Chương 2


Chiều muộn, ánh hoàng hôn nhuộm vàng những con phố Nam Kinh, ánh nắng hắt lên mặt đường phủ đầy bóng cây ngân hạnh. Trước cổng trường, dòng học sinh túa ra, tiếng cười nói rộn ràng xen lẫn âm thanh leng keng của những chiếc xe đạp vụt qua.

Phó Gia Linh khoác cặp trên vai, chậm rãi bước đi trên con đường quen thuộc. Cô không vội về nhà ngay mà dừng lại ở một cửa hàng nhỏ ven đường. Trong lúc chờ dòng xe cộ thưa bớt, cô đứng lặng nhìn những quầy hàng bày biện đủ loại trái cây tươi ngon.

Từ xa, Hứa Dịch Phàm nhét tay vào túi quần, giữ một khoảng cách vừa đủ để không bị phát hiện. Cậu vốn chẳng có lý do gì để đi theo cô, nhưng không hiểu sao, đôi chân lại cứ bước theo vô thức.

Gia Linh nhìn quanh một lúc rồi tiến đến quầy dưa hấu. Mẹ nhắn mua một quả, cô cúi xuống lựa chọn, tay gõ nhẹ lên mấy quả để kiểm tra lớp vỏ xanh căng mọng rồi khẽ gật đầu, đưa tay ra hiệu cho chủ quầy cân giúp. Nhưng khi đi ngang qua tủ kem đặt ngay cạnh, cô hơi khựng lại.

Bên trong, những cây kem lạnh lẽo nằm ngay ngắn, lớp bao bì sặc sỡ như mời gọi. Gia Linh đưa tay lấy một cây vị chanh, nhưng khi mở ví ra kiểm tra, cô im lặng vài giây.

Cuối cùng, cô đặt lại cây kem vào tủ, chỉ cầm chắc quả dưa hấu trong tay rồi tiến đến quầy thanh toán.

Hứa Dịch Phàm vẫn đứng gần đó, thu hết toàn bộ cảnh tượng vào mắt. Cậu bước tới ngay khi cô vừa thanh toán xong, không nói một lời, mở tủ lạnh, lấy ra hai cây kem và đặt lên quầy.

Gia Linh quay sang, nhướn mày nhìn cậu.

Cậu đưa một cây ra trước mặt cô, giọng điệu chẳng có chút gì gọi là ngượng ngùng.

"Thừa."

Cô chớp mắt. "Thừa?"

"Ừ, mua dư một cây." Cậu gật đầu tỉnh bơ.

Gia Linh ngờ vực nhìn cậu vài giây, nhưng rốt cuộc cũng vươn tay nhận lấy. Vừa lột vỏ bọc, vừa lẩm bẩm: "Ai lại đi mua dư kem bao giờ..."

Cô cắn một miếng, vị ngọt mát lạnh lan trên đầu lưỡi, làm dịu đi cái oi bức cuối ngày.

Hai người bước song song trên vỉa hè, vừa đi vừa tận hưởng que kem của mình. Gia Linh liếc cậu một cái. "Đi theo tôi làm gì?"

Hứa Dịch Phàm ung dung nhún vai. "Cùng đường."

Gia Linh nheo mắt nhìn cậu. Cậu ta mà ở gần nhà cô sao? Lạ thật. Nhưng nghĩ một lát, cô cũng chẳng hỏi thêm.

Hai người cứ thế bước đi, tiếng cười nói văng vẳng từ những quán ven đường, mùi thức ăn tỏa ra hòa vào không khí mát lạnh của buổi tối sắp buông xuống.

Chỉ đến khi Gia Linh dừng lại trước cổng nhà mình, Hứa Dịch Phàm mới chậm rãi dừng lại. 

"Tới rồi."

Cậu gật đầu, vẫn giữ dáng vẻ thong dong thường thấy.

"Về đi! Tôi vào nhà!"

Hứa Dịch Phàm không nói gì, chỉ khoanh tay, đứng yên nhìn theo cho đến khi cánh cửa trước mặt khẽ khép lại.

Chờ một lúc, cậu mới quay người, chậm rãi bước về hướng ngược lại.

Có những con đường dù đi qua bao lần vẫn không thay đổi, nhưng có những mối quan hệ, dù không cần nói ra, vẫn đang lặng lẽ dịch chuyển.

Bên trong căn nhà nhỏ của Phó Gia Linh, mùi thức ăn thơm lừng lan tỏa khắp không gian, mang theo hơi ấm của một buổi tối quây quần. Trong bếp, mẹ cô đang tất bật nấu nướng, những tiếng xào nấu lách cách hòa cùng mùi hương cay nồng của hành phi. Ở phòng khách, bố cô ngồi trên chiếc ghế cũ quen thuộc, tay cầm tờ báo, thỉnh thoảng lại khẽ gật gù theo dòng tin tức.

Gia Linh vừa bước vào nhà, đổi dép đi trong nhà rồi nhẹ nhàng đặt quả dưa lên bàn. Cô lặng lẽ tiến về phía bếp, xắn tay áo lên, chuẩn bị giúp mẹ một tay.

"Con về muộn thế?" Giọng bố cô trầm ổn vang lên từ phòng khách, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi trang báo.

"Tan học xong con ghé mua ít đồ."

Bố cô chỉ "ừ" một tiếng, nhưng ngay sau đó, ông lại nhắc đến chuyện mà Gia Linh muốn tránh nhất:

"Con suy nghĩ xong chưa? Về chuyện học bác sĩ ấy."

Đôi tay cô khựng lại một thoáng khi đang xếp bát đĩa lên bàn. Cô không ngẩng đầu lên, chỉ đáp gọn: "Bố, con vẫn chưa quyết định."

"Chẳng có gì mà phải quyết định cả." Giọng ông trầm xuống, nghiêm túc hơn. "Ngành y ổn định, có tương lai. Nhà mình không giàu có gì, con không thể chạy theo mấy thứ phù phiếm được."

Không khí trong phòng như chùng xuống. Gia Linh siết nhẹ đôi đũa trong tay, rồi lại thả lỏng. Cô không cãi lại, cũng không nói thêm gì.

Bữa tối diễn ra trong sự im lặng xen lẫn những câu trò chuyện lưng chừng. Không quá căng thẳng, nhưng cũng chẳng thể gọi là dễ chịu. Sau khi ăn xong, cô thu dọn bát đĩa, lau bàn như thường lệ. Cuối cùng, cô cầm túi rác bước ra ngoài, hít một hơi thật sâu. Ngoài kia, bầu trời đêm trải rộng, mang theo một chút gió mát, nhưng lòng cô vẫn nặng trĩu những suy tư chưa có lời giải.

Vừa bước ra khỏi cổng, Gia Linh khựng lại.

Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, một bóng dáng quen thuộc hiện lên rõ ràng trong tầm mắt cô. Người ấy đứng tựa vào bức tường gạch cũ, hai tay khoanh trước ngực, dáng vẻ ung dung như thể đã đứng đó từ lâu. Chiếc áo hoodie màu xám hơi rộng khiến cậu trông có chút lười biếng, nhưng ánh mắt lại sáng và sâu thẳm, phản chiếu ánh đèn đường lấp lánh.

Hứa Dịch Phàm.

Cơn gió nhẹ lướt qua, thổi tung vài sợi tóc lòa xòa trên trán cậu. Cậu không nói gì, chỉ hơi nghiêng đầu nhìn cô, khóe môi nhếch lên một cách khó đoán.

Gia Linh nhíu mày, bước thêm một bước rồi cất giọng:

"Cậu làm gì ở đây?"

[...]

Căn biệt thự hai tầng sáng đèn, không gian ấm áp với ánh đèn vàng phản chiếu trên lớp kính trong suốt. Bố mẹ Hứa Dịch Phàm đang trò chuyện trong phòng khách, thỉnh thoảng bật cười nhẹ nhàng.

Mẹ cậu nhìn con trai, hỏi: "Ngày mai đi siêu thị với mẹ không?"

Cậu lật trang sách. "Mai con không rảnh."

"Con lúc nào cũng không rảnh." Bà cười. "Có phải con lại ra ngoài không?"

Hứa Dịch Phàm không phủ nhận. "Con đi học bài. Mai kiểm tra trên lớp!"

Bố cậu nghe vậy thì mỉm cười. "Vậy thì chăm chỉ lên nhé."

Cậu gật đầu, đứng dậy lên phòng.

Căn phòng cậu khá rộng, tông màu chủ đạo là xám và trắng, ngăn nắp đến mức gần như lạnh lẽo. Cậu mở tủ đồ, thay một chiếc sweater trắng và quần jogger đen. Sau đó, cậu ngồi xuống giường, cầm điện thoại lên, mở tin nhắn, gõ một dòng chữ đơn giản:

Tối nay tôi tới học toán nhé.

Gửi xong, cậu đặt điện thoại xuống, lấy một cuốn sách từ kệ, dựa lưng vào đầu giường đọc. Mười phút trôi qua, không có thông báo nào. Hai mươi phút, vẫn không thấy cô trả lời.

Cậu nhìn chằm chằm màn hình một lúc rồi đứng dậy, khoác áo, đi xuống nhà.

"Con ra ngoài một lát."

Mẹ cậu liếc nhìn đồng hồ, nhưng không hỏi thêm. "Cẩn thận nhé."

Hứa Dịch Phàm bước ra khỏi nhà, ánh đèn đường phản chiếu trên gương mặt cậu, lạnh nhạt như thường ngày.

[...]

Hứa Dịch Phàm không vội trả lời ngay. Cậu đẩy người ra khỏi bức tường, đứng thẳng dậy, động tác chậm rãi nhưng không kém phần tùy ý. Một tay đút vào túi áo, tay còn lại khẽ xoa cằm, như thể đang suy nghĩ nên trả lời thế nào. Cuối cùng, cậu chỉ nhún vai, giọng điệu thoải mái:

"Có bài toán không hiểu."

Gia Linh lập tức nheo mắt nhìn cậu. "Thật không đấy?"

"Thật"

"Sao không nhắn tin?"

"Nhắn rồi, là vì cậu không trả lời!"

Gia Linh nhìn cậu một lúc. "Vậy sao... vậy lên nhà tôi học đi."

Hứa Dịch Phàm không tỏ ra bối rối, cũng chẳng vội vã giải thích. Cậu chỉ nhún vai một lần nữa, tỏ vẻ chẳng mấy bận tâm. Nhưng thay vì đề cập đến bài toán khó của mình, cậu lại chuyển chủ đề nhanh chóng:

"Ra quán café gần đây đi. Học trong nhà cậu, bố mẹ cậu sẽ hỏi nhiều."

Gia Linh thoáng sững lại.

Cậu nói đúng. Nếu Hứa Dịch Phàm vào nhà, bố mẹ cô chắc chắn sẽ tò mò hỏi han, mà cô thì không có tâm trạng để đối diện với những câu hỏi đó nữa. Sau cuộc trò chuyện về chuyện học ngành y lúc nãy, cô chỉ muốn ra ngoài một chút để hít thở không khí.

Cô nhìn cậu thêm vài giây, như muốn xác định xem cậu có thực sự đến đây chỉ vì một bài toán khó hay không. Nhưng ánh mắt Hứa Dịch Phàm vẫn điềm nhiên, không lộ ra bất kỳ manh mối nào.

Cuối cùng, cô gật đầu. "Được thôi. Đợi tôi vào lấy sách vở với thay đồ nhé."

Nói xong, cô quay người bước vào trong.

Khi đi qua phòng khách, cô dừng lại nói với bố mẹ rằng mình ra ngoài học nhóm một lát. Mẹ cô không nói gì nhiều, chỉ dặn dò vài câu như mọi khi. Còn bố thì thoáng liếc nhìn cô qua tờ báo, nhưng không phản đối. Dù sao, với một người luôn đề cao chuyện học hành như ông, việc ra ngoài học cũng không có gì đáng phàn nàn.

Lên phòng, cô nhanh chóng thu dọn sách vở bỏ vào túi. Cô mặc một chiếc áo len cổ lọ màu be kết hợp với quần jeans xanh nhạt và đôi boot thấp cổ màu nâu nhạt khiến cô trông vừa đơn giản vừa ấm áp. Tóc cô vẫn buộc cao như ban sáng, nhưng vài sợi lòa xòa trước trán.

Nhưng ngay khi chuẩn bị đi xuống, ánh mắt cô vô thức dừng lại trên tấm gương nhỏ đặt trên bàn học.

Trông cô có vẻ hơi mệt mỏi.

Cô nhếch môi, không rõ là đang tự cười bản thân hay chỉ đơn giản thấy mình trông quá.

Cô đưa tay vén lại vài lọn tóc lòa xòa, hít sâu một hơi, rồi mới quay người rời đi.

Bên ngoài, Hứa Dịch Phàm vẫn đứng ở chỗ cũ. Khi thấy cô bước ra, cậu không nói gì, chỉ quay người đi trước, như thể đã chắc chắn rằng cô sẽ đồng ý từ trước.

Gia Linh nhìn theo bóng lưng cậu dưới ánh đèn đường, rồi lặng lẽ bước theo.

Cô để ý, Hứa Dịch Phàm đã thay đồ. Cậu mặc sweater trắng, quần jogger đen, giày thể thao cùng màu. Vẫn là phong cách đơn giản nhưng nhìn vào vẫn đủ nhận ra cậu không thuộc típ người bình thường.

Và còn tối nay..., cô không biết mình sẽ giải bài toán nào - một phương trình trên trang giấy, hay một nỗi băn khoăn trong lòng.

Quán café nhỏ nằm nép mình nơi góc phố, ánh đèn vàng dịu nhẹ phủ xuống không gian, mang theo hơi ấm len lỏi vào từng ngóc ngách. Tiếng nhạc jazz chậm rãi vang lên, hòa cùng tiếng lật sách và âm thanh lách cách của những chiếc muỗng khuấy vào tách sứ.

Ở một góc gần cửa sổ, Gia Linh mở sách vở, lật vài trang rồi nhanh chóng tìm ra bài toán Hứa Dịch Phàm hỏi. Cô không nói gì nhiều, chỉ cầm bút chì, vẽ sơ đồ lên trang giấy trắng, chậm rãi giải thích từng bước một.

Ngồi đối diện cô, Hứa Dịch Phàm chống cằm, mắt nhìn vào vở nhưng không thực sự đọc, thỉnh thoảng lại liếc qua người ngồi đối diện.

Gia Linh nhận ra điều đó ngay lập tức. Cô ngẩng đầu, nhíu mày.

"Tập trung đi."

Hứa Dịch Phàm hơi nhướng mày, khóe môi cong lên thành một nụ cười lười biếng. "Tôi đang nghe."

Cô nhìn cậu bằng ánh mắt nghi hoặc, nhưng không đôi co, tiếp tục giảng bài. Bút chì lướt trên giấy, những con số hiện ra ngay ngắn, từng phương trình dần có lời giải. Không khí giữa hai người yên lặng, nhưng không hề gượng gạo.

Một lúc sau, khi bài toán đã gần đi đến kết thúc, Hứa Dịch Phàm chậm rãi lên tiếng:

"Hiểu rồi."

Dịch Phàm rút một viên kẹo từ túi áo, đặt nhẹ lên bàn. Một lát sau, cậu lại lấy thêm một viên nữa, đặt cạnh viên đầu tiên.

Gia Linh thoáng dừng lại, ánh mắt lướt qua hai viên kẹo trước mặt. Cô không hỏi, cũng không tỏ vẻ gì, chỉ tiếp tục viết nốt phần cuối của lời giải.

Nhưng Hứa Dịch Phàm không có vẻ gì là muốn rời đi sớm. Cậu chống cằm, giọng điệu mang theo chút ý cười:

"Còn bài nào khó nữa không?"

Gia Linh đặt bút xuống, nhìn cậu. "Cậu thực sự đến đây để học chứ?"

"Ừ." Cậu đáp, nhưng cái kiểu ừ quá dứt khoát ấy lại khiến cô cảm thấy có gì đó không đúng.

Cô cầm lấy hai viên kẹo trên bàn, đầu ngón tay vô thức lăn nhẹ chúng một chút. Vỏ kẹo mỏng manh phát ra tiếng sột soạt nhỏ khi cô thong thả bóc từng lớp giấy bóng.

Một viên được đưa lên miệng, hương vị ngọt mát tan dần nơi đầu lưỡi. Viên còn lại, cô giữ trong lòng bàn tay một thoáng, rồi chậm rãi đưa về phía cậu - đã được bóc sạch sẽ, tròn trịa nằm yên trên làn da ấm áp.

Hứa Dịch Phàm khẽ nhướng mày, ánh mắt lướt qua viên kẹo, rồi dừng lại trên bàn tay cô. Cậu không lập tức nhận lấy, chỉ im lặng nhìn cô trong vài giây, khóe môi dần nhếch lên đầy ẩn ý.

Không đợi thêm, cậu nghiêng người về phía trước, cúi thấp xuống, hơi thở lướt nhẹ qua đầu ngón tay cô. Đầu môi chạm vào viên kẹo, rồi khéo léo ngậm lấy mà không hề dùng đến tay mình.

Gia Linh hơi khựng lại. Khoảnh khắc ấy, giữa làn không khí trong veo, cô có cảm giác như hơi ấm từ cậu vừa len lỏi qua từng kẽ tay mình.

Phó Gia Linh liếc nhìn đồng hồ, kim giờ đã chỉ gần chín rưỡi. Cô thu dọn sách vở, đứng dậy. 

"Về thôi."

Cậu không phản đối, chỉ lấy áo khoác, bước theo cô ra ngoài.

Bên ngoài, con phố đã vắng người. Tiếng xe cộ ban ngày nhộn nhịp giờ đây đã lùi xa, chỉ còn lại ánh đèn đường trải dài trên nền gạch, kéo bóng hai người đổ dài trên vỉa hè. Họ đi cạnh nhau, nhưng không ai nói gì, chỉ có tiếng bước chân vang đều trong không gian tĩnh lặng.

Không khí đêm muộn hơi se lạnh. Gia Linh kéo áo khoác lại gần hơn, hơi cúi đầu nhìn xuống mặt đường. Bên cạnh cô, Hứa Dịch Phàm vẫn giữ dáng vẻ thong dong thường thấy, hai tay đút túi, bước chân chậm rãi như thể chẳng có gì đáng vội vã.

Khi đến trước cổng nhà cô, hai người dừng lại.

Hứa Dịch Phàm quay sang, ánh mắt nhìn cô có chút thăm dò, nhưng cũng lẫn vào đó một tia trêu chọc nhẹ nhàng. 

"Ngày mai chắc chắn làm bài được chứ?"

Gia Linh gật đầu. "Chắc."

Cậu nhìn cô thêm một chút, rồi khóe môi nhếch lên thành một nụ cười mơ hồ.

"Vậy thì tốt."

Câu nói dường như chẳng có gì đặc biệt, nhưng giọng điệu của cậu khiến Gia Linh có chút bận tâm. Cô còn chưa kịp phản ứng gì, Hứa Dịch Phàm đã xoay người bước đi, bóng lưng cao ráo dần khuất xa dưới ánh đèn đường.

Gia Linh đứng yên một lúc, nhìn theo dáng cậu biến mất sau góc phố.

Trong gió đêm, cô chợt nhận ra - có những điều không cần nói ra, nhưng vẫn âm thầm tồn tại giữa hai người.

Con đường về nhà đã bớt tấp nập hơn, ánh đèn đường phản chiếu xuống mặt đường ẩm ướt sau cơn mưa nhẹ lúc chập tối. Không khí mang theo chút hơi lạnh đặc trưng của những ngày giao mùa, nhưng cũng không đủ để khiến người ta co ro.

Hứa Dịch Phàm nhét tay vào túi áo, bước chậm lại một chút để đi ngang hàng với Gia Linh.

Cô cũng không vội, chỉ lặng lẽ đi bên cạnh. Tiếng giày của hai người hòa vào nhịp bước đều đặn, thi thoảng lại vang lên âm thanh xe cộ chạy ngang qua.

"Cậu thực sự không hiểu bài toán đó à?" Gia Linh bất ngờ lên tiếng.

Hứa Dịch Phàm liếc cô một cái, ánh mắt lấp lánh dưới ánh đèn mờ nhạt. Cậu nhếch môi, không phủ nhận cũng chẳng khẳng định, chỉ nhàn nhạt đáp lại: "Thật ra thì, không chắc lắm."

Gia Linh nhíu mày. "Là không chắc về bài toán hay không chắc về việc mình có thực sự muốn học không?"

Cậu khẽ bật cười, giọng điệu lười biếng quen thuộc: "Cậu đoán xem."

Cô hít một hơi, không hỏi thêm nữa. Có những chuyện, dù muốn biết, nhưng nếu đối phương không nói, cô cũng chẳng ép làm gì.

Hai người cứ thế bước đi, cho đến khi dừng lại trước con hẻm nhỏ dẫn vào nhà Gia Linh.

Cô quay sang nhìn cậu. "Tôi về đây."

Hứa Dịch Phàm không đáp, chỉ gật nhẹ đầu.

Gia Linh xoay người bước đi, nhưng chưa được bao xa, cô bỗng dừng lại.

Cô quay đầu, ánh mắt có chút phân vân, rồi chậm rãi lên tiếng: "Này, nếu không hẳn vì không hiểu bài toán, tại sao tối nay cậu lại đứng trước cổng nhà tôi?"

Câu hỏi vang lên giữa không gian tĩnh lặng, không mang theo sự nghi ngờ, mà chỉ là một chút tò mò.

Hứa Dịch Phàm vẫn đứng nguyên chỗ cũ, gió nhẹ thổi tung vài sợi tóc trên trán cậu. Cậu không trả lời ngay, mà chỉ nhếch môi, chậm rãi nói:

"Tôi có bảo không hiểu đâu, không chắc thôi! Vào nhà đi, trời lạnh rồi."

Dứt lời, cậu nhún vai một cái, rồi xoay người bỏ đi, dáng vẻ lười biếng nhưng vẫn mang theo chút gì đó khiến người ta khó mà đoán được cậu đang nghĩ gì.

Gia Linh đứng yên một lúc, nhìn theo bóng cậu xa dần.

Cuối cùng, cô thở nhẹ một hơi, quay người bước vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip