Khi một kẻ tsundere bị bệnh

Mưa tạt xuống thành phố như lưỡi dao nhỏ, lạnh và dai dẳng. Những hạt nước quất vào tường kính của căn cứ tạm thời mà tổ chức thuê trong khu ngoại ô. Trong góc phòng, Yakumo đang pha một tách trà nóng, hơi nước bốc lên lượn lờ quanh mái tóc xanh lá và chiếc trán có bốn chân nhện quen thuộc.

Phía sau cậu, cánh cửa bật mở.

"Trễ thế" Yakumo cười khẽ. "Nhiệm vụ xong rồi à, anh VI?"

VI đứng trong khung cửa, toàn thân ướt sũng. Tóc tím dài rũ xuống, vài giọt nước nhỏ tí tách trên cặp kính đen. Anh nhai kẹo cao su như thường lệ, nhưng nhịp độ có vẻ chậm hơn.

"Xong rồi." Anh khẽ nói, giọng khàn. "Tên mục tiêu đã bị xử lý."

Yakumo bước lại, đưa cho anh chiếc khăn khô.

"Mưa to vậy mà anh không mặc áo khoác? Anh muốn bị ốm à?"

VI không đáp, chỉ đưa mắt sang hướng khác và bắt đầu lau tóc. Yakumo thấy vậy chỉ mỉm cười, không nói thêm gì. Nhưng khi cậu quay đi, khóe môi khẽ mím lại.

Buổi tối hôm đó, VI ngồi tựa lưng vào tường, ánh mắt vô định nhìn ra cửa sổ mờ mịt. Kẹo cao su vẫn trong miệng, nhưng mùi bạc hà dường như chẳng giúp anh tỉnh táo. Trán anh nóng ran. Cơ thể nặng nề. Cổ họng rát.

Khi Yakumo bước vào, cậu khựng lại. VI đang run nhẹ.

"Anh đang sốt" Yakumo khẳng định.

"Không." VI quay mặt đi. "Chỉ là lạnh thôi."

"Trán anh nóng như lửa mà nói không sốt?"

Yakumo bước đến gần, đặt tay lên trán anh. VI định gạt ra, nhưng tay yếu đến mức chỉ khẽ chạm vào cổ tay Yakumo rồi buông thõng.

"Tôi không cần—"

"Anh im và ngồi yên đi." Giọng Yakumo vẫn nhẹ, nhưng ánh mắt nghiêm lại. "Anh không phải người duy nhất trong tổ chức này, đừng liều mạng kiểu thế."

Yakumo đi lấy thuốc và một cốc nước ấm. Khi cậu quay lại, VI đã dựa đầu vào gối, mắt nhắm nhưng mày vẫn nhíu lại. Gò má hơi ửng đỏ.

Yakumo ngồi xuống bên giường, đưa thuốc cho anh.

"Thuốc đắng. Tôi biết anh ghét. Nhưng nếu anh không uống, tôi sẽ—"

"Tôi uống." VI cắt ngang, giọng khàn hơn bình thường. Anh cầm cốc nước, uống một ngụm thuốc… rồi ho sặc một tiếng.

Yakumo hơi nghiêng người tới, bàn tay đặt lên lưng VI. "Tôi đã bảo anh phải thổi nguội..."

Không trả lời. VI chỉ quay mặt đi, ánh mắt hơi trốn tránh. Nhưng lần này, Yakumo thấy rõ tai anh đã đỏ lên.

Nửa đêm, Yakumo ngồi gục bên giường VI, chăn khoác trên vai. Tách trà thứ ba đã nguội ngắt. Cậu khẽ mở mắt khi nghe tiếng động nhẹ, VI đang xoay người.

"...Yakumo."

Giọng nói mơ màng ấy khiến Yakumo giật mình. Cậu nhìn sang, VI vẫn sốt, mắt nhắm, nhưng miệng lại khẽ gọi tên cậu lần nữa.

Yakumo mỉm cười. Cậu vươn tay, vuốt vài lọn tóc ướt khỏi trán anh.

"Tôi đây, VI. Ngủ đi."

Sáng hôm sau, VI tỉnh lại trong một làn nắng nhẹ. Căn phòng vẫn còn hơi âm ấm mùi trà và thuốc. Yakumo đã ngồi cạnh, mắt nhắm, tay còn nắm lấy khăn ấm giờ đã nguội.

VI lặng im nhìn cậu vài giây. Rồi anh lấy từ túi mình một viên kẹo mới, đặt nhẹ vào tay Yakumo.

Không nói gì. Không cần nói.

Dù là kẻ tsundere cỡ nào, cũng có cách để cảm ơn theo kiểu riêng.

Và Yakumo, khi tỉnh dậy, đã cười rất khẽ khi thấy viên kẹo ấy nằm gọn trong tay mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip