Chương 5: Trường cấp ba
Duyên Nguyễn:"Mắc cái giống gì mày không cho con Chanh lên Bà Rịa với mày hả con kia? @Thảo Ly Trần"
Chanh là cái tên mà chúng tôi dùng để gọi Chúc Anh cho tiện. Được ghép bằng chữ đệm và tên của cô nàng. Vốn là cách gọi dành cho mấy đứa tên "Anh" ở chỗ chúng tôi.
Thảo Ly Trần:"Nó phải học để mà còn ôn thi chuyên toán nữa. Nó mà xuống đây rồi ảnh hưởng kết quả thi ba mẹ nó có gi.ết tao không?"
Chúc Anh Bùi:"Lượng kiến thức của tao bằng kiến thức của cả mày và con Duyên cộng lại nữa đấy, xuống chị em giúp nhau vượt qua hoạn nạn có sao đâu?"
Thảo Ly Trần:"Thôi tao xin, biết chị đại giỏi nên em nào có dám ý kiến làm gì. Chị đại cứ lo học đi, mấy chuyện khác thi xong rồi tính cũng chưa muộn."
Chúc Anh Bùi:"Kệ mày, thứ sáu tao với con Duyên đi Bà Rịa. Mày có chịu hay không vẫn phải đi tiếp tụi tao."
Nhìn qua màn hình chỉ biết thở dài. Có lần nào nhắn tin mà không chí chóe với nhau vậy đâu. Nhưng thế nó mới vui, bạn bè chơi thân được đến đâu hay đến đó. Nhờ có hai đứa nó mà con nhỏ hướng nội như tôi không bao giờ chịu cảnh đơn độc một mình. Ông trời không cho tôi một gia đình trọn vẹn tuy nhiên lại cho tôi hai cô bạn vừa xinh đẹp lại tài giỏi.
Trưa thứ sáu, ba cô gái chúng tôi lại được dịp hội ngộ tại nhà tôi. Định vào ngày này sẽ gác lại chuyện học hành hai ngày để giành thời gian cho bạn bè.
Hai cô nàng kéo tôi đi siêu thị lựa một ít quần áo rồi đồ ăn để nấu. Chúng tôi dự định tối hôm đó cả ba đứa sẽ làm một bữa tiệc ngủ tại nhà.
Tôi vừa đẩy xe vừa nhìn ngắm hàng hóa, trong khi Chúc Anh và Thanh Duyên thay phiên nhau bỏ đồ vào xe đẩy. Xong xuôi, lại cùng nhau vào lotteria ăn gà sốt phô mai.
Hóa đơn hôm đó chúng tôi mua hết hơn một triệu. Thanh Duyên thanh toán toàn bộ chi phí mua hàng, còn Chúc Anh thì trả tiền bữa ăn. Tôi còn tính trả lại tiền cho hai cô nàng thì ai ngờ chúng nó lại từ chối. Chút tiền vậy đối với hai cô nàng đại gia vậy có là bao nhiêu đâu, còn chưa bằng một nửa số tiền tiêu vặt hằng tháng của họ nữa.
Chúc Anh vừa xách đồ trên tay, vừa nói:
"Thấy chị em tốt của mày cưng mày chưa? Vậy mà có crush thì đ.éo nhớ gì đến chị em hết."
Thanh Duyên bắt đầu tự luyến:
"Tao còn đang ghen tị với mày đấy Ly, ghen tị vì mày có hai người bạn tốt là tao với con Chanh."
Tôi bắt đầu ra vẻ nũng nịu với hai cô.
"Hai anh đích thị là hình mẫu lý tưởng của em. Vừa tinh tế lại tử tế, hai anh mà là con trai thật thì không biết bao nhiêu người đổ nữa đây?"
Nghe xong ba đứa được một trận cười. Đúng là cả trăm tin nhắn cũng không thể bằng được một lần gặp nhau. Tôi chủ động trả tiền xe đưa ba đứa về nhà.
Tối hôm đó chỉ có ba đứa ở với nhau trong phòng tôi. Thanh Duyên biết tôi thích ăn rong biển rắc cơm nên mua tới năm bịch để cả ba cùng ăn.
Rong biển giòn giòn lại ngọt ngọt tuy tốn cơm nhưng tốt cho sức khỏe. Cứ vậy, ba đứa mỗi đứa ôm một tô cơm rồi cùng nhau xem phim kinh dị. Tôi và Chúc Anh vừa xem vừa phải che chắn cho Duyên. Nó yếu bóng vía, cứ xem mấy cái này đêm ngủ lại ám ảnh.
Tiếp theo đó là một chương trình toán học mà Chúc Anh thích. Tôi và Duyên lại được một phen chốn trong chăn. Đối với hai đứa tôi, phim kinh dị còn không đáng sợ bằng cái này nữa.
Cuối cùng là một bộ phim tình cảm nam nữ sến súa của nước ngoài. Duyên bảo xem mấy phim lãng mạn như vậy vừa học thêm được nhiều từ mới, vừa có thể nâng gu chọn bạn trai lên một tầm cao hơn. Bảo sao thấy lúc nào nó cũng mơ mộng về tình yêu đẹp hóa ra là nhờ mấy bộ phim như này hết.
Sau khi xem xong, ba đứa lại chen chúc nhau trên tấm đệm hai mét hai của tôi. Tuy chật chội mà ấm cúng, tôi Chúc Anh nằm hai bên cho Duyên nằm giữa cho nó đỡ sợ. Bộ phim kinh dị và chương trình toán học ban nãy khiến nó ám ảnh không tài nào ngủ được.
Chúc Anh ôm cô nàng, vữa vỗ nhẹ vai cô.
"Có mỗi bộ phim kinh dị với chương trình toán học thôi mà mày sợ đến vậy rồi cơ á? Tội chưa kìa."
Tôi cũng thêm vào một câu châm chọc:
"Nhìn giống như nữ chính trong bộ phim vừa rồi ấy nhỉ. Dựa vào lòng nam chính mà yếu đuối."
Nó nghe xong thì ngồi bật dậy rồi lấy gối đánh tôi. Tôi cũng chẳng vừa thấy thế thì đánh lại, đánh chán thì hai đứa nằm xuống lăn ra ngủ.
Đầu tháng năm là thời điểm kì thi tuyển sinh diễn ra. Tôi đặt nguyện vọng vào trường trung học phổ thông Bà Rịa. Là một trường cấp ba gần nhà tôi, cũng tiện cho việc di chuyển. Tôi là người thường xuyên dậy muộn nên muốn học gần nhà.
Năm học trước trường lấy chỉ tiêu xét tuyển là 28.25. Trong đó toán văn nhân đôi cộng thêm tiếng anh. Một số điểm không cao, trong khi một ngôi trường khác là trung học phổ thông Châu Thành lại lấy mức điểm cao hơn là 34 điểm tròn.
Duyên có hỏi tại sao tôi học vậy mà không dám đăng kí vào trường lấy điểm cao hơn thì tôi bảo là do tôi lo mình không đậu nên mới chọn như vậy. Chứ mà nói lý do là mình ngủ dậy muộn nên thích học gần nhà cũng hơi kì cục.
Ba tôn trọng với quyết định của tôi. Sáng hôm vào nghe thông báo của nhà trường, ông đã dậy rất sớm để đưa tôi đến trường. Đằng nào trong ngày quan trọng của con gái, cũng không thể bỏ con lại một mình được.
Tôi bước vào, ngôi trường mà tôi chọn nằm ở đường Nguyễn Tất Thành, Phước Nguyên thành phố Bà Rịa. Trường được tách ra từ trường Trung học phổ thông Châu Thành và là ngôi trường trẻ tuổi nhất tại Bà Rịa. Được thành lập vào đúng năm tôi ra đời là năm 2008. Tính đến nay là tròn mười lăm năm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip