CHƯƠNG X

"Anh Hoàng, em tới cứu anh nè!"

"Trời ơi Đan, anh đã bảo em là ở nhà lo cho dì Mai rồi mà, sao em đến đây, em có biết nguy hiểm lắm hay không!"

"Em nhờ Ánh với anh Duy chăm sóc mẹ rồi, khó khăn lắm mới trốn được mấy chú cảnh sát để đến được đây đó."

"Hoàng...hai người này là ai vậy?" Linh ngơ ngác hỏi.

"Ờ...thì...là bạn của tu..."

"Trung...hai đứa này là ai, tụi bây, bắt ba đứa nó lại cho tao!" Ông Nghị cùng mấy tên đàn em hung hăng lao đến.

"Thôi, tui sẽ giải thích mọi chuyện cho bà sau. Đan, em dẫn Linh đi chỗ khác đi, nhanh lên!"

Kha và Hoàng cố chạy thục mạng, ông Nghị thì cứ bám theo phía sau, chạy được một lúc thì cả hai dừng trước một ngõ cụt.

"Hết đường chạy rồi, tụi bây không thoát được đâu. Thằng nhóc kia, khôn hồn thì thả thằng Trung ra, nó là con tao, may ra tao cho mày một con đường sống!"

"Tôi không phải là Trung, tôi là Hoàng, còn Trung con trai ông đã mất tích cách đây 5 năm trước rồi, ông đừng ngoan cố nữa, hãy chấp nhận sự thật đi!"

"Mặc dù tôi không biết Trung là ai, nhưng ông muốn mang thằng Hoàng đi thì phải bước qua xác của tôi!"

"Được...khẩu khí lớn lắm, vậy tao với mày đấu một trận sinh tử ngay tại đây, không trợ giúp, không vũ khí..."

"Kha, đừng có nghe lời ổng nói, chạy đi, dắt Đan với Linh chạy đi, mặc kệ tao!"

"Xin lỗi mày, nhưng tao phải tìm mọi cách đưa mày ra khỏi đây. Nếu tao có mệnh hệ gì, mày hãy báo với ba mẹ tao, được không?"

Không đợi Kha nói tiếp câu, ông Nghị liền lao đến, xô ngã cậu xuống đất. Mỗi nắm đấm của ông như những cây búa sắt cứ nhắm thẳng vào Kha, trông chẳng khác gì một con hổ đói, may mà cậu thân thủ nhanh nhẹn, né được hầu hết đòn đánh của ông ta. Hoàng cố gắng ngăn cản nhưng đều bị đá văng ra.

Tuy Kha sở hữu kĩ năng võ thuật rất thành thạo, nhưng cũng phải dè chừng trước thân hình cường tráng của ông Nghị. Đánh được một lúc thì Kha bắt đầu yếu thế, ông Nghị nhân cơ hội túm lấy áo cậu, tẩn mấy phát vài mặt, trong khi Kha chỉ kịp kháng cự một cách yếu ớt.

Đang hả hê ăn mừng chiến thắng thì người ông Nghị bỗng cứng đờ, mắt mở trân trân rồi ngã quỵ xuống đất. Thì ra là Linh, cô đã nhờ Đan dụ mấy tên đàn em đi chỗ khác rồi nhân lúc ông không để ý, tiêm một mũi thuốc an thần vào người khiến ông bất tỉnh.

Phía cảnh sát cũng kịp thời ập tới, vây bắt đồng bọn cùng người đàn ông kia, họ đã bị xét xử và phạt ngồi 2 năm tù giam.

"Mọi chuyện cuối cùng cũng đã được giải quyết, bọn người ông Nghị cũng đã bị bắt, sao em vẫn không vui vậy Linh. Hay em còn buồn chuyện của Trung, xin lỗi vì đã không nói ra sự thật sớm hơn."

"Không sao, dù sao từ đầu em cũng đã biết anh không phải Trung, ngay cái lúc em đưa anh bức tượng hình bé gái bằng đất sét, Trung không bao giờ quên món quà đó..."

                              ~ HẾT CHƯƠNG ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip