Chương 12: Kết quả thi
Thời gian cứ vậy trôi, hơn một tháng trời cuối cùng cũng đến ngày công bố kết quả thi tuyển sinh.
Suốt cả một buổi sáng, tôi mang theo tâm trạng lo lắng đi qua đi lại khắp phòng. Đúng mười giờ ba mươi phút trên trang chính thức của tỉnh sẽ thông báo điểm.
Ba và cô Ngọc đã đi làm từ sáng sớm trong nhà chỉ còn lại ba bà cháu tôi. Lúc thi xong tôi đã mang tâm trạng tự tin bước ra khỏi phòng thi mà, tại sao bây giờ lòng tôi lại như lửa đốt thế này?
Chính vì tối qua sau khi biết hôm nay sẽ nhận điểm thi, tôi đã bồn chồn cả đêm chẳng tài nào ngủ được. Tôi chỉ biết cầu mong cho thời gian trôi chậm một chút để bản thân có thể bình tĩnh hơn, tôi vẫn chưa sẵn sàng. Chính vì vậy nên sáng nay mới hơn bốn giờ tôi đã tỉnh giấc, rồi cứ vậy nghịch điện thoại cho đến bảy giờ.
Tôi cầm sẵn điện thoại bên cạnh mình, đến khi được giáo viên chủ nhiệm cũ vào hướng dẫn tra cứu điểm.
Tôi lướt tìm số báo danh của mình trong số mấy nghìn thí sinh dự thi. Đến khi tìm thấy, tôi chớ có xem vội mà ngồi một chỗ nhắm chặt mắt chấp tay cầu nguyện.
"Cầu mong ông trời phù hộ cho con."
Tôi cứ việc lặp đi lặp lại câu nói đó đến ba lần. Cuối cùng cũng dám lấy hết can đảm xem.
Toán: 7.5 Văn: 8 Tiếng Anh: 6
Tổng điểm: 37
Vừa nhìn xong kết quả tay tôi run đến mức suýt thì rớt điện thoại. Một cảm giác vui sướng bỗng xuất hiện, tôi chạy thật nhanh xuống dưới, miền không ngừng hô to:
"CON ĐẬU RỒI!!! TRẦN THỊ THẢO LY ĐẬU VÀO CẤP BA RỒI!!!"
Bà nội tôi nghe thấy tiếng động thì giật mình, bà dụi mắt. Không biết tôi đã xuất hiện ở đó từ bao giờ.
Nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ của tôi, tôi cũng biết bà phần nào đã đoán được rồi.
Nhưng bà vẫn phải hỏi:
"Sao rồi?''
"Cháu đậu rồi bà ạ!"
"Được bao nhiêu điểm?"
"Ba mươi bảy bà ạ!"
"Cao thế!? Cháu gái của bà giỏi quá, tí ba mày về nhất định phải bắt nó thưởng."
37/50 một số điểm tuy không quá cao nhưng đó là tất cả những khả năng mà tôi có thể làm được. Điểm sàn mấy năm về trước luôn duy trì ở mức hai mươi bảy điểm, vậy là tôi có thể tự tin rằng mình dư điểm vào trường rồi.
Tôi cũng đã phải cố gắng rất nhiều mới dành được số điểm ấy. Tuy nhiên tôi cũng phải cảm ơn những người đã giúp đỡ tôi để tôi có thể đạt kết quả cao như ngày hôm nay.
Bà nội, ba, cô Ngọc, Chúc Anh, Thanh Duyên, cô giáo đều là những người đã cố gắng cùng tôi trong suốt thời gian ôn thi tuyển sinh. Tôi còn từng có suy nghĩ mình sẽ đi chăn trâu ngay khi nhận kết quả nữa cơ, hóa ra đều là lo lắng thừa thãi.
Đúng lúc này, tôi nhận được tin nhắn của hai cô bạn thân. Hai đứa nó hỏi tôi điểm thi có cao không? Vì chúng nó tin chắc rằng tôi sẽ đậu.
Tôi bảo rằng tôi được ba mươi bảy điểm, một kết quả không quá cao nhưng cũng không quá thấp.
Thanh Duyên bảo rằng bài thi của nó làm khá tệ, ai dè vẫn được bốn mươi mốt điểm. Tôi nghe xong thì chỉ muốn đấm cho nhỏ một trận.
Với môn toán 7,75 ngữ văn 7,75 và tiếng anh 10 tròn.
Chúc Anh cũng đậu chuyên toán với kết quả đáng ngưỡng mộ. Trong đó toán 10, ngữ văn 5, tiếng anh 9.5 và môn chuyên là 8.
Điểm xét tuyển là tổng điểm ba bài thi Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn theo hệ số 1 và bài thi môn chuyên nhân hệ số 2.
Còn chưa thông báo điểm chuẩn trúng tuyển mà chỉ cần nhìn sơ sơ vào kết quả đó là tôi cũng đủ hiểu rồi. Phải công nhận Chúc Anh quá giỏi đi, Duyên cũng chẳng kém cạnh với điểm môn tiếng anh mà tôi có nằm mơ cũng không nghĩ đến sẽ được.
Duyên Nguyễn:"Anh thi văn kiểu gì mà được có năm điểm là sao vậy hả Chanh?"
Chúc Anh Bùi:"Ối dồi ôi! Tao còn tưởng tao dưới trung bình nữa cơ, lết sao vẫn được năm điểm là quá giỏi rồi. Cái môn này chỉ mong sao thoát liệt là được rồi, tao đi thi còn tự "đẻ" thêm được một nhà văn mới cho nước nhà nữa cơ."
Tôi:“...”
Thanh Duyên:“...”
Cả Duyên và tôi đều bất lực trước cô nàng. Trong khi môn văn và các môn xã hội là điều mà tôi luôn tự tin thì các môn như toán, lý, hóa, sinh tôi lại dở tệ. Đặc biệt phải kể đến môn hóa. Có lần tôi tự lực cánh sinh làm kiểm tra hóa một mình thì được hẳn hai điểm.
Chúc Anh không giỏi văn lẫn tổ hợp môn xã hội, bù lại các môn tự nhiên điểm lúc nào cũng cao chót vót.
Thanh Duyên học khá ở cả hai lĩnh vực tự nhiên và xã hội. Nhưng lại có tài năng thiên bẩm với các môn ngoại ngữ.
Ba chúng tôi quả đúng là rất hợp nhau.
Buổi chiều ba trở về sau khi nghe được kết quả của tôi. Ông đã mừng đến khóc nấc lên giống hệt một đứa trẻ vậy. Điều đó khiến cho cả tôi, bà nội lẫn cô Ngọc đều không thể nhịn được cười.
Tôi không nghĩ sẽ có ngày sẽ được thấy bộ dạng trẻ con ấy của ông.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip