Jeju

Jeju vốn là nơi thu hút nhiều khách du lịch của Hàn Quốc.  Bởi vẽ đẹp thiên nhiên hiếm có.
Là nơi có núi lại có biển.  Phong cảnh lãng mạng hữu tình cho các cặp yêu nhau.

Vừa đặt chân tới Jeju Mãn Nghi đả ráo rít như trẻ con đòi ra biển . 
-Mình ra biển đi anh! 
Cô chỉ tay về phía bãi biển xanh ngớt, gợn sóng nhẹ nhàng. Tiếng sóng êm tai,  gió nhè nhẹ mát rựơi thu hút cô
-Mặc thế này à?
-Không tắm chỉ ngắm thôi!
Nhiệt Phong nắm tay Mãn Nghi kéo cô ra phía biển.
Mãn Nghi vui đến nỗi cười tít mắt, nắm tay nhiều lần rồi nhưng cứ như lần đầu vậy.

Cả hai vừa đi vừa nắm tay nhau ngắm cảnh biển lòng thảnh thời Mãn Nghi chợt nói rồi cười:
-Phong à!  Em muốn một đời thảnh thơi,  yên bình không lo toan!
-Em tham quá rồi đấy làm gì có chuyện cả đời yên bình.  Nhất định trong cuộc đời của mỗi người phải có bão tố chủ yếu là nhiều hay ít!

-Cuộc đời em thật sự rất nhiều bão tố.
Mãn Nghi cừơi khổ
Nhiệt Phong nựng mặt rồi xoa đầu cô
-Thế thì em sẽ rất trưởng thành
------------------------------------------------------
-Phong hoa anh đào ở đây đẹp quá
-Không bằng em
Mãn Nghi ngượng ngùng quay mặt đi nói nhỏ:
-Thật là!  Chỉ giỏi cái miệng
Đi được một đoạn từ đâu một chú chó con ngồi dứơi gốc cây anh đào với vẻ mặt đượm buồn.  Cả thân thể run lên cằm cặp vì lạnh  Mãn Nghi rất yêu động vật. Cô mũi lòng chạy ngay tới chú chó vào lòng không ngại bẩn
Nhiệt Phong khó chịu:
-Bẩn
Mãn Nghi vẫn không quan tâm lời nói của Nhiệt Phong.  Cô nhìn chú chó ôn tồn nói
-Có phải em lạnh lắm không.  Tội nghiệp. Xinh thế này mà!
Ây gô là loài Alaska đây mà. Đẹp thật sự luôn ấy!

Mắt con chó có màu xanh Sophie nhìn rất hút mắt. Bộ lông trắng đen kết hợp hài hòa tỏ ra sự dũng mãnh.  Tuy con nhỏ nhưng khí chất rất mạnh mẽ Mãn Nghi thực sự rất muốn thằng bé
-Anh à!  Là chó hoan.....
Nhiệt Phong lạnh ngắt trả lời:
-Thì sao?
-Là chó không... Chủ
-Làm sao???
-Em muốn nuôi
-Không được
-Tại sao nó đáng thương thế mà?
-Anh đã nói không là không
Mãn Nghi tức giận nhìn thẳng vào mặt Nhiệt Phong:
-Đáng ghét!!!
Cô ôm lấy con chó nhanh chóng bỏ đi.
Nhiệt Phong chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm với tính cách của cô.
Anh mệt mỏi nói lớn:
-Được!  Anh cho em nuôi đừng dỗi nữa!
Mãn Nghi nghe rõ từng chữ một cô mỉm cười rồi lờ đi
Nhiệt Phong chạy nhanh vội nắm lấy tay Mãn Nghi
-Trể rồi!  Đi ăn thôi em
-Vâng
---------
Nhà hàng năm sao,  thức ăn rất đặc sắc bày biện kiểu cách tinh sảo. Màu sắc tươi hút mắt người nhìn. Mùi hương thơm ngất
.  Sơn hào hải vị đầy đủ trên núi dưới biển đều có.
Nhưng lại chẳng vừa ý nổi Mãn Nghi.  Chỉ cần nghe mùi cũng làm cô ngán đến tận cổ.
Anh gắp cô bao nhiêu cô đều không ăn nổi.
Chợt cơn buồn nôn ặp đến Mãn Nghi khổ sở vào nhà vệ sinh.
Nhiệt Phong sót xa nhìn cô gái nhỏ.

Chợt một tin nhắn gửi đến điện thoại anh
NguyệtNhi:
-7 giờ ngày mai máy bay hạ cánh.
Anh đến đón em nha❤
Nhiệt Phong vội vàng trả lời
-ừ!  Mai anh đến
----
Tiện tay anh nhấn vào album ảnh. Hình của Mãn Nghi đầy ắp trong điện thoại. Anh lướt từng tấm rồi mỉm cười ôn nhủ

     (Lúc ngắm hoa anh đào)

    (Khi cô cùng anh ngắm biển Jeju)

(Khi vừa hạ cánh đến Busan)

(Buổi sáng thức dậy ở Busan)

(Buổi tối ở khách sạn)

(Ở trên máy bay)

Mãn Nghi từ nhà vệ sinh bước ra khuôn mặt buồn bã nhìn anh cười nhìn  màn hình điện thoại:
"Có phải anh nhắn tin với cô ấy không!
Anh cười như vậy hạnh phúc như vậy là em yên tâm rời xa anh rồi"
_________________________________
Chap sau Nguyệt Nhi về rồi cùng hóng nhé😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip