CHƯƠNG 2

CHƯƠNG 2

Nụ cười ấy như chiếu rọi tâm hồn tớ...

Một tuần học mới bắt đầu bằng những ánh nắng vàng dịu dàng len qua từng góc hành lang trường học, từng tia nắng nhuộm màu những khóm hoa và sàn gạch lạnh lẽo. Khối 12 vẫn luôn ồn ào và tràn đầy nhiệt huyết cho những khoảnh khắc cuối cấp, tiếng cười nói, tiếng sách vở cứ như vậy mà vang xa. Ai cũng biết rằng, năm nay là năm quyết định, thi đại học, chọn chuyên ngành, chọn con đường mà bản thân hướng tới, một năm đầy áp lực. Bảo Anh bước vào cửa lớp 12C với, với trạng thái điềm tĩnh, ít nói như thường lệ, tay cầm cặp sách và quyển sketchbook. Chỗ cậu nằm ở hàng thứ ba, gần với cửa sổ, nơi ánh nắng chiếu vào rực rỡ nhất, nhưng đặc biệt đây cũng là nơi cậu có thế thấy rõ người ấy nhất.

Cứ như vậy, Bảo Anh nhẹ nhàng mở quyển sketchbook ra, phác thảo từng đường nét nhẹ nhàng. Từ khuôn mặt, đôi mắt long lanh, đến mái tóc xoăn nhẹ tung bay trong gió. Đó là khuôn mặt, là vẻ đẹp mà cậu đã vẽ qua hàng trăm lần, nhưng mỗi lần lại có chút khác biệt. Từ lâu, cậu ấy đã là người đặc biệt, chiếm một vị trí không thể xóa nhòa trong lòng. Bảo Anh, lắc đầu, hết sức tập trung vào bức vẽ với nụ cười ít khi xuất hiện, từng dòng suy nghĩ cứ trôi qua với cảm xúc ngổn ngang, khó nói thành lời. Rồi tiếng "Tách" vang lên như xé tan bầu không khí trầm tư vừa rồi.

Gia Minh cầm trên tay chiếc máy ảnh nhỏ, đứng ngoài cửa sổ mà cười nói, kéo Bảo Anh trở về với thực tại. "Chào Bảo Anh, có chuyện gì mà khiến cậu vui thế này?"

Giọng nói quen thuộc đã được nghe hàng trăm lần, nhưng mỗi lần cất lên lại trong veo, khác biệt trong từng âm tiết, khiến Bảo Anh phải ngại ngùng cuốn quýt. Gia Minh chống tay lên bệ cửa sổ, mái tóc xoăn bay nhẹ, đôi mắt sáng đầy sự tò mò. Chiếc máy ảnh nhỏ đã bắt được khoảnh khắc cực kỳ hiếm có, cùng với đó là một túi kẹo đường nho nhỏ được làm thủ công. Gia Minh luôn như vậy, mang theo sự rực rỡ mà ngọt ngào để chia sẻ với mọi người. Cậu vẫn luôn rực rỡ như vậy trong mắt Bảo Anh.

"Chào...chào cậu" Bảo Anh đáp rất khẽ, cố gắng kìm nén, giữ giọng bình tĩnh nhất có thể dù tim đã đập nhanh đến mức như có thể thoát ra khỏi lồng ngực. Cậu vội vàng khép quyển sketchbook lại, giả vờ lấy tập vở từ trong cặp ra để che giấu sự bối rối. Dường như Gia Minh không biết rằng, mỗi lần cậu ấy cất tiếng sẽ khiến thế giới xung quanh Bảo Anh nhòe đi, chỉ còn lại cậu ấy trong ánh mắt đầy sự yêu thương được giấu dưới mái tóc dài.

Gia Minh không đợi trả lời, nhanh chóng nắm lấy bàn tay đang bận rộn mà nhét túi kẹo vào với nụ cười rạng rỡ. "Cho cậu, tớ tự tay làm riêng cho cậu túi kẹo này đó. Phải cố gắng học thật tốt nhé. Mình cũng sẽ cố gắng để vào được Kinh tế vì dù sao đây cũng là mong ước của...."

Cậu ngập ngừng đôi chút, nhưng nụ cười trên môi vẫn còn đó. Lạc quan, phải Gia Minh vẫn luôn lạc quan, dù áp lực từ gia đình có nặng nề. Bảo Anh nhận lấy túi kẹo mà khẽ gật đầu, hơi ấm từ bàn tay của người ngoài khung cửa sổ như lan tỏa khắp cơ thể. "Ừ, năm cuối rồi, chúng ta cùng cố gắng."

Cứ thế, túi kẹo được nhét vào tay Bảo Anh. Bảo Anh nhìn túi kẹo trong tay mà đỏ bừng cả lỗ tai. " Cám ơn..." Cậu cầm túi kẹo lên, ngửi thấy một mùi hương dìu dịu của chanh vàng pha lẫn với đường ngọt ngào, khiến cậu nhớ về những ký ức không thể xóa nhòa. Gia Minh nghiêng đầu nhẹ, gãi má cười cười. " Được rồi! Tớ về lớp trước nhé, nhớ ăn kẹo để tiếp sức học tập nha. Tạm biệt!"

Bảo Anh vẫy tay đáp lại cái chào tạm biệt ấy mà không dám nhìn thẳng vào mắt Gia Minh. "Tạm...tạm biệt." Sau cái chào đầy tiếc nuối, Bảo Anh lại đắm chìm vào dòng suy nghĩ của riêng mình, như không gian xung quanh không còn là lớp học mà chỉ còn lại khung cảnh của một cậu bé mít ướt được tặng một viên kẹo đường, và từ đó chính là sự nhớ nhung khôn xiết.

Bảo Anh cười gượng, tim đập ngày càng mạnh mà thầm nghĩ " Ước gì cậu ấy biết rằng, cậu ấy...chính cậu ấy đã bảo vệ cho trái tim này từ lâu."

Gia Minh bước đi, nhưng chiếc máy ảnh lủng lẳng trên cổ như gợi cho cậu nhớ ra điều gì mà quay lại, nhìn vào mắt Bảo Anh với nụ cười đầy bí ẩn. "À, quên mất! Tớ đã chụp được bức ảnh cực kỳ đẹp của cậu đó, lát nữa sẽ gửi cho cậu nhé. Nụ cười của cậu lúc chăm chú vẽ cực kỳ đẹp luôn ấy!"

Bảo Anh ngại ngùng quay đi, vội gật đầu. "Ừ...cảm ơn cậu." Có lẽ như cậu không biết rằng, bức ảnh này sẽ trở thành kỷ vật quý giá, nhắc nhở cậu về khoảnh khắc này, khoảnh khắc cậu cảm thấy hạnh phúc nhất trong tuần.

Chuông reo vào lớp vang khắp hành lang trường, tiết học bắt đầu, giáo viên bắt đầu phân phát bảng điểm và nhắc nhở những điều quan trọng về các kỳ thi sắp tới. Bảo Anh cố gắng tập trung hết sức, nhưng những suy nghĩ cứ trôi về Gia Minh, trôi về nụ cười và cái nắm tay bất chợt của cậu ấy. Rồi suy nghĩ cứ trôi mãi về những ước muốn của cậu ấy, cậu ấy muốn học Kinh tế, theo đuổi giấc mơ của gia đình, nhưng Bảo Anh biết rõ đằng sau nụ cười khi nói về giấc mơ ấy là một áp lực lớn.

Giữa tiết học, Nhã Vy, cô bạn cùng bàn quay qua, thì thầm nhỏ: "Này, Bảo Anh, lát nghỉ trưa đi canteen nhé? Tên nhóc Đăng Khoa rủ chúng ta đấy, à còn có Gia Minh yêu dấu nữa đó."

Bảo Anh hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng ngập ngừng đồng ý. "Thật...thật sao? Được tớ đi."

Canteen trường vào giờ ra chơi luôn đông đúc và rộn ràng, nhóm bạn bốn người ngồi ở chiếc bàn ăn trong góc nhỏ nói chuyện rôm rả. Như thường lệ, Nhã Vy và Đăng Khoa lại câu có mà cự lộn chỉ vì vài chuyện lặt vặt, rồi cả hai lại giả vờ đánh nhau như chó với mèo. Trái ngược với không khí nhộn nhịp của hai người bạn ngồi đối diện, không khí giữa Bảo Anh và Gia Minh lại hòa hợp mà yên bình đến lạ.

Gia Minh chăm chú mở chiếc máy ảnh, cho Bảo Anh xem qua bức ảnh cậu chụp sáng nay. "Nhìn nè, cậu cười đẹp lắm. Tớ giữ bức tấm hình này làm kỷ niệm nhé."

Bảo Anh đỏ mặt, nhận lấy chiếc máy ảnh từ tay Gia Minh mà nhìn vào tấm hình bên trong. Trong ảnh, cậu đang vẽ, nụ cười hiếm hoi nở trên môi. "Cảm ơn cậu. Cậu chụp cũng đẹp lắm."

Gia Minh cười khúc khích, đầy vui vẻ. "Hihi, chụp ảnh là nghề của tớ mà. Và tớ mong sẽ được luôn nhìn thấy nụ cười của cậu đấy."

Cứ thế, cuộc trò chuyện trôi qua với không khí yên bình. Họ trò chuyện về tương lai, về những mong ước và đam mê của bản thân. Những đam mê ấy có thể chỉ là ước muốn xa vời nhưng lại chính là động lực để họ có thể tiếp tục theo đuổi.

Bảo Anh gật đầu nhẹ, cảm giác khi nghe những chia sẻ rồi lại động viên nhau thật lạ. Nhưng sâu thẳm trong tim, Bảo Anh luôn muốn nói rằng, ước mơ lớn nhất của tớ chính là được ở bên cậu, được ở bên Gia Minh.

Nắng chiều luôn làm tâm hồn con người trở nên nóng bỏng hơn. Tiếng chuông tan trường làm cho những cá thể học sinh đặc biệt cảm thấy như được giải thoát. Nhưng lại khiến cho những trái tim nhỏ bé đập loạn khi sắp phải kết thúc một ngày học và sẽ không thể thấy được người quan trọng trong tầm mắt.

Như đã đợi từ lâu, Gia Minh đã đứng ở cổng trường chỉ để thấy hình bóng của cậu trai điềm tĩnh và hướng nội ấy. Khi hình bóng ấy xuất hiện, đôi con ngươi lại sáng lên như mặt trời. "Bảo Anh...tớ ở đây. Hôm nay chúng ta cùng về nhé!"

Ngay lúc ấy, trong đôi mắt Bảo Anh như hiện lên sự ngạc nhiên, nhưng rồi thay vào đó lại là cái mỉm cười rất nhẹ như gió thoảng, khiến cho ngọn nắng gắt dường như dịu đi. "Được! Cảm ơn vì cậu đã chờ. Chúng ta cùng về thôi!"

Cứ thế, không cần hành động vồ vập, không cần lời nói hoa mỹ. Hai trái tim đập loạn không nói cứ thế vẫn sẽ chờ đợi nhau.

HẾT CHƯƠNG 2

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip