Chương 1
Mùa thu ở Nam Kinh luôn đến một cách nhẹ nhàng, không vội vã nhưng đủ để người ta cảm nhận được hơi lạnh len lỏi qua từng cơn gió đầu mùa. Những tán ngân hạnh dọc hai bên con đường dẫn vào cổng trường đã bắt đầu ngả màu vàng rực, từng chiếc lá khẽ rung lên trong gió, rồi lặng lẽ rơi xuống mặt đất, tạo thành một tấm thảm mềm mại. Không khí phảng phất mùi lá khô, mùi gỗ cũ của những chiếc ghế đá lâu năm, hòa lẫn với thanh âm rộn ràng của học sinh trong ngày đầu nhập học.
Trước cánh cổng sắt kiên cố của trường trung học Nam Kinh, Phó Gia Linh đứng lặng hồi lâu. Cô ngẩng đầu nhìn dòng chữ lớn được khắc nổi bật phía trên, từng nét chữ in hằn vào tâm trí như một dấu mốc quan trọng. Cảm xúc trong cô bỗng chốc trở nên khó tả - vừa háo hức, vừa lo âu, vừa có chút gì đó chông chênh.
Đây chính là nơi cô sẽ gắn bó suốt những năm thanh xuân rực rỡ, là nơi cô từng mường tượng sẽ đặt những viên gạch đầu tiên trên con đường chạm tới ước mơ diễn viên của mình. Nhưng bây giờ, đứng trước thực tế, cô không khỏi tự hỏi - ước mơ ấy liệu có thể thành hiện thực? Liệu một cô gái bình thường như cô có đủ dũng khí để theo đuổi ánh đèn sân khấu lấp lánh hay không?
Cô siết chặt quai cặp trên vai, khẽ hít vào một hơi thật sâu. Bất kể tương lai ra sao, ít nhất, hôm nay, cô đã đặt chân đến đây - bước đầu tiên trên hành trình trưởng thành của chính mình.
Cô bước vào lớp 10-3, một lớp học với bốn bức tường sơn trắng và những dãy bàn gỗ xếp ngay ngắn. Vừa mới vào, cô đã nghe thấy những tiếng bàn tán râm ran. Đám bạn mới nhanh chóng tụm lại thành những nhóm nhỏ, rì rầm trò chuyện về đủ thứ chuyện trên đời.
"Nghe nói trong lớp mình có Hứa Dịch Phàm đấy."
"Ai cơ? Cái tên mà năm cấp hai toàn đội sổ à?"
"Ừ, chính hắn. Nghe bảo cậu ta đánh bóng rổ siêu đỉnh, nhưng học thì..."
Phó Gia Linh không để tâm lắm. Cô kéo ghế ngồi xuống vị trí của mình, bàn thứ hai từ cửa sổ, nơi có thể nhìn ra sân bóng rổ phía xa. Một lát sau, một bóng người cao lớn xuất hiện ở bàn phía sau cô. Không cần quay lại, cô cũng nghe thấy tiếng ai đó vứt cặp xuống bàn với một lực không hề nhẹ.
"Hứa Dịch Phàm, hôm nay lại đi trễ à? Cấp 3 rồi đó!" Giọng một nam sinh vang lên, mang theo ý cười.
"Trễ có tí, thầy có thấy đâu." Cậu ta nhún vai, lười biếng đáp lại.
Gia Linh quay đầu lại, chạm mắt với cậu con trai vừa ngồi xuống phía sau.
Hứa Dịch Phàm không phải kiểu nam sinh ngoan ngoãn với áo sơ mi cài kín cổ và cặp sách chỉnh tề. Đồng phục của cậu ta có phần xộc xệch, cà vạt buộc lỏng, mái tóc đen hơi rối khiến cậu trông có phần bất cần. Ánh mắt cậu ta lười biếng, nhưng lại có một nét sắc sảo khó đoán.
Cô chỉ liếc qua một giây rồi quay lại, tiếp tục lật sách.
Những ngày đầu tiên, Gia Linh nhanh chóng hòa nhập với lớp. Cô không phải kiểu người quá nổi bật, nhưng lại luôn giữ thành tích tốt, được giáo viên khen ngợi. Ngược lại, Hứa Dịch Phàm thì hoàn toàn trái ngược - đi học không mang vở, lên bảng không làm được bài, thậm chí có hôm ngủ gật ngay giữa giờ Toán.
"Hứa Dịch Phàm! Cậu lên bảng làm bài này."
Cậu ta ngẩng đầu, thầy Toán khoanh tay nhìn chằm chằm. Hứa Dịch Phàm lười biếng đứng dậy, tay đút túi quần, bước lên bảng. Nhìn qua bài toán một lúc, cậu cầm phấn lên... rồi hạ xuống.
"Thầy ơi em không biết làm."
Cả lớp cười ầm lên.
Hứa Dịch Phàm quay về chỗ, lướt mắt qua cô gái ngồi phía trước. Cô đang cắm cúi ghi chép vào vở, mái tóc dài che khuất gần nửa khuôn mặt. Không hiểu sao, cậu lại thấy có chút tò mò.
Hôm đó, sau khi tan học, Gia Linh vẫn ngồi lại trong lớp để ghi chép lại bài giảng. Trời chiều Nam Kinh phủ lên dãy hành lang lớp học một màu cam dịu nhẹ. Những tán cây bên ngoài đung đưa trong gió thu se lạnh, khiến bầu không khí trở nên yên ắng một cách kỳ lạ.
Phó Gia Linh đang lật từng trang vở, ánh mắt chăm chú vào những dòng chữ ngay ngắn trên giấy. Cô ngồi một mình trong lớp, tiếng bút sột soạt trên giấy là âm thanh duy nhất vang lên trong không gian tĩnh lặng.
Một viên kẹo đường nhỏ lăn xuống bàn cô.
Cô ngẩng đầu, đôi mày hơi nhíu lại khi thấy một bàn tay vươn tới. Hứa Dịch Phàm đứng bên cạnh bàn cô, tay đút túi quần, khoé môi hơi nhếch lên đầy vẻ lười biếng.
"Cái gì đây?" Gia Linh nhìn viên kẹo rồi lại nhìn cậu.
"Kẹo đường."
Cô nhướn mày. "Tôi biết đây là kẹo. Nhưng cậu đưa tôi làm gì?"
"Cậu kèm tôi học đi."
Cô suýt nữa bật cười. "Một viên kẹo để đổi lấy bài giảng của tôi à? Cậu xem tôi là ai vậy?"
Hứa Dịch Phàm nhún vai, rút thêm một viên nữa từ túi áo, đặt xuống bàn. "Hai viên?"
Gia Linh chống tay lên bàn, nhìn cậu bằng ánh mắt nửa nghi ngờ nửa tò mò. "Cậu nghiêm túc?"
"Ừ."
Cô im lặng một lúc, ánh mắt lướt qua viên kẹo nhỏ bọc trong lớp giấy bóng kính trong suốt. Cô không biết mình đang suy nghĩ gì, chỉ biết rằng trong không gian lặng thinh này, câu trả lời bật ra khỏi môi cô trước khi kịp suy xét kỹ.
"Được thôi."
Hứa Dịch Phàm không nói gì thêm, chỉ cười nhẹ rồi quay lưng về chỗ ngồi.
Từ ngày hôm đó, mỗi khi tan học, Phó Gia Linh đều dành một chút thời gian để kèm Hứa Dịch Phàm học. Cô giảng bài, cậu ngồi nghe - đôi khi là với thái độ nghiêm túc, đôi khi lại gật gù như sắp ngủ. Nhưng dù có hiểu bài hay không, dù có bị cô quở trách hay không, mỗi ngày, trên bàn cô vẫn luôn xuất hiện một viên kẹo đường từ túi áo cậu.
"Cậu định mua kẹo cho tôi cả đời à?" Một lần nọ, cô hỏi khi đang cầm viên kẹo trên tay.
Hứa Dịch Phàm chống cằm suy nghĩ một lúc, rồi cười.
"Ừ, nếu cậu chịu kèm tôi học cả đời."
Gia Linh lắc đầu, bật cười.
Những ngày tháng sau đó, cứ thế trôi qua, nhẹ nhàng như những viên kẹo đường tan chảy trên đầu lưỡi. Không ai trong hai người nhận ra, một thói quen đã hình thành - một thói quen tưởng chừng như đơn giản, nhưng lại trở thành một mối liên kết vô hình giữa cả hai.
Một buổi chiều, như thường ngày, Gia Linh đang giảng bài thì Hứa Dịch Phàm đột nhiên lên tiếng.
"Cậu có ước mơ gì không?"
Gia Linh hơi khựng lại, cây bút trong tay cô dừng trên trang vở.
"Tôi muốn trở thành diễn viên." Cô nói, ánh mắt xa xăm.
"Diễn viên?" Hứa Dịch Phàm hơi nhướn mày, như thể không tin rằng một người như cô lại có giấc mơ như vậy.
"Ừ. Từ nhỏ tôi đã thích đứng trên sân khấu, thích hoá thân thành những nhân vật khác nhau, thích nghe tiếng vỗ tay của khán giả." Cô nói, giọng trầm xuống một chút. "Nhưng bố mẹ tôi muốn tôi trở thành bác sĩ."
Cậu im lặng một lúc, rồi đột nhiên cười.
"Nếu không làm bác sĩ, cậu sẽ bị tống ra khỏi nhà à?"
Gia Linh không trả lời ngay. Cô siết nhẹ cây bút trong tay, ánh mắt có chút phức tạp.
"Này!!! Tôi chưa từng nghĩ tới điều đó."
Hứa Dịch Phàm nhìn cô một lúc, rồi bỗng nhiên lấy từ túi áo ra một viên kẹo, đặt vào lòng bàn tay cô.
"Vậy thì nghĩ đi là vừa rồi đấy."
Gia Linh ngẩng đầu nhìn cậu.
"Nếu cậu có thể nghĩ ra câu trả lời, tôi sẽ mua cho cậu một bịch kẹo thật to." Cậu cười, nụ cười mang theo sự vô tư hiếm hoi.
Gia Linh nhìn viên kẹo trong tay, rồi cũng cười theo.
Bầu trời chiều Nam Kinh vẫn xanh ngắt. Những tia nắng cuối ngày đọng lại trên cửa sổ, phản chiếu ánh sáng lấp lánh lên viên kẹo đường nhỏ bé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip