở về. Ken đi sau Paul, cứ nhìn bóng lưng người kia rồi ngây ngốc gọi "Paul ơi", "em Paul oi". Paul không hề hay biết nhưng Nyangie nghe thấy anh nói thì quay lại phía anh rồi sửa đáp lời.
Paul cũng theo đó mà quay lại nhìn anh, có cảm tưởng như vì cậu nghe thấy anh nói nên mới quay lại vậy.
Ken cứ khoái trá cười cả ngày, sơ hở là bám dính lấy em hàng xóm. Bám tới tận mười giờ đêm, em hàng xóm phải đuổi về mới vùng vằng đứng dậy.
Ra tới cửa tiệm hoa rồi Ken vẫn còn lưu luyến, chỉ thấy Paul ôm cún con trắng muốt mỉm cười nhìn anh.
"Đi cửn thựn nha Ken."
Ken bật cười, vẫy tay với cậu.
Phải rồi, lần này anh đi còn có người đợi anh trở về cơ mà.
Lần này anh đi còn mang theo một nguyện vọng cho tương lai mai này nữa.
Ken vốn không mang nhiều lòng kỳ vọng với cuộc sống, nhưng vì Paul mà anh biết bản thân anh muốn làm gì rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip