Chương 6
6.1
Seo Soojin từ trước đến giờ vẫn luôn làm tốt công việc của mình, là một main dancer giỏi, một cô idol tiềm năng lọt vào mắt xanh của công ty, một thành viên luôn quan tâm, chăm sóc cho cả nhóm, một đầu bếp giỏi được chị em tin tưởng, và cũng là một người chị gái thân thiết của Yeh Shuhua. Soojin luôn cố gắng hoàn thiện bản thân hơn mỗi ngày, nhưng gần đây nàng nhận ra có một việc nàng siêu dở tệ. Đó là điều khiển cảm xúc của chính mình. Thật khó để tỏ ra bình thường khi biết rằng người mình thích lại đang thích người khác, nàng thậm chí còn không biết đó là ai, trai hay gái, có thật sự tốt đẹp như lời em đã kể nàng nghe ? Tâm trạng của người con gái đang yêu quả thật thay đổi thất thường, vừa phút trước còn vui vẻ cười đùa bên mọi người, bên em, phút sau đã thấy một Seo Soojin mặt lạnh tanh, không cảm xúc, vì trong đầu nàng còn đang bận suy nghĩ ra viễn cảnh bao nhiêu ngọt ngao em thường dành cho nàng bây giờ lại dành cho kẻ khác, ghen đến chết đi được, buồn bực đến phát khóc mất thôi.
Shuhua không phải là không biết dạo này nàng thơ của em tâm trạng thất thường. Từ đêm nọ nghe được nàng nói vậy, em đã rất vui. Nhưng em lo sợ bản thân tự ảo tưởng rằng nàng cũng có tình cảm với mình, nên Shuhua đã chờ, thời gian luôn là lựa chọn sáng suốt nhất, em trước giờ vẫn luôn giữ nguyên quan điểm đó của bản thân, không hề suy chuyển. Em muốn chờ xem thái độ của nàng, em muốn chắc nịch rằng cho đến khi em tỏ tình, em sẽ nhận được câu trả lời như bản thân mong đợi. Shuhua dự định sinh nhật tuổi 22 của Soojin em sẽ tặng nàng một món quà thật ý nghĩa, và bộc bạch tất thảy những cảm xúc Shuhua đã chôn giấu trong tim từ lâu dành cho Soojin của em.
Sắp tới rồi, chỉ còn hai ngày nữa...
Vì bận chuẩn bị quà nên cô gái Đài Loan hồi này hay ra ngoài, em thường đi mua sắm cùng các chị, nhưng lần này lại khác, Shuhua chọn tự mình đi ngắm nghía các món đồ. Em không biết nàng chính xác sẽ thích gì, Shuhua đã phải đi rất nhiều nơi để lựa chọn món quà em thấy hợp nàng thơ của em nhất, Shuhua không có quá nhiều tiền, nhưng em muốn món quà dành cho nàng phải thật hoàn mĩ, món quà ấy phải thật đẹp, đẹp như người con gái mà em yêu. Việc Shuhua luôn viện cớ để ra ngoài mà như em nói là đi gặp bạn bè, đã làm Soojin trăn trở suốt nhiều ngày dài. Nàng nhận thấy điều khác thường, em không hay ra ngoài nhiều, nếu có cũng chỉ đi cùng nàng hoặc các thành viên khác. Nàng thấy lo sợ, Soojin sợ rằng một ngày nào đó, em sẽ về kí túc xá và báo với mọi người rằng em đã tỏ tình với người trong mộng thành công. Mới chỉ nghĩ thoáng đến ngày đó thôi mà trong lòng quý cô họ Seo đã dâng lên một cỗ sợ hãi. Nàng lo lắng sẽ mất em, sẽ không còn một Yeh Shuhua luôn tíu tít bên nàng, sẽ không còn ai nói những lời ngọt ngao sến súa với nàng nữa, cũng chẳng còn ai luôn đến bên Soojin khi nàng thấy bơ vơ trong biển người tấp nập. Soojin luôn tỏ ra rằng nàng là tuýp người con gái độc lập và mạnh mẽ, nàng không thích khóc trước mặt người khác, nàng càng chẳng muốn thể hiện phần yếu đuối của bản thân trước mọi người, Soojin đã luôn giấu những tiêu cực và buồn tủi vào trong, tất cả chỉ mình nàng biết. Nhưng Yeh Shuhua đã chạm được đến chúng. Em đã đến bên nàng lúc nàng cảm thấy yếu đuối nhất, Yeh Shuhua là năng lượng tích cực của Seo Soojin. Em chữa lành những thương tổn mà chưa ai có thể làm, em bù đắp vào những vết thương to lớn ấy bằng lời an ủi động viên bé nhỏ, em bảo vệ nàng khỏi những xấu xí của hiện thực đầy tàn khốc, em thủ thỉ những lời đường mật mà nàng hay than rằng em sến súa quá, nhưng chính chúng lại tiếp thêm sức mạnh cho nàng có thể lại đứng dậy được mà đánh tan miệng lưỡi độc địa của người đời. Đối với Soojin, Shuhua dù kém nàng 2 tuổi, em có phần trẻ con vô lo vô nghĩ, nhưng nàng cảm nhận được sâu trong con người em lại trưởng thành hơn nàng rất nhiều, em khiến nàng cảm thấy mình được bảo vệ, Soojin thích cảm giác an toàn khi được ở bên em, và chỉ có thể chú ý vào mỗi em trong hàng vạn người khác... Seo Soojin, nàng đang sợ sẽ mất em, mất Yeh Shuhua của nàng, rất nhiều...
6.2
Chỉ vỏn vẹn 2 tiếng nữa, đồng hồ sẽ điểm 00:00, tức chính thức bước qua ngày sinh thần của Soojin. Thế mà cái con người tên Yeh Shuhua kia lại biến đi đâu, mất tăm mất tích từ tối đến giờ, Soojin ngồi nhà mà lòng không khỏi lo lắng, nàng chẳng biết em đã đi đâu, không định cùng nàng đón sinh nhật sao...?
"Soojin, Soojin ! Shuhua bảo chị hôm nay con bé sẽ tỏ tình người mình thích, em thấy con bé đâu không ?" Cho Miyeon từ đâu bước đến líu lo. Nàng đang hậm hực nghĩ suy lại bị chị phá tan dòng cảm xúc, giật nảy cả thân người. Soojin không giấu nổi vẻ ngạc nhiên, mắt to tròn giãn nở trước câu hỏi ban nãy của Miyeon.
Tỏ tình sao? Hôm nay em ấy đi tỏ tình người đó sao?
"Em cũng đang tìm Shuhua. Shuhua kể gì với unnie thế?"
"Em ấy không kể gì nhiều, chỉ nói rằng hôm nay em sẽ tỏ tình, con bé phấn khích khoe chị cả ngày nay. Shuhua không kể gì với em sao?" Miyeon ngơ ngác hỏi ngược lại.
Nàng đen mặt, mắt mũi tối sầm, lời của chị Miyeon như sét đánh ngang tai. Điều Soojin lo sợ đến thật rồi, đến nhanh hơn là nàng tưởng... Soojin chỉ cười cười đáp lại Miyeon vài câu, rồi nhanh chóng bỏ vào phòng, đêm nay nàng sẽ khóc thật to, nàng sẽ xả hết những hờn tủi đã giấu trong lòng suốt thời gian qua. Nàng đã mạnh mẽ đủ rồi, đêm nay Soojin cho phép bản thân mình được yếu đuối, tuổi 22 yếu đuối một chút cũng không sao mà Soojin ah... Đấy là nàng tự trấn an bản thân mình như vậy.
...
Gần nửa đêm Yeh Shuhua mới ló mặt về kí túc xá, đèn tắt cả rồi, em lọ mọ thay quần áo xong nhanh chóng tiến đến phòng Soojin. Hít một hơi thật sâu, em mở cửa bước vào. Nàng của em vẫn chưa ngủ, chỉ đang nằm chùm chăn quá nửa đầu và lướt điện thoại, Shuhua nhíu mày, "xem điện thoại trong chăn hại mắt lắm đó" là lời nàng từng nói với em, cớ sao hôm nay lại làm việc mà mình từng phản đối ? Em nhẹ nhàng kéo chăn nằm bên cạnh, tay lần mò ôm ngang người đối diện, cảm nhận được dạo này người mình yêu lại sút cân rồi, lòng dâng lên nỗi xót xa vô cùng. Nàng vẫn quay lưng về phía em, không một chút phản ứng, tay vẫn tiếp tục lướt điện thoại.
"Muộn rồi sao chị còn chưa ngủ?" Shuhua siết tay kéo nàng lại gần, chỉ một chốc nữa thôi em sẽ thổ lộ lòng mình, em muốn ôm nàng thật lâu, thật chặt, như thể sợ rằng Seo Soojin của em sẽ vùng dậy chạy mất.
"Em tỏ tình người ta thành công chứ?" nàng không quay mặt lại, hỏi em bằng giọng mũi đặc nghẹt. Seo Soojin chính là xui không để đâu cho hết, vừa nãy khóc lóc điên cuồng đâm ra giờ bị nghẹt mũi, nàng phải nằm nghiêng để dễ thở hơn.
Shuhua ngay lập tức nhận ra giọng nàng có chút khác, liền bật dậy xoay người nàng lại đối diện mình. Đập vào mắt em là đôi mắt đỏ au còn ngấn lệ ở khoé mi.
"Sao chị lại khóc? Sao sắp đến sinh nhật mình mà lại khóc rồi...?" em hốt hoảng hỏi nàng, không giấu được nét lo lắng trong giọng nói.
...
"Chị đang hỏi em vừa đi tỏ tình người ta có chấp nhận không cơ mà...?" nàng không muốn trả lời câu hỏi của em, nhìn sắc mặt người đối diện dù đang lo lắng cho nàng nhưng vẫn hiện chút nét vui vẻ, Soojin thầm đoán được chắc hẳn em bé của nàng đã tỏ tình thành công trở về rồi.
"Em..." Shuhua chỉ cười nhẹ, em không biết trả lời nàng ra sao, em chưa có tỏ tình với nàng kia mà, vả lại, sao nàng biết được hôm nay em định thổ lộ lòng ra chứ ?
Soojin bỏ điện thoại xuống, nàng hiểu rồi, rằng nàng không còn bất kì cơ hội nào với em nữa. Soojin bất giác thấy mình thật sự đáng thương, sinh nhật đáng lẽ nàng phải cảm thấy vui thay vì tràn ngập chua chát bởi cảm giác thất tình trong lòng. Tim nàng thắt lại, Soojin biết mình không kìm được nữa rồi, sẽ khóc trước mặt em mất... Vòng tay qua cổ và kéo em vào chiếc ôm thật chặt, nàng giấu khuôn mặt mình vào hõm cổ trắng ngần của em, òa khóc nức nở như một đứa trẻ, mếu máo nói ra câu được câu chăng.
"Chị... em không cần phải nói ra Shuhua ah... chị... chị biết mình ích kỉ, nhưng xin em... chị không muốn nghe em kể về người đó thêm một lần nào nữa. Bất kể dù hôm nay em thành công hay thất bại, chị đều rất buồn... Chị thích em, thích em rất nhiều, thích em.. đến phát điên lên được.. Nên xin Shuhua dù có người khác cũng đừng bỏ rơi chị..."
"..."
"Chị biết mình không có quyền ghen tuông thế này. Chị cũng không hiểu nổi cảm xúc của mình nữa... Xin lỗi em... Xin lỗi Shuhua.. Chị xin lỗi Shuhua" nàng vẫn ôm em, vẫn vùi mặt vào hõm cổ em mà nức nở. Chấm hết rồi, nàng biết sau hôm nay nàng sẽ mất Yeh Shuhua của nàng mãi mãi, em sẽ nhìn nàng bằng ánh mắt thờ ơ, Shuhua sẽ không bao giờ muốn đến gần nàng nữa. Là chính nàng tự đa tình, là chính nàng ngu ngốc khi để bản thân rơi vào tình cảm này, cũng chính nàng là người phá hoại mối quan hệ của cả hai...
Soojin cảm thấy mình bị đẩy ra, vai bị đè chặt xuống giường, và môi truyền đến cảm giác ấm nóng. Nàng mở to mắt, Shuhua đang hôn nàng. Em hôn nàng rất lâu, nhẹ nhàng nhưng đầy ngọt ngào, mà trong cái hôn ấy, Soojin cảm nhận rõ được dư vị anh đào của em hòa quyện với nước mắt mặn chát, nụ hôn của trái tim tan vỡ... Nàng nhắm mắt lại, nàng muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi, chắc đây là món quà cuối cùng nàng nhận được trước khi mất em...
"Qua ngày mới rồi, chúc mừng sinh nhật Soojin của em ! Em cũng thích chị. Không, em không thích chị, em yêu chị. Em yêu Soojin rất nhiều !" Shuhua dứt khỏi nụ hôn, quệt nước mắt đang vương nơi gò má bầu bĩnh của người đối diện, nhìn vào mắt nàng mỉm cười mà thủ thỉ.
"..."
"Sao em..." Soojin còn chưa kịp định thần bởi những lời em vừa nói, đã lại bị chen ngang
"Em muốn nói rằng em yêu chị. Nhưng chưa kịp nói thì chị đã tranh nói trước mất rồi. Em đã phải chờ ngày này rất lâu đấy" em cười tươi, tay nhẹ nhàng vén tóc nàng ra sau tai, mắt long lanh ngắm nhìn người con gái dưới thân mình mà không giấu nổi hạnh phúc. Shuhua bật cười nhẹ khi nhìn nàng vẫn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
Đáng yêu quá đi mất !
"Vậy... người em thích là chị ? Người em đã kể cho chị là chị phải không ??" Soojin hỏi lại, nàng không dám tin vào tai mình, muốn xác thực lại những điều em vừa nói thêm lần nữa.
"Là chị, chính là chị, là Seo Soojin. Em xin lỗi nếu đã làm chị buồn. Em thích chị, em yêu chị, em yêu Seo Soojin !" Shuhua chậm rãi nói thêm lần nữa, rồi lại kéo nàng vào một nụ hôn khác. Em tự hỏi phải cần bao nhiêu yêu thương và dịu dàng với người con gái này cho đủ đây...
Rồi họ dứt ra, nằm cạnh nhau, thủ thỉ những câu chuyện, nói cho nhau nghe thứ tình cảm vẫn thường giấu kín trong lòng, rải rác đâu đó những cái hôn nhẹ nhàng, tay đan tay ấm áp không rời. Vậy là Seo Soojin 22 tuổi trọn vẹn an toàn bên người nàng yêu thương, còn Yeh Shuhua, cũng hạnh phúc và nguyện dành cả đời để bảo vệ nụ cười cho người em yêu.
Chương này dài vượt dự kiến so với các chương khác luôn, cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình. Mong các bạn vẫn tiếp tục ủng hộ cho series này nhee ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip