Chương 7: Con người thật của học sinh giỏi

Tối hôm đó để ăn mừng việc tôi hoàn thành xong bài thi tuyển sinh, ba và cô Ngọc đã đưa tôi đến quán trà sữa và cửa hàng mì cay mà tôi thích.

Ba nói:"Dù kết quả có thế nào thì nỗ lực của con vẫn nên được một phần thưởng xứng đáng!"

Tôi gọi một ly hồng trà trân châu với một tô mỳ cay cấp độ hai. Tôi ăn cay không giỏi, nên chỉ có thể chọn cấp hai thôi.

Chúc Anh và Thanh Duyên biết tôi thi xong rồi thì nhắn tin hỏi xem làm bài được không. Hôm nay không chỉ mình tôi thi mà còn có Duyên thi nữa. Tuy nhiên Chúc Anh ngày mai mới thi xong nên cô chỉ có thể dành vài phút giải lao để hỏi chuyện. Ba đứa định sau khi thi xong hết sẽ có một chuyến xuống Vũng Tàu chơi. Chúc Anh và tôi đã lâu không được đi dạo biển và ăn cá viên bên vệ đường. Chỉ nghĩ đến đó thôi là cái bụng của tôi lại kêu.

Ngày mai thành phố Hồ Chí Minh sẽ thi toán buổi sáng và môn chuyên vào buổi chiều. Cô chọn vào chuyên toán của Phổ Thông Năng Khiếu. Đó là ngôi trường trung học phổ thông tốt nhất miền Nam.

Khỏi phải nói, ai cũng phải thừa nhận một điều rằng cô ấy rất giỏi. Giỏi lắm luôn ấy, vì để vô được phải cố gắng ngay từ đầu năm cấp hai.

Tôi từng nhìn thấy đề thi của thành phố Hồ Chi Minh mấy năm trước. Toán thường đã rất khó rồi, không biết toán chuyên nó sẽ ở tầm thế nào nữa.

Nhưng có thế nào tôi vẫn xin vài giây của cô để hỏi thăm. Tôi biết thời gian của cô là vàng là bạc, vì chỉ chênh lệch 0,1 điểm thôi cũng quyết định có đậu hay không rồi.

"Tiếng anh và văn mày làm được không hả Chanh?"

Cô chỉ hồi âm lại đúng một chữ:

"Được."

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Tuy toán là sở trường của Chúc Anh tuy nhiên cô ấy lại không giỏi văn. Với những người yêu thích môn tự nhiên như cô, học văn đúng là cơn ác mộng.

Đêm đó, tôi ngủ khá trễ. Không phải do lo lắng hay gì mà bởi vì tôi bận cày bộ phim kinh dị ra mắt cách đây hơn ba mươi năm. Với chất lượng hình ảnh cùng với âm thanh và hiệu ứng ngày xưa thì quả thật là quá đáng sợ. Nhưng với con người chỉ ngủ là quên như tôi thì mấy bộ phim này khá phù hợp để xem ăn cơm và ru ngủ. Tôi chăm chăm vào nhìn ngắm nhan sắc của cô diễn viên nữ chính. Ba mươi năm trước khi mà công nghệ và son phấn chưa được như bây giờ, thế mà cô lại quá đỗi xinh đẹp.

Phải chăng tôi có thể bằng một góc của cô ấy thì tốt biết mấy.

Đèn trong phòng của cô Ngọc vẫn còn sáng. Cô và ba vẫn đang ru em bé ngủ, em cứ quấy khóc. Mãi đến khi bà nội bồng, em mới thôi rồi đi ngủ.

Em bé thật ồn ào, trước Anh Tuấn cũng không quấy đến mức ấy. Thằng bé rất dễ ngủ, ai ôm cũng được.

Chỉ là trước đây cũng chỉ có một mình mẹ với thằng bé. Dù không phải con ruột nhưng ba vẫn dịu dàng và mua đồ chơi cho nó.

Bà nội biết không phải cháu ruột của mình nên cũng chẳng thèm đến thăm. Tuy vậy, cũng chẳng buông những lời ác ý với mẹ và thằng bé.

Sau này, bà và mẹ cũng chẳng bao giờ nhắc về nhau nữa.

Họ cứ vậy mà sống với nhau, mẹ tôi sau khi sinh xong thì chẳng mấy khi ở nhà. Cô Ngọc biết ba có vợ rồi nên không dám mơ tưởng, ai ngờ sau này khi mẹ không còn quan tâm đến gia đình cô mới dám thổ lộ tất cả.

Cô chưa từng mong sẽ được đáp lại, càng không muốn mang cái danh là cướp chồng người khác, hay là tiểu tam.

Nhưng mẹ, bà ấy một chút cũng không yêu ba tôi. Vì vậy, tình thương đối với tôi cũng chẳng có.

Họ đến với nhau chỉ vì mẹ vô tình mang thai tôi. Chỉ là trước đây ba yêu mẹ là thật, ông ấy làm tất cả chỉ mong có thể đổi lại một cái liếc nhìn của mẹ.

Hơn mười năm chung sống, thứ duy nhất họ có liên quan đến nhau chính là tôi.

Tuổi thơ phải chứng kiến cả ngàn cuộc cãi vã suốt ngần ấy năm, tôi đã quen rồi...

Từng có một lần, tôi vô tình nghe được cuộc cãi vã của ba mẹ. Trong đó chính mẹ tôi thừa nhận, ba hối hận vì sinh ra tôi khiến cho sức khỏe của bà giảm đi rất nhiều. Bà chỉ thấy tiếc vì ngay từ đấu đáng lẽ phải nên phá bỏ tôi đi cho rồi.

Đó cũng là lần cuối cùng tôi khóc vì ba mẹ cãi nhau.

Những lúc như thế, vẫn luôn có Thanh Duyên, Chúc Anh và Thanh Vũ an ủi tôi.

Giờ thì cậu ấy không còn an ủi tôi nữa. Tôi cũng không cần cậu ấy dỗ dành, tôi cảm thấy bản thân thật quá đáng ghét khi làm phiền cậu ấy như vậy.

...

Một tuần sau khi thi xong, tôi xin phép ba và bà nội cùng đi chơi với hai cô bạn.

Chúc Anh sau khi thi xong như biến thành một người khác vậy. Cô bung xõa hết mức có thể, sáng thì đi mua sắm tối thì đi cà phê. Cô kể rằng từ hôm đó tới giờ có ngày nào cô về nhà đúng giờ đâu. Được thỏa thích làm điều mình muốn như vậy là điều mà cô ao ước từ lâu rồi.

Đến tôi và Thanh Duyên còn không thể ngờ. Một học sinh chăm ngoan, lúc nào cũng đứng top về điểm số cũng có hai mặt.

Thanh Duyên vỗ vai cô bạn, chọc:

"Hóa ra đây là con người thật của "học bá" đấy à? Cũng biết vui chơi như người thường ha."

"Tao là con người chứ phải cái máy đâu mà cứ chăm chăm vào sách vở. Mà đã là người thì ai mà chả có nhu cầu cá nhân?" - Chúc Anh véo má cô nàng

"Rồi rồi, tao biết rồi! Nghe nói chị Chanh đây đi thi tuyển sinh mà nhận được cả đống người xin thông tin liên lạc nhỉ?"

Chúc Anh trở nên tự luyến:

"Tụi bay nên biết ơn trời vì đã cho tụi bay làm bạn với một đứa có đủ bốn tế như tao đi! Tao mà là đàn ông thì không em nào phải rơi lệ!"

Bởi vậy người ta mới nói người giỏi không chơi thì thôi, đã chơi thì phải chơi cho ra bã. Tôi còn không nhận ra cô bạn thân mọt sách của mình nữa rồi.

Lần này xuống Vũng Tàu, trong vali của cô chỉ có mỹ phầm, đồ skincare, máy chơi điện tự và vài bộ bài. Hoàn toàn không thấy bóng dáng của mấy quyển toán lý hóa nâng cao đâu.

"Trần Thị Thảo Ly! Nguyễn Ngọc Thanh Duyên! Chơi đánh bài không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hocduong