Chương 4: Cô Ngọc sinh em bé

Trước lúc nghỉ tết được vài ngày, tôi có nói chuyện với Thanh Vũ một lần nữa. Kể từ sau sinh nhật tôi, chúng tôi không còn liên lạc gì với nhau nữa.

Cậu trả cho tôi con gấu bông mà tôi từng tặng cậu. Tôi cũng trả lại cho cậu chiếc vòng mà cậu tặng tôi. Đó là món quà mà cả hai chúng tôi lúc chơi đã tặng cho nhau không nhằm mục đích gì cả. 

"Sau này tao với mày có thế nào cũng coi như không quen biết."

Cậu vẫn giữ thái độ nhởn nhơ, có thể một nửa tin là thật, nửa còn lại nghĩ tôi chỉ nói xạo.

"Tùy mày thôi, tao thì sao cũng được. Cái vòng mày cứ giữ lấy coi như là vì mình là bạn của nhau. Tao không hẹp hòi đến mức đã tặng lại lấy lại đâu."

Nói rồi cậu quay sang nói chuyện tiếp với mấy thằng bạn thân. Tôi không quan tâm nữa, lấy cuốn tiểu thuyết mới mua ra đọc tiếp.

Tình bạn của chúng tôi cứ thế mà chấm dứt.

Thỉnh thoảng vẫn có người chọc tôi vì chuyện trước đây. Nhưng tôi đã chẳng còn tâm trạng để mà bận tâm nữa rồi.

Tôi trải qua cái tết thiếu mẹ đầu tiên trong đời. Từ lúc ly hôn đến nay, mẹ chưa từng quay lại nhà lẫn hỏi thăm tôi. Cái tết chỉ có ba và cô Ngọc, hai người kéo tôi đi chơi khắp nơi.

Nhưng cũng vì không có mẹ ở đây, tôi cảm thấy tết năm nay vui vẻ hơn hẳn. Cũng không phải nghe tiếng mẹ càu nhàu mỗi lần em trai làm sai nữa.

Cô Ngọc tự tay lựa cho tôi quần áo mới, trang điểm cho một đứa "mù" mỹ phẩm như tôi. Cô trang điểm đẹp lắm, đây là cái tết đầu tiên tôi xinh xắn được như vậy.

Ba khen: "Hai cô cháu hôm nay ăn diện vậy sợ có nhiều người để ý mất thôi."

Cô Ngọc và tôi chỉ biết cười. Chúng tôi đi qua khắp các nẻo đường, chụp rất nhiều bức hình làm kỉ niệm. Có lẽ đây là phút giây hạnh phúc nhất trong đời của tôi.

Ngày đầu quay lại trường, tôi nhận được kha khá lì xì của bạn bè lẫn thầy cô. Mệnh giá từ một đến hai nghìn là chủ yếu. Chỉ có giáo viên nhiều hơn, chơi thông qua việc bốc thăm.

Tôi bốc được mười nghìn đồng, trong lớp chỉ có duy nhất hai đứa bốc được hai mươi nghìn.

Tôi nhìn tờ tiền mới toanh rồi cẩn thận cất vào ví. Đây là năm học đầu tiên và cũng là cuối cùng mà tôi chịu hòa nhập với bạn bè trong lớp. Dù không thân thiết nhưng cũng không quá mờ nhạt trong mắt người khác.

Lịch học thêm của tôi ngày một dày hơn. Thời gian ở nhà còn chưa đến tám tiếng một ngày. Ba và cô Ngọc thương tôi học hành vất vả, nấu rất nhiều đồ ăn tẩm bổ cho tôi.

Bụng cô cũng ngày một to hơn, lúc này đã thấy rõ bụng bầu. Ba đưa cô đi khám thai, định sau sinh em bé ra thì sẽ cưới cô về làm mẹ kế của tôi.

Cuối cùng, sau tám tháng mong ngóng. Cô sinh em trai cho tôi tại khoa sản bệnh viện Bà Rịa. Ba bỏ hết công việc để đến chăm nom, tôi cũng xin nghỉ một hôm để thăm em trai nhỏ.

Cô Ngọc đã phải nằm trong phòng sinh tới hai tiếng để có thể hoàn toàn đón được em bé chào đời. Do là sinh non nên phải sinh mổ, nguyên nhân do sức khỏe của cô không được tốt.

Thằng nhóc mới sinh nên da vẫn còn nhăn nheo. Do là sinh non nên y tá bảo sức khỏe em ấy sẽ yếu hơn những đứa trẻ khác. Nhưng chỉ cần để ý nhiều hơn thì sẽ không sao.

Tôi đứng ngoài cửa nhìn em bé nằm trong lồng kính. Bỗng cảm thấy em giống như một thiên thần nhỏ mà ông trời gửi gắm đến để xoa dịu vết thương của ba.

Hôm đó cũng đúng lúc mà bà nội tôi từ dưới quê lên để trông cháu. Nhìn thấy cháu trai nhỏ bé bên trong lồng kính, bà cười tươi lắm. Bà bảo:

"Vậy là từ giờ Thảo Ly nhà ta lại lên chức chị thêm một lần nữa. Xem này, thằng bé đáng yêu giống hệt ba nó hồi bé."

Khi tình hình của em bé tốt lên mọi người mới tranh giành nhau bế em. Em chỉ nặng có hơn hai kí một chút thôi, khuôn mặt bầu bĩnh cùng vài cọng tóc tơ.

Trong lúc cả nhà đang phân vân nghĩ tên cho em, ba tôi vừa đem cháo từ nhà về liền bảo.

"Hay gọi thằng bé là Duy Khang đi!"

Bà nội thấy cái tên này cũng khá hay nên hỏi ba tôi về ý nghĩa.

"Nghe cũng được đấy! Mà anh nói mẹ nghe xem Duy Khang có ý nghĩa gì không?

Ba giải thích:"Khang trong "An Khang Thịnh Vượng" Duy là duy trì. Ghép lại cái tên có nghĩa chỉ mong con lúc nào cũng khỏe mạnh."

Cô Ngọc nghe thế thì cũng đồng tình với cái tên này. Ba và bà nội chuyển qua hỏi xem ý kiến của tôi ra sao, nhưng tôi cũng không phản đối.

Hơn chín giờ tối, tôi tạm biệt bà nội, ba và cô Ngọc để về nhà. Nhà tôi cách bệnh viện khoảng ba cây số. Do trời cũng tối nên ba bắt taxi đưa tôi về nhà trước để còn chuẩn bị mai đi học. Để tôi đạp xe về một mình cả nhà thật sự không yên tâm một chút nào.

Mấy ngày sau đó tôi phải ở nhà một mình. Bà nội thường xuyên quay về giúp tôi ăn uống rồi đi học. Ba bận đi làm và chăm sóc cho cô nên cũng ít về nhà hơn mọi khi. Tôi lại cảm thấy cô đơn hẳn.

Chúc Anh bảo sẽ xuống Bà Rịa chơi với tôi một hai ngày. Thấy tôi như vậy nó lo sợ tôi lại buồn rồi nghĩ vớ nghĩ vẩn mấy chuyện đâu đâu.

Tôi từ chối vì lo lắng cho cô nàng còn phải ôn thi vào chuyên toán Phổ Thông Năng Khiếu nữa. Thế mà Chúc Anh lại bảo tôi khéo lo, cô nàng còn chưa lo thì đâu đến lượt tôi.

Thanh Duyên thì đang ôn thi vào trường Vũng Tàu. Tôi có hỏi lý do tại sao nó không thi chuyên anh thì nó bảo vào trường chuyên chán chết, lại còn khó nữa. Nó thích thoải mái nên thi vào trường đứng top 2 thôi.

Năm lớp sáu tôi cũng từng có ước mơ thi đậu chuyên văn nhưng thời gian thì cũng đã qua rồi. Có thế nào cũng không thể quay lại như ban đầu được nữa.

Trong ba đứa chơi chung tôi có thể xem là người kém cỏi nhất.

Khi tin nhắn của "Ba cô nàng mộng mơ" hiện lên tôi biết thể nào cũng phải khuyên hai đứa nó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hocduong