CHƯƠNG 3

CHƯƠNG 3

Mỗi lần nhìn cậu mỉm cười, tôi lại nhớ về cậu nhóc mít ướt năm xưa...

Vào cái ngày mùa hè vừa bừng sáng, mười hai năm về trước, tiếng ve râm rang bắt đầu trở nên ồn ào khắp các ngõ ngách của thị trấn nhỏ, hội chợ mùa hè luôn là điểm đến yêu thích của cậu bé Gia Minh đầy nhiệt huyết. Ánh đèn lồng rực rỡ màu sắc, những gian hàng ẩm thực nối liền nhau, tạo nên một không khí nhộn nhịp giữa bầu trời hoàng hôn dần buông. Gia Minh, lúc đó mới bảy tuổi, đang dạo chơi cùng mẹ, tay cầm chặt chiếc túi đựng kẹo đường ngọt ngào được mẹ làm cho. Mẹ cậu, bà Như Lan, là người phụ nữ dịu dàng với mái tóc được búi gọn, thoải mái và mang theo nụ cười ấm áp. Đôi tay ấy dịu dàng và khéo léo làm nên những viên kẹo, những viên mang hương vị và tuổi trẻ của hai trái tim lệch nhịp.

Thích hội chợ, luôn là điều ăn sâu vào máu của những đứa trẻ hiếu động, nơi mà mọi thứ luôn rực rỡ, đầy sắc. Cậu bé với mái tóc xoăn tự nhiên, đôi mắt sáng như sao, luôn tò mò mà khám phá tất cả. Hôm nay, mẹ cậu khá bận, cụ thể là bận trò chuyện với người bán hàng quen, thế nên đây chính là cơ hội tuyệt vời để Gia Minh có thể tự do lang thang quanh quẩn khắp nơi, mắt đảo quanh những gian hàng đầy ắp đồ chơi, bánh kẹo, và cả những vòng quay lấp lánh. Cậu cầm trên tay là túi kẹo đường ngọt ngào, vừa được mẹ dúi vào tay, và đang chậm rãi ăn từng viên một, cảm nhận vị ngọt tan chảy trên đầu lưỡi. Cuộc sống của Gia Minh lúc đó đơn giản là những ngày đi mẫu giáo, chơi đùa với đám bạn cùng xóm, hay đơn giản là ước mơ trở thành siêu nhân trong bộ phim vừa xem. Nhưng có lẽ, bánh răng số phận luôn quay vòng, mọi thứ cứ thế thay đổi khi ánh mắt nhìn thấy cậu bé kia.

Bảo Anh. Gia Minh chắc chắn rằng mình không biết tên cậu bé lúc đó, nhưng khuôn mặt đẫm nước mắt ấy dường như đã khắc sâu vào tâm trí cậu mãi mãi. Cậu bé hơi gầy, ngồi co ro ở bên gốc phượng đầy hoa, hai má đỏ lên vì khóc quá nhiều, đôi mắt to rất đẹp nhưng lại đẫm nước, tay thì ôm chặt đầu gối trầy xước. "Mẹ ơi...mẹ đâu rồi..." Tiếng khóc thút thít giữa dòng người qua lại, vang lên trong đám đông ồn ào, khiến cho một đứa trẻ luôn tò mò mọi thứ như Gia Minh phải dừng chân. Tim cậu đập mạnh, một cảm giác lạ lùng như dâng trào. Đây không phải là sợ hãi, mà là một trách nhiệm bất ngờ. Trong lòng như hiện lên hàng trăm câu hỏi, sao cậu bé này lại khóc một mình? Tại sao không ai giúp vậy nhỉ? Gia Minh đảo mắt nhìn quanh, không thấy được ai là có vẻ hoảng hốt tìm trẻ con, và lúc này trong cậu bé càng hoảng loạn đến mức đáng thương.

Gia Minh đứng im một lúc lâu, quan sát. Cậu bé có vẻ bằng tuổi, hơi gầy nhưng tóc lại đen mượt, khuôn mặt dễ thương và đôi má hơi ửng hồng do khóc quá lâu. Gia Minh như nhớ ra từng được mẹ kể về một gia đình vừa mới chuyển tới không lâu, họ sống gần khu nhà trọ trong chợ, và gia đình khá bận rộn nên thấy cậu bé lúc nào cũng ở một mình. "Cậu nhóc con trai bà Nga dễ thương lắm, nhưng có vẻ gia đình đó khá bận rkh, nên lúc nào cũng thấy nhóc đó lầm lỳ chơi một mình." Vậy chắc hẳn cậu bé này là Bảo Anh. Gia Minh hơi cắn môi, nhưng vẫn quyết định đến hỏi cho thật chắc chắn. Siêu nhân bắt đầu hành động!

"Mẹ...mẹ ơi, con đi một ra kia một chút nhé!" Gia Minh gọi mẹ với giọng nài nỉ, nhưng không cần đợi câu trả lời mà liền chạy một mạch mất dạng. Bà Như Lan cứ thế, chưa kịp dặn dò mà chỉ đành gọi với theo nhắc nhở: "Được, con đi đi, nhưng đừng đi quá xa đấy. Đừng để té ngã mà rơi hết kẹo nghe chưa."

Gia Minh cứ thế chạy nhanh đến chỗ cậu bé kia, túi kẹo đường trên tay cứ thế đong đưa theo từng bước chạy. Nhiều lúc cậu tự hỏi, không biết tại sao mình lại làm thế, có lẽ là vì bản năng của một siêu nhân chăng. Một siêu nhân luôn muốn bảo vệ người khác và không muốn bất cứ ai phải khóc. Cứ thế cậu chạy càng nhanh đến bên cậu bé ấy. " Này! Đau lắm phải không?" Gia Minh không vội vã mà hỏi thăm một cách nhẹ nhàng.

Bảo Anh ngẩng đầu, mặt đầy nước mắt, nhìn Gia Minh với vẻ kinh ngạc nhưng đầy tủi thân. " Sao cậu lại ở đây một mình vậy? Mẹ cậu đâu rồi?"

"Tôi...mình...mình lạc mất..." Bảo Anh có chút ngập ngừng, nhưng rồi cũng lấp bắp trả lời, mà nước mắt cứ thế rơi theo từng chữ như đã rất cố gắng nói ra tất cả. Gia Minh cũng không nói thêm nhiều lời, đưa ra một viên kẹo đường trong suốt dưới ánh đèn của lễ hội. " Cho cậu, mẹ tớ bảo khi đau, ăn kẹo sẽ đỡ đau đấy."

Cứ thế viên kẹo được đưa vào tay Bảo Anh, Gia Minh thì vẫn luôn mỉm cười và trông đợi cậu bạn sẽ ăn viên kẹo ấy để không phải buồn nữa. Rồi giọng nói nhỏ nhắn lại vang lên. "Mình là Gia Minh, còn cậu tên là gì?"

"Mình là Bảo...Bảo Anh." Cậu bé ngập ngừng đôi chút, nhìn vào viên kẹo trên tay như thể nó là món quà quý giá nhất trên đời. Và dường như Gia Minh cũng đã chắc chắn với bản thân rằng đây là cậu nhóc trong lời kể của mẹ mình. Từ đó càng thêm hưng phấn mà an ủi. "Hừmmm! Bảo Anh nè, không khóc nữa nhé. Khóc thì sẽ xấu lắm, không còn đẹp trai nữa đâu."

Cứ thể lời an ủi được thốt ra, và từ xa đã có tiếng gọi vội vã tìm con của người phụ nữ trung niên với đôi mắt của chút đỏ vì lo sợ. " A! Có vẻ là mẹ cậu đã tới rồi, vậy tạm biệt nhé!". Cứ thế, Gia Minh quay lưng mà chạy đi về phía mẹ mình, để lại cậu nhóc phía sau một nỗi hối tiếc chưa kịp thốt ra.

Từ khoảnh khắc đó, bên trong Gia Minh như thấy bản thân trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cậu bé như ánh nắng chạy qua từng sạp hàng hội chợ, chạy về phía mẹ của mình với khuôn mặt đầy tự hào và kiêu hãnh. Nhào vào lòng mẹ mà ríu rít không ngưng, kể về cuộc gặp và cả lúc cậu an ủi Bảo Anh như thế nào. Bà Như Lan thì chỉ biết mỉm cười nhẹ nhàng, nghe từng lời đưa con trai nghịch ngợm kể ra rồi lại nhìn về phía bên kia đường hội chợ.

Hình ảnh bà Nga chạy lại, mà ôm chầm đứa con trai của mình hiện ra rất rõ ràng. Thật ra ngay từ khi đứa con trai đáng yêu của bà chạy đi bà đã để ý tất cả. Phải, từ hành động an ủi, đến việc tặng viên kẹo đường mà nhóc con trân quý nhất, bà đã thấy tất cả và chỉ mỉm cười nhẹ nhàng khi thấy cậu nhóc đã bắt đầu trưởng thành, đã biết thế nào là an ủi, là chia sẻ với mọi người. Bà sẽ luôn tự hào về đứa trẻ này.

Cứ thể nhiều năm sau đó, Gia Minh vẫn cứ nhớ đến cậu nhóc mít ướt năm nào mà mỉm cười. Rồi cả hai được gặp lại nhau vào cấp hai, đặc biệt là còn được chung lớp. Kể từ đó, Gia Minh luôn cố gắng bắt chuyện với Bảo Anh, luôn chia sẻ những viên kẹo đường được mẹ làm cho, mà không ngần ngại đối phương có ăn hết hay không. Bảo Anh vồn là người ít nói, thích vẽ vời, và Gia Minh lại là người thích bảo vệ cậu ấy. Từ lớp học trên trường cho đến cả lớp học thêm, cậu vẫn luôn bên cạnh. Cho đến bây giờ, khi cả hai ngồi ở hai lớp học khác nhau, Gia Minh vẫn sẽ luôn xuất hiện như một siêu nhân khi Bảo Anh cần đến, hoặc sẽ xuất hiện một cách bất chợt để đưa kẹo mỗi ngày. Khoảng thời gian cuối cấp trôi thật nhanh, với những áp lực từ thi cử, cậu luôn biết rằng bản thân phải học thật tốt để vào Kinh tế như mong ước của bố, nhưng sâu thẳm bên trong, cậu lại luôn muốn theo đuổi con đường của một nhiếp ảnh gia. Cầm trên tay chiếc máy ảnh chụp lại những khoảnh khắc đẹp nhất, như bức ảnh về nụ cười của người ấy. Người trong lòng.

Bước song song với nhau trên con đường trở về nhà sau giờ học, Gia Minh lặng lẽ đi bên cạnh, nhưng không quên mỉm cười mà nhớ về nụ cười đẹp đẽ ấy. Có lẽ là nụ cười hiếm hoi mà cậu từng được thấy, rồi tim cậu đập nhẹ, nhớ một chút về quá khứ, cái ngày mà lần đầu họ gặp nhau, cứ thế trái tim càng rung động mạnh mẽ.

Bức ảnh ấy được in ra, được kẹp trong quyển vở bí mật của Gia Minh. Rồi lặng lẽ có một nét bút viết ra những lời tâm tình khó nói.

Nụ cười của cậu, khiến con tim tớ rung động mất rồi. Một ngày nào đó, tớ muốn được nhìn thấy nụ cười đó lần nữa, khi mà tớ nói ra lời yêu với cậu.

HẾT CHƯƠNG 3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip