Sinsoledad (4)
Yeh Shuhua có một người bạn thân, người bạn này cùng tuổi cô, tên đầy đủ là Song Yuqi. Từ khi Shuhua về Hàn, Song Yuqi cũng nghiễm nhiên giúp bạn mình điều hành công việc. Yeh Shuhua làm tổng giám đốc, còn Yuqi, chị là phó giám đốc, kiêm thư kí riêng. Hai cô gái phối hợp rất ăn ý trên thương trường, cũng luôn thân thiết chia sẻ chuyện riêng tư với người còn lại. Yuqi cùng Shuhua thân thiết đến nỗi, chính là cô tiểu thư duy nhất nhà họ Yeh ấy có thể tin tưởng chị mà giao phó cho Yuqi đưa đón em hằng ngày mỗi khi cô bận việc. Hoặc đôi khi, Shuhua cũng nhờ họ Song ấy về nhà mình để nấu ăn cho Soojn, vào những ngày cô sinh viên kiến trúc ở nhà một mình khi cha cùng chị đi công tác.
Song yuqi trước những yêu cầu vô lý của người bạn thân, ban đầu đã một mực từ chối:
"Tôi là thư kí riêng, cũng đường đường ở vị trí phó giám đốc, không phải là osin hay trông trẻ nhà cậu. Người như cậu luôn bận rộn thế này, sao không thuê hẳn một tá người làm chỉ chuyên phục vụ cho em gái mình đi ?"
Thế nhưng dần dần, họ Song ấy lại có vẻ thích thú với những nhờ vả của Shuhua đến lạ. Thỉnh thoảng, chị sẽ hỏi cô về Seo Soojin: rằng sở thích của em là gì, em đặc biệt ưa hay ghét những món nào, hoặc là, Soojin đã có người yêu chưa... Những lúc ấy, cô gái còn lại chỉ biết cười trừ mà từ chối trả lời.
Không phải Shuhua chẳng biết mấy điều đó về em, mà là cô không muốn nói.
Vì ngoại trừ Yeh Shuhua ra, cô tuyệt nhiên không muốn bất kì ai khác được gần gũi và thấu hiểu Seo Soojin em hơn mình...
Dạo này công ty của cô giám đốc đang chuẩn bị kí một hợp đồng lớn. Đối tác của họ là tập đoàn Cho, do Cho Minnie điều hành. Mà may rủi cho Yeh Shuhau thế nào, cô đã biết nữ nhân kia từ khi còn sinh sống nơi đất khách quê người, nên dự án lần này vì thế mà chuyển biến vô cùng thuận lợi. Nhưng ngặt nỗi, trong giai đoạn nước rút sắp xong xuôi, thì họ Cho ấy lại nói với Shuhua,
"Tôi thật sự thích em. Mong sau này khi kết thúc dự án, chúng ta có thể sớm trao nhau một danh phận mới !"
Đại loại câu nói khi ấy của Cho Minnie kia, ý là cô ta muốn được mau chóng cùng vị tiểu thư họ Yeh tiến tới quan hệ yêu đương. Nên đối mặt với tình huống khó xử này, Shuhua thực lòng cảm thấy vạn phần bối rối, đại não cùng vì thế mà mấy ngày nay ban căng hơn dây đàn.
Cô không muốn yêu đương hò hẹn, càng không thích việc một ngày nọ, có người bỗng nhiên bước vào cuộc đời mình, tự do quản lí, ngang nhiên xáo trộn cuộc sống đang yên ổn của bản thân. Nhưng từ chối Cho Minnie lúc này thì thực chẳng khác nào gián tiếp gây khó dễ cho công việc còn dang dở bấy giờ, nên họ Yeh bất quá, đành ậm ừ đánh trống lảng những lời tán tỉnh để mau chóng cho qua.
Ấy thế mà ai kia lại vô cùng chai mặt. Hằng ngày đều là đích thân Minnie đến công ty cô mà đưa đón Yeh Shuhua đi ăn tối, lấy cớ bàn chuyện làm ăn nhưng thực chất là đi hò hẹn. Không những thế, Minnie còn năm lần bảy lượt gửi hẳn một dàn hoa hồng đỏ thẫm phủ đầy đại sảnh công ty, cùng bao nhiêu quà bánh, trang sức đắt tiền cho cô gái trẻ. Yeh Shuhua trước tình cảnh như vậy, chỉ có thể dở khóc dở cười, trưng bộ mặt khả ái đi cảm ơn đối tác, mà trong lòng thực chất lại đang chán ghét muôn phần.
Một lần nọ, khi họ Yeh đang vất vả gọi người tới dọn "khu vườn hoa hồng" do Cho Minnie gửi đến, thì cô bắt gặp Seo Soojin cùng lúc vừa bước chân vào đại sảnh công ty.
Soojin em nhìn dưới sàn nhà phủ đầy hoa đỏ thắm như vậy, liền không khỏi ngạc nhiên, lại còn có chút thích thú mà hỏi cô:
"Đẹp quá, nay công ty chị tổ chức gì sao ạ ?"
"Không phải..."
"Là đối tác tặng cho chị gái em. Người ta cảm mến chị em dữ lắm, nên mấy tuần nay luôn gửi hoa kèm quà đến để lấy lòng thế này."
Shuhua còn chưa kịp trả lời, thì đã bị người bạn thân họ Song chen vào phá bĩnh, còn bị ai kia chọc cho tức đến độ tối sầm mặt.
"Soojin-ssi em xem, chị gái em tài sắc vẹn toàn đến vậy, thế mà trước giờ vẫn chưa nổi một mảnh tình vắt vai. Ấy vậy mà bây giờ có người tán tỉnh, cậu ta còn giả bộ làm giá..."
Về phần Seo Soojin, cô sinh viên sau khi nghe xong những lời này, tâm trạng liền thay đổi u ám cũng chằng khác khuôn mặt của cô gái họ Yeh đang đối diện kia là bao. Em chỉ cười trừ, rồi lảng ra ngoài khu vực ngập màu đỏ của vườn hồng trước mặt ấy.
Đúng là Soojin thích hoa, nhưng hoa từ kẻ mến người mình trộm thương, thì Seo Soojin rõ ràng chẳng tài nào thích nổi...
Sau hôm ấy, tâm trạng cô sinh viên đi xuống hẳn. Chuyện Yeh Shuhua đang được một chị gái vừa xinh đẹp lại tài giỏi theo đuổi hết mình khiến Soojin em sụp đổ hoàn toàn.
Soojin luôn biết vị trí của bản thân ở đâu. Em tự thấy mình không hề xinh đẹp. Em không quá cao, da cũng không trắng hồng được như bao người. Thậm chí có những khoảng thời gian bận rộn bởi lịch học dày đặc, Soojin còn sút cân thấy rõ, ngoại hình vì thế mà trở nên xác xơ đến bất thường. Soojin cũng biết bản thân chẳng thể tài giỏi được như người đang tán tỉnh chị gái mình. Em suy cho cùng cũng chỉ là một cô sinh viên kiến trúc năm cuối chưa ra trường, lúc nào cũng chỉ biết cắm mặt vào bài vở, nói không quá là sinh viên chăm chỉ, còn nói trắng ra, chính là một mọt sách ngu ngơ.
Nghĩ đi nghĩ lại, đến cuối cùng, Seo Soojin em chỉ là một cô gái 21 tuổi không hơn không kém, không có tài cáng cũng chẳng có điểm gì nổi bật Vậy một người tầm thường như em, làm sao mà dám đặt lên so sánh với người hoàn mĩ kia đang theo đuổi nàng.
Một tối nọ, khi Song Yuqi đang cùng Soojin đi siêu thị mua đồ, em bất chợt hỏi chị:
"Người đang theo đuổi chị em... chị ấy là người như thế nào vậy ạ ? Yuqi-ssi có thể nói cho em biết được không ?"
"Sao tự nhiên em lại hỏi thế ?"
"Em chỉ muốn biết liệu người ta có thật sự tốt với chị em hay không.."
"Cho Minnie là người tốt, cô ấy rất giỏi, nhân cách tử tế, lại còn luôn quan tâm đến Shuhua. Chị là bạn thân của Shuhua, nhìn chị em có một người tốt như vậy theo đuổi, bản thân chị thực lòng mừng thầm mà ủng hộ hai người họ"
Seo Soojin khi nghe xong những lời ấy, em chỉ biết gật đầu cười trừ.
Thật tốt khi biết được người mình thương có thể hạnh phúc bên một ai khác tốt đẹp, nhưng cũng thật buồn, vì ai khác đấy lại chẳng phải mình...
Sinh thần Yeh Shuhua vào tháng một – tháng đầu tiên của một năm. Đây cũng là thời điểm tiết trời Seoul khắc nghiệt nhất. Tuyết rơi dầy phủ kín khắp ngõ ngách thành phố nhỏ, không khó để thấy những chiếc áo phao dày cộp xuất hiện ngoài đường, đâu đó lướt qua, còn có mấy đôi yêu nhau tay đan tay nắm chặt không rời. Seo Soojin cũng chính vào thời điểm này trong năm là thời gian em cực kì bận rộn. Cô gái trẻ liên tục có những kì thi kết thúc học phần để sớm bước vào kì nghỉ đông. Tuy sớm ngày luôn lên trường ôn bài vở mà thiếu thời gian nghỉ ngơi là thế, nhưng em gái họ Seo vẫn nhớ đến dấu mốc quan trọng: sinh nhật cô.
Seo Soojin năm nay định tặng chị mình một chiếc khăn quàng cổ, chiếc khăn do chính tay em đan. Soojin biết Shuhua chẳng hề thiếu quần áo, chính là tủ đồ luôn đầy ắp trang phục bốn mùa từ hè đến đông. Nhưng em không có nhiều tiền, nên việc cô sinh viên có muốn tặng ai kia một món quà xa xỉ là điều không thể. Bất quá, Soojin chỉ đành gửi gắm tình cảm cùng sự quan tâm vô hạn của mình đến cô qua chiếc khăn tự làm. Vậy là em gái họ Seo tự phải tìm cách cân đối thời gian, ban ngày Soojin lên trường học tập, chỉ đến khi đêm về, mới có thể lôi đồ nghề ra đan móc.
Yeh Shuhua đợt này thấy Soojin bận rộn như vậy, cô cũng vì thế mà chả dám làm phiền. Ngược lại, vị tiểu thư còn dốc sức cưng chiều ai kia hết mực. Đều đặn mỗi ngày Yeh Shuhua đều thấy cô sinh viên dậy từ sớm với khuôn mặt còn ngái ngủ, cắp sách đến trường, rồi đến khuya khi trăng đã quá đỉnh đầu, phòng em vẫn lại sáng đèn ôn luyện. Nhìn em bận rộn đến quên ăn thiếu ngủ, bộ dạng lúc nào cũng thất thểu gầy rộc đi, trong lòng họ Yeh chính là sớm không tránh khỏi xót xa.
Nhân cuối tuần cả hai được dịp thảnh thơi, cô giám đốc quyết định lên phòng Soojin mà nhắc nhở.
Chủ đích là muốn bảo ban Seo Soojin dù bận rộn đến mấy cũng không nên làm việc quá sức, ấy vậy mà đến khi Shuhua mở cánh cửa phòng, cô lại thấy ai kia đang gục mặt trên bàn mà ngủ quên...
Dáng vẻ Soojin ngủ rất ngon lành: khuôn mặt say giấc vô cùng thoải mái, hàng mi dài thỉnh thoảng rung nhẹ, môi đỏ khép hờ khẽ run theo từng nhịp thở đều.
Cảnh tượng này thu vào mắt Yeh Shuhua, không hiểu sao lại thành vạn phần đáng yêu.
Vẫn là nói đi nói lại, Seo Soojin càng lớn càng xinh đẹp rạng ngời, tính tình cũng khiến cô vô cùng thoải mái. Nếu không phải vì Shuhua cùng Soojin là chị em một nhà, có khi chính vị tiểu thư đã sớm mê mẩn người đối diện từ lâu.
Nghĩ đến đoạn này Shuhua bất giác thấy có gì đó sai sai rồi...
Cô chính là đang tưởng tượng ra viễn cảnh có một ngày, bản thân được cùng Soojin em yêu đương thật êm đềm, hạnh phúc.
Nhưng rồi rất nhanh, cô gái trẻ khẽ lắc đầu.
Chỉ là khi con tim rung động, thì lí trí cũng sớm lên ngôi.
Và đáng tiếc thay, Yeh Shuhua lại thuộc tuýp người lí trí vô cùng mạnh mẽ...
Đêm hôm đó, có một cô sinh viên đại học say giấc ngon lành không biết trời đất gì, còn một người, thì cứ ngồi nhìn em ngủ, nhưng trong lòng lại ngổn ngang suy nghĩ không thôi.
"Nay là sinh nhật rồi, cậu có dự định tổ chức gì chưa ?"
Song Yuqi ngồi đối diện Shuhua, tay chị cầm điện thoại, chân khoanh chữ ngũ nhìn người trước mặt nhẹ hỏi.
"Tối mai tôi cùng Soojin ở nhà đón sinh nhật tuổi 24"
"Không được ! Tối cậu có hẹn cùng Minnie. Hẹn đã được sắp xếp từ lâu, tuyệt đối không thể bỏ !"
Yeh Shuhua nhíu mày. Rõ ràng nay là ngày đặc biệt của cô, vốn dĩ dự định sẽ cùng em ở nhà tổ chức sinh nhật, vậy mà giờ đây lại dính công chuyện bắt buộc phải hủy. Điều này khiến cô giám đốc vô cùng không hài lòng.
"Thật sự không thể bỏ hẹn cùng Minnie sao..?"
"Chắc chắn không thể !"
Shuhua thở dài. Sáng nay rời nhà, cô còn thấy em đang vào bếp cặm cụi chuẩn bị đồ nghề làm bánh...
"Vậy thế này đi ! Cậu cứ việc theo lịch đi ăn tối bàn bạc công chuyện cùng cô Minnie kia, Soojin cứ để tôi lo. Dù sao tôi cùng em ấy cũng đã sớm thân thiết, họ Yeh nhà cậu không cần lo lắng mất công !"
Yuqi rất nhanh đưa ra gợi ý, ánh mắt còn sáng ngời như thể vớ được vàng.
Vị tiểu thư trước biểu hiện phấn khích cảu người đối diện, liền nhanh chóng nảy sinh nghi ngờ.
Mà đây cũng không phải lần đầu Shuhua thấy cái vẻ hào hứng đến vậy của họ Song mỗi khi nhắc về em...
"Này, chẳng lẽ.. cậu thích em gái tôi ?"
"Seo Soojin vừa xinh đẹp lại ngoan hiền. Tôi chính là có bị mù mới không thích em ấy !"
———————————————
Mình định chưa update chương mới vội đâu nhưng mà trời oi vui quá cổ phiếu Cube tụt mạnh chưa từng thấy 😌 quả báo nhãn lồng đó mọi ngườii...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip