Chuyện bên lề(2): Sô- cô- la nhân rượu

2. Mỹ nữ xem hắn là đệ đệ( phần tiếp)

(...) Hàng mi màu tuyết khẽ rung trong không khí, một làn gió xuân tràn tới nhưng lại mang hơi ấm của mùa hạ. Tấm lòng thiếu niên phập phồng tràn ngập sức sống. Một mầm cây đang lặng lẽ vươn chồi.

Khẽ cười, Gojo đưa tay mở cửa xe, dáng vẻ nhìn có chút thanh lịch:

" Thôi, mời bà cô lên xe giùm, mất thời gian quá!"

Sumire bước lên xe, không quên gật đầu cảm kích:

" Đệ cũng biết lỗi với tỷ tỷ nhỉ. Nhìn đệ hôm nay cũng tạm hợp để đi với tỷ đó!"

Dạo này cô đã khá thân với Gojo, thường xuyên trêu chọc hắn. Gojo cười xòa, nhái giọng Sumire:

" Cẩn thận, muội muội nhìn nhiều quá lại chảy nước miếng không chừng!"

(...)

Địa điểm đầu tiên mà cả hai tới, chắc chắn là khu vui chơi. Gojo quyết định rằng những trò mạo hiểm đáng sợ sẽ để sau, trò chơi nhẹ nhàng mới là địa điểm thích hợp.

Gojo và Sumire thách nhau, ai gắp nhiều thú bông hơn sẽ phải chạy vòng quang sân chơi và hét lớn rằng người còn lại chính là người bạn tốt nhất trên đời

" Không công bằng! Tớ không quen chơi cái này!"

" Kệ cậu, tớ bắt đầu đây!"

Gojo tinh nghịch lên tiếng, đắc ý bỏ đi. Nhưng hắn không quên gọi với lại:

" Nửa tiếng quay lại, nhé?"

Chẳng mở miệng đáp trả, Sumire chỉ biết chu môi tỏ vẻ không ưng ý. Thế này là nắm chắc phần thua rồi còn gì! Cô cầm bao đựng xu mà Gojo đưa, nhắm mắt nhắm mũi chơi. Gắp lên, rồi rớt xuống, lại gắp lên, lặp đi lặp lại nhiều lần. 

Một chàng trai đứng gần đó nhìn thấy thiếu nữ mặt nặng mày nhẹ không gắp được thú bông thì khẽ cười nhẹ. Hắn ta có mái tóc nâu cam và đôi mắt cùng màu khá nổi bật, hắn tiến lại gần Sumire. Đứng sau lưng thiếu nữ, hắn ta sát tai cô thì thầm:

" Sao, có cần anh giúp không?"

Sumire giật bắn mình, tưởng là có thằng biến thái nào đứng sau lưng, liền vung cái túi xách đập thẳng vào mặt chàng trai lạ. Mà cô đâu phải liễu yếu đào tơ nào cho cam, tên lạ mặt lập tức ngã ra sau.

" Anh định làm g... ơ, Yugi Shun, anh, phải anh không đó!?"

Thiếu niên lạ mặt, à, bây giờ là Yugi Shun, đang xoa xoa vầng trán cao  có vết ửng đỏ. Shun cười xuề xòa, vươn người đứng dậy với chiều cao 1m8 đáng ngưỡng mộ ấy. Đây chính là đàn anh thời trung học cơ sở của Sumire. Cậu ta chính là hội trưởng hội học sinh, tức là cấp trên của hội phó Sumire, có thể nói là hai người khá thân.

" Cấp dưới ngày nào còn luôn miệng than phiền, bây giờ lại ra tay quyết đoán, mạnh mẽ gớm!" 

" Anh cũng tự xem lại hành vi của mình đi, Yugi- san à. Ai đời lại đứng gần con gái nhà người ta như thế, bị đánh cho là phải! Mà anh đi với ai, bạn gái của anh đâu?"

" Ây, gọi là Shu như hồi trước đi, như thế quen rồi. Và anh đi có một mình thôi."

Nghe đàn anh nói, nhưng Sumire chẳng để tai, tay vẫn gắp thú, miệng bướng bỉnh:

" Anh ra lệnh cho ai vậy, Yugi- san. Em không còn là cấp dưới của anh nữa đâu."

Sumire chẳng lạ lùng gì việc Shun đi một mình. Từ chưa lên chức hội trưởng, tên này đã có biệt danh " kẻ lữ hành cô đơn". Chẳng thấy có bạn bè, hội hè gì, cậu ta suốt ngày thui thủi buồn vui một mình. Vui thì xách cặp tới thư viện đọc sách, buồn thì vác xác đến khu vui chơi, chán thì nằm ở nhà xem phim, bực thì vùi đầu vào bài vở, công việc của HHS,... Nói chung là Shun cứ trầm tĩnh như một bức Thủy Mặc vậy, chẳng đoái hoài đến sự đời bừa bộn.

Ở gần với Shun, không chỉ Sumire mà ai cũng có cảm giác yên bình, sâu lắng( hoàn toàn trái ngược với kẻ- mà- ai-cũng-biết là-ai -đó!)

Shun cười nhẹ, tiến tới hỏi Sumire:

" Thế chốt lại là có cần anh giúp không đây?"

" Uhm, cũng được, em cho phép đấy!"

Shun cầm lấy cần gạt điều khiển mà nghĩ thầm' Gớm, con bé này đáo để thật, người ta giúp mà làm như họ cầu xin mình không bằng!'

(...) Gojo quay lại chỗ cũ dù còn tới 10 phút nữa mới hết giờ. Hắn đang dương dương tự đắc rằng bản thân sẽ thắng và còn có ý nghĩ sẽ tạm tha cho Sumire khi cô nàng giở trò giận dỗi.

Nhưng cái quái gì thế này!? Sumire đang nhìn một thiếu niên lạ mặt gắp thú, cười háo hức khi con thỏ bông nằm gọn trong giỏ. Chàng trai kia chỉ lẳng lặng cười mỉm, nhẹ giọng hỏi gì đó. Hắn chỉ kịp nghe Sumire che miệng cười rồi lục trong chiếc giỏ đựng thú bông đầy ắp ra một con gấu màu nâu đỏ, giúi vào tay của thiếu niên. Một cảm giác khó chịu xoắn lấy tim hắn, trào lên nơi cổ họng làm hắn nghẹt thở.

Thế này là quá sức chịu đựng của hắn! 

Hắn tức rồi đấy!

Nhưng hắn vẫn nở nụ cười đẹp tựa hướng dương ấy mà tiến lại gần Sumire.

" Sao, định gian lận hở?"

Nụ cười của Sumire chợt đông cứng lại. Cô nàng chỉ vội phản bác:

" Đâu có, tớ,... tớ gặp người quen nên ảnh tặng tớ thôi mà!"

" Ai đây?"

Cô ngạc nhiên khi mấy lời của cô chẳng lọt tai hắn. Sau lớp kính râm, một tia nhìn hằn học hướng xuống Yugi Shun. Sumire nhạt giọng nói qua loa:

" Anh ấy là Yugi Shun, đàn anh hơn tớ một lớp hồi THCS"

Yugi Shun thấy Gojo tỏ rõ thái độ không ưa mình liền kiếm cớ lẩn đi mất. Sumire nhìn Gojo, hắn quay lưng mà im lặng sải bước chân dài, đến nỗi cô gần như chạy mới đuổi kịp hắn. Cô chớp chớp mắt, giọng có chút nhượng bộ:

" Đừng giận tớ nhé? Chỉ là gắp hộ có mấy con thú bông chớ mấy..."

" Nói chuyện ngọt như đường cát pha đường phèn thế mà!"

Gojo ngắt lời với câu nói nhiều ý mỉa mai. Sumire đáp trả:

" Do cậu thèm đường nên mới thấy như thế! Với lại, ủa, khoan,..."

Sumire im bặt, đứng sững giữa đường. Gojo đang bước cũng phải khựng lại

" Với lại gì?"

" Cậu, cậu ... ghen hở?"

Sumire ơi, nếu em nhìn lên chút nữa thôi là thấy đôi tai ửng đỏ như cà chua của thiến niên rồi! Nhưng mái tóc màu ngà ấy đã vội che đi sự ngại ngần ấy. 

Gojo tức tối bỏ đi nhanh hơn. Con gái con lứa, ai lại nói hết nỗi lòng người ta ra như thế chứ!

(...) Đợi đến khi Sumire bắt kịp Gojo, rối rít xin lỗi vì đã động chạm đến "trái tim thiếu nữ mềm yếu" của Gojo thì cuộc dạo chơi của hai bạn trẻ cũng chẳng còn gì để tác giả nói nữa. 

Có thể là lúc bước vào nhà ma Sumire đã đến chụp hình với một NPC ma cà rồng khá đẹp trai, Gojo đã giận.

Có thể là lúc Sumire lặng lẽ gọi một chiếc bánh vị chanh dây chua cho Gojo, hắn đã tức.

Sao hắn lại có thể bị một nữ nhân xoay như xoay chong chóng thế này nhỉ?

Lúc đi thì hắn gọi tài xế chở đàng hoàng, lúc về lại dỗi đòi đi tàu điện ngầm.

" Tùy cậu, chuyện có chút xíu mà giận nãy giờ?"

" Chút xíu như cái não cậu á?" 

Thiếu nữ đưa tay đấm vào lưng thiếu niên.

Hôm nay tàu  khá đông, dù cả cô lẫn Gojo đều có một chỗ ngồi tốt cho riêng mình. Nhưng thực ra là tốt cho mỗi Gojo thôi, vì cô bị một đám các cô thím chen chỗ đến mức ngồi sát rạt hắn thế cơ mà. Một mùi gỗ trầm nhưng thơm thoảng trong không trung làm thiếu nữ buồn ngủ.

Gục lên gục xuống một lúc, Sumire nghe giọng của Gojo khẽ nói

" Tựa vào vai tớ mà ngủ này!"

Ngay từ giây phút đó, đầu óc thiếu nữ đã trống rỗng, không biết người bên cạnh là ai mà ngả vào bờ vai vững chãi ấy. Cả tháng nay, đây là lần đầu cô ngủ ngon như vậy...

Sau đó, không biết Gojo đã đưa cô về thế nào, nhưng tỉnh dậy cô đã thấy mình nằm trên giường ở nhà. Đầu óc ngu ngơ định cảm ơn Gojo không để đâu cho hết thì một tiếng " ting" vang lên:

      GojoSatoru đã đăng bài viết mới

Đi tàu điện ngầm mà cũng đào hoa thế này! :>>

Kèm theo là một bức ảnh Sumire ngủ chảy nước miếng dựa vào vai Gojo. 

Bàn tay cầm điện thoại của Sumire run run,

GOJO SATORU, hôm nay mày không chết bà Không -Cam -Lòng!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip