31
Cứ tưởng nét mặt đã bán đứng mình, Paul mím môi, nói: “Tôi không có giận.”
Ken vừa muốn nói gì đó, điện thoại di động lại đột ngột vang lên, là cuộc gọi Wechat từ Paet, tuy Paet vốn là người tố cáo nhưng bây giờ hắn đã không còn chột dạ nữa, chỉ một lòng muốn hóng hớt, hắn vô cùng lo lắng bảo Ken vào nhóm xem tin nhắn. Với lại hầu hết những người trong cuộc đều đã thoát ra cả rồi, cũng sẽ không tiếp tục ầm ĩ nữa.
Lúc Ken ấn nhận thì đồng thời bật luôn loa ngoài.
Ken nhàn nhạt nói: “Thấy rồi.”
Paet sửng sốt một chút, không quá chắc chắn: “Ý của tôi là cậu kéo lên trên coi luôn á, tôi sợ đám kia làm trôi tin nhắn. À còn nữa, Paul vừa mới vào nhóm …”
“Tôi biết.” Ken nói, “Sau đó thì sao, còn chuyện gì nữa không?”
Paet bị hỏi ngược lại như thế thì cứng họng, nửa ngày sau mới nói: “Không có gì nữa hết, vậy tôi… cúp máy nha?”
Ken “Ừ” một tiếng, cúp điện thoại trước.
Paul không nghĩ rằng anh cũng đã xem nhóm chat, cau mày nghe anh trả lời xong cuộc điện thoại, yên lặng một hồi lâu mới nói: “Xin lỗi, là do trước kia tôi xử lý không tốt.”
Cậu không ngờ mọi chuyện sẽ bị bóp méo thành thế này.
Một tay của Ken ôm hộp quà, tay còn lại đút vào túi: “Không sao đâu.”
Đây là chuyện liên quan đến danh dự, Ken còn vô duyên vô cớ bị come out, Paul không nghĩ rằng nó không quan trọng: “Tôi sẽ nói chuyện lại với cậu ta, chuyện như vậy sẽ không xảy ra lần nữa.”
“Thật sự không cần thiết.” Ken dừng một chút, “Cậu đang giúp tôi trút giận sao?”
Mấy câu nói thôi mà, tính là trút giận cái gì chứ?
Bây giờ Paul nghĩ lại, cảm thấy đúng là mình đã bị chọc tức thật. Cậu rất ít khi kích động làm việc gì đó, nhưng cậu không hối hận một chút nào.
Lúc thường Paul một là không biểu cảm gì, hai là mang theo một nụ cười nhạt, nhưng khi giận lên thì lại vô cùng rõ ràng, Ken nhìn cậu một hồi, đưa tay xoa xoa đầu cậu: “Đã ăn cơm tối chưa?”
Hai người đi tới một tiệm mì. Ken không kén ăn, hồi trước khi đi huấn luyện anh chỉ ăn một ngày có hai bữa, trong đó chắc chắn không thể thiếu mì, cũng không phải là câu lạc bộ nghèo đến mức không nuôi nổi tuyển thủ, cái chính là để tiết kiệm thời gian thôi.
Bọn họ vừa vặn chiếm được cái bàn trống cuối cùng của tiệm, hiện tại đang là giờ cơm, vô cùng đông người, chỉ có một đôi vợ chồng bận rộn trong cửa tiệm bé xíu, vài bát mì đã làm xong được đặt ở trên bàn không ai tới bưng đi, Ken trực tiếp đứng dậy đi qua đó tự lấy tô mì của mình.
Ken bưng mì quay đầu lại, nhìn thấy Paul lẳng lặng ngồi ở trong góc, hoàn toàn không phù hợp với vách tường loang lổ bên cạnh, lúc này cậu đang nhìn chằm chằm ống đũa ở đối diện đến ngẩn người.
Ken đặt bát mì xuống trước mặt cậu, tiện tay kéo một đôi đũa ra, đặt lên trên bát của Paul.
Paul ăn mì cũng nhai chậm nuốt kỹ, nước mì dính lên đôi môi của cậu rất nhanh lại bị liếm đi sạch sẽ.
“Tay còn đau không?” Paul nhìn cổ tay anh, “Có muốn đi bệnh viện tái khám không?”
Thật ra Ken bị thương không nặng, vết thương trên cổ tay cũng chỉ là ngoài da, sợ bị nhiễm trùng nên mới phải quấn băng gạc lại.“Một chút thôi, không nghiêm trọng lắm.”
Ken ăn rất nhanh, đến khi anh ăn xong rồi, bát của Paul vẫn còn lại một nửa.
Paul gắp mì lên, nhìn Ken một chút, sau đó lại nhìn cái bát không trước mặt anh.
Thấy tốc độ ăn mì của Paul tăng lên, Ken nói: “Cứ ăn từ từ đi.”
Paul nuốt xuống một ngụm mì nói: “Xong ngay thôi.”
Nhìn hai má của cậu căng phồng lên, Ken cảm thấy buồn cười, nói: “Là thói quen trước đây của tôi.”
Paul giương mắt: “Hả?”
“Lúc mới bắt đầu chơi chuyện nghiệp, bởi vì là đội tuyển mới, không đủ trình độ để huấn luyện, chỉ có thể tham gia vào huấn luyện của các đội tuyển khác cho đủ số lượng, cứ đang ăn được một nửa thì lại bị gọi đi.” Ken nói rất nhẹ nhàng từ tốn, “Sau đó còn phải bưng cơm đến trước máy tính ăn, hầu hết thời gian đều là ăn mì.”
Paul rất ít khi nghe Ken kể về mấy chuyện này, cậu nắm đũa, do dự hỏi: “Khi đó… Lương rất ít sao?”
“Mấy trăm ngàn một tháng.” Ken nói, “Tôi còn đỡ, rất nhiều người khi mới vào đội còn không có lương, chỉ bao ăn ở.”
Đó là thế giới mà Paul chưa từng tiếp xúc qua, cậu nhướng mày, hơi kinh ngạc lại có chút mới mẻ, động tác ăn mì cũng bất giác chậm lại.
Tối thứ sáu vào lúc bảy giờ chính là giờ cao điểm của kẹt xe, ngay khi hai người bước ra khỏi tiệm mì, đúng lúc trên đường vang lên một loạt tiếng còi xe không kiên nhẫn.
Ken nói: “Giờ này không dễ đón xe đâu.”
Paul gật đầu, đang muốn nói cậu có thể đi tàu điện ngầm.
“Hay là đi xem phim rồi hẵng về?” Ken hỏi.
Bước vào rạp chiếu phim, gần đây nhất chỉ chiếu có hai bộ, một bộ nhìn bìa và giới thiệu tóm tắt đã biết là phim tình yêu đô thị, một bộ là phim kinh dị trong nước ngay cả học sinh tiểu học cũng không bị dọa sợ.
Hai người đưa mắt nhìn nhau, quay người ra khỏi rạp phim.
Ngay sau đó bọn họ lại đến tiệm game bên cạnh, hôm nay là thứ sáu, trời vừa tối đã bị bọn học sinh chiếm hết, hầu như máy chơi game nào cũng đều phải xếp hàng.
Là giờ cơm, nên sân bóng rổ bên cạnh cũng không có lấy một bóng người.
Từ sân bóng đi ra, chẳng hiểu vì sao Paul lại cảm thấy buồn cười, những cảm xúc trước đó đều đã biến mất không còn thấy tăm hơi.
Bọn họ không có chỗ để đi, cho nên cứ đi hoài đi mãi như vậy, không một ai mở miệng muốn trở về.
Vào mùa đông, gió đêm thổi vào mặt có chút ngứa, Paul nhịn không được khịt khịt mũi.
Bỗng dưng Ken dừng bước, đưa tay giữ chặt lấy góc áo của cậu: “Có mang chứng minh thư không?”
Paul choáng váng, quay đầu lại sững sờ nhìn anh, rồi nghiêng đầu nhìn khách sạn bên cạnh một chút, trong đầu lập tức trống rỗng, nửa ngày sau mới khàn khàn đáp: “Có mang.”
Sau đó lại bị Ken kéo đi.
Mỗi địa điểm ăn chơi đều sẽ có lúc vắng khách hoặc đóng cửa sớm để nghỉ ngơi, chỉ có một nơi duy nhất là không.
Các nam sinh ngồi cạnh nhau, cả quán net đều tràn ngập mấy câu “Đm sao mày gà quá vậy?!”, “Đừng nói mày đang chơi thuật bắn súng phổ độ chúng sinh đã thất truyền từ lâu nha?” còn có “Lên đi lên đi, đứng ở sau coi đá gà hả ba?!”, cực kỳ náo nhiệt.
Ken đẩy cửa kính ra, thấy người phía sau bước đi chậm chạp, nhẹ nhàng nhướng mày: “Không muốn chơi sao?”
“…” Paul nói, “Muốn.”
Ken là người quen cũ của ông chủ quán net. Quán net này khá đắt tiền, nhưng được cái sạch sẽ, lau dọn tại chỗ, phòng riêng cách âm cũng rất tốt, cho nên khách hàng vẫn cứ thích đến đây.
Ken quen thuộc cửa nẻo mở cửa phòng riêng cho hai người.
Ghế tựa trong phòng vừa lớn vừa mềm, ngồi rất thoải mái. Ken lấy điện thoại di động ra xem tin nhắn, từ lúc ở trong quán mì, điện thoại của anh cứ liên tục rung lên.
Anh mới vừa gửi cho Mark một dấu chấm hỏi, đối phương đã lập tức gọi điện thoại tới.
“Anh, chơi game không?”
Ken nhập mật khẩu mở máy tính ra: “Không huấn luyện à?”
“Hôm nay là thứ sáu, được nghỉ.” Mark nói, “Chơi không? Tụi em vừa đi ăn lẩu về, sắp đến căn cứ rồi.”
Ken hỏi: “Có mấy người?”
“Hai á, chỉ có em với Win thôi, hai người kia đi tìm bạn gái rồi…” Mark dừng lại một chút, “Sao vậy anh, có bạn hả?”
Ken không trả lời hắn, đưa điện thoại ra xa hỏi: “Bọn họ rủ chơi game, có muốn chơi cùng không?”
Paul hỏi: “Tay cậu có thể chơi sao?”
“Không ảnh hưởng.”
Paul nói: “Vậy cũng được.”
Mark lại hỏi thêm vài câu, Ken câu được câu không trả lời, quay đầu lại đã thấy Paul vào game, tiếp đó mở một sân tập luyện.
Anh cúp điện thoại, hỏi: “Sao lại vào sân tập luyện rồi?”
Paul không chớp mắt nhìn bia ngắm trong màn hình: “Chơi không tốt… Muốn luyện tập thêm một chút.”
Mặc dù chỉ là trò chơi, nhưng không thể ngáng chân đồng đội được.
Nhìn cậu tập một lúc, Ken nói: “Thay tay cầm đi, đổi thành tay cầm nhẹ.”
Paul: “Hả?”
“Nòng súng cũng đổi thành giảm giật.” Ghế tựa phát ra tiếng ma sát rất nhỏ trên mặt đất, Ken đứng dậy, nói, “Tôi dạy cậu ghìm tâm.”
Paul đang mang tai nghe chăm chú bắn bia, bắn xong một băng đạn mới phản ứng lại: “Dạy thế nào…”
Còn chưa nói hết câu, sống lưng Paul đã cứng đờ, cả người sững sờ một lúc không dám nhúc nhích.
Ken từ phía sau vòng qua cậu, nhàn nhạt hỏi: “Muốn ghìm cự ly bao xa trước?”
Sau khi hai người vào phòng đều cởi áo khoác, bên trong chỉ có một chiếc áo thun mỏng manh, tư thế có vấn đề, nơi nào đó sau vai cũng không thể tránh khỏi dán lên người Ken, nhiệt độ cực nóng xuyên thấu qua lớp vải mềm mại truyền tới bên cậu.
Hô hấp của Paul tạm dừng vài giây.
Ken hỏi: “Hửm?”
“…Thế nào cũng được.” Paul nói, “Cậu cứ tùy tiện dạy đi.”
Ken chọn một cái bia ngắm không xa, nói: “Cậu ghìm thử trước một lần xem.”
Paul nghe lời nổ súng, bốn mươi viên đạn bắn ra ngoài, bên trên bia ngắm chỉ có mấy lỗ đạn, nếu kẻ địch di chuyển, căn bản một viên cũng không trúng được.
Paul im lặng một chút, giải thích: “Tôi ghìm tâm không tốt.”
Ken khẽ cười một tiếng, rất nhẹ, hơi thở phả lên vành tai Paul, Paul lập tức im lặng.
“Biết rồi.” Ken nói, “Thay đạn đi.”
Paul thay đạn, vừa muốn thử lại lần nữa, mu bàn tay đã bị một người nắm lấy.
Lòng bàn tay Ken rất nóng, còn mang theo một chút lực, nói: “Độ giật của mỗi cây súng đều có quy luật, M4 không giật lắm, lúc ghìm tâm cậu không cần phải kéo nhiều như vậy…”
Paul hoàn toàn bị anh nắm lấy tay điều khiển con chuột, đạn ra khỏi nòng, trong nháy mắt bia ngắm lấp kín lỗ đạn.
“Nếu không được nữa, thì có thể ngồi xổm hoặc nằm xuống, độ giật sẽ giảm đi, thử một lần xem.” Ken nói xong, thì đưa một cánh tay khác qua ấn vào phím ngồi trên bàn phím của Paul, cánh tay chạm vào cổ cậu, đều là một mảnh nóng bỏng.
“Nghiêng đầu ghìm tâm cũng có thể giảm bớt độ giật.”
“Lúc xả súng, cố gắng ngắm vào đầu.”
Giọng nói trầm thấp từng câu rơi xuống, Paul nín thở để mặc anh thao tác, đường đạn càng ngày càng thay đổi.
“Được chưa?”
Paul hé miệng, qua mấy giây sau mới nói: “…Hình như là được rồi.”
Hình như?
Ken nhíu mày, đang tính hỏi lại, điện thoại trên bàn bỗng nhiên vang lên, là Mark gọi tới.
Ken buông tay cậu ra, xoay người nhận điện thoại.
“Chuyện gì?”
Mark nói: “Anh, tụi em về rồi nè, hai người nhanh lên game đi.”
Ken nói: “Lên rồi, không nhìn thấy hả?”
“Nhưng em mời anh hơn nửa ngày rồi, không thấy anh phản ứng gì hết á. Paul Bảo Bối cũng đang trong game luôn.”
Ken quét mắt qua màn hình, thấy được thông báo mời vào đội: “Đang dạy cậu ấy ghìm súng, vào liền.”
Paul thở phào một hơi, thừa dịp Ken đang gọi điện thoại, âm thầm buông con chuột ra.
Toàn bộ đầu ngón tay của cậu đều đã tê rần, lòng bàn tay chảy cả mồ hôi, mu bàn tay bị người khác nắm lấy quá lâu lại tự dưng được buông ra, có chút lạnh, trong lòng bàn tay còn cảm nhận được sự rung động do nhịp tim gây nên.
Lúc vào game, trong tai nghe lập tức tràn ngập tiếng líu ra líu ríu của Mark.
“Qua đây, Paul Bảo Bối, qua bên chỗ tui nè, bắn lên cây mấy viên thử đi.” Mark nửa đùa nửa thật nói, “Để tui xem xem anh tui dạy cậu thế nào, dạy tốt thì tui cũng đến đăng ký một lớp.”
Paul bị hối đến hết cách, không thể làm gì khác hơn là bắn một băng đạn lên thân cây.
Lỗ đạn xiêu xiêu vẹo vẹo, từ giữa thân cây trôi dạt lên cả cành cây.
Mark: “…”
Mark đi lên trước tỉ mỉ nhìn một cái: “Paul Bảo Bối, anh tui đã dạy cho cậu cái gì vậy…”
Paul nghẹn một chút, cất súng quay đầu đi tìm Ken.
Thật ra Ken chỉ dạy rất kỹ càng, nhưng cậu lại không có cách nào tập trung được, ý nghĩ duy nhất trong đầu Paul lúc ấy chính là, hình như nhịp tim của cậu còn nhanh hơn cả tiếng súng nữa.
Mark nói: “Anh, anh đừng có dạy hư học sinh nữa coi. Paul Bảo Bối, hôm nào cậu tới căn cứ đi, tôi đích thân dạy cậu ghìm tâm, chúng ta luyện tập một chút là có thể ghìm được AK 4x luôn á.”
Paul còn chưa kịp từ chối.
“Ngậm miệng đi.” Ken đánh gãy câu nói dông dài của hắn, “Không tới lượt cậu đâu.”
____________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip