món quà bí mật
Chiếc HYUNDAI 4 chỗ lướt nhẹ trên cao tốc, tấm biển báo 500km nữa là tới sân bay Nội Bài. Những tia nắng nhẹ của buổi sớm mùa hè hắt nhẹ nhàng vào xe.
Người lái xe là một ông chú khá lớn tuổi, mặc trên người bộ vest màu xám thắt cà vạt trông rất lịch sự, đầu cũng đã hói gần hết nửa đầu, đeo một chiếc kính màu bạch kim đang chăm chú lái xe. Cô gái bên cạnh với gương mặt thanh tú khẽ quay đầu nhìn hai người ngồi ở ghế sau.
Hai người họ đã chìm vào giấc ngủ từ lâu, một người là một cô gái trẻ hơn cô gái một tuổi đang rúc vào ngực mẹ mình mà ngủ ngon lành. Còn người phụ nữ bên cạnh cũng giang vòng tay ôm đứa con nhỏ của mình vào lòng tay còn vỗ nhẹ lên lưng cô gái.
Cô gái mỉm cười vẻ mặt cưng chiều quay lên nhìn phía trước. Nắng nhẹ nhằng hắt lên khuôn mặt cô, mắt hai mí sáng long lanh nhìn nắng vàng, gương mặt trái xoan chiếc mũi cao tô điểm thêm cho gương mặt thanh thoát, đôi môi hồng vẫn đang mỉm cười mấp máy hát theo lời bài hát đang nghe.
Gương mặt dường như như không có một chút khuyết điểm nào, tóc búi gọn với chiếc mái bay nhẹ với chút mái thưa trên trán . Đôi lông mày thanh tú được tỉa gọn gẽ khẽ động đậy. Đôi mắt không còn màu nắng vàng mà đã thay sang màu đỏ sao vàng.
Lá cờ đỏ sao vàng khẽ bay trong gió đã thu hút ánh mắt cô, đôi tay thon dài nhẹ nhàng đưa chiếc máy ảnh màu hồng nhạt mà chụp lấy những hình ảnh đẹp trước mắt.
Người chú bên cạnh khẽ kêu hai người ngồi ghế sau dậy:" tới sân bay rồi bà nó à mau dậy thôi "
Cô con gái nghe thấy liền rúc vào lòng mẹ mình hơn nũng nịu giọng nói cũng đang dần nghẹn lại như sắp khóc.
" Minh Nguyệt không muốn xa mami đâu "
Người mẹ xoa đầu đứa con gái nhỏ.
" Minh Nguyệt của baba với mami đã lớn rồi mà vẫn trẻ con quá "
" Thảo Vy với Minh Nguyệt hai đứa nhớ phải chăm sóc lẫn nhau nhé " người chú bên cạnh nhẹ nhàng nhắc hai đứa trẻ.
" cháu nhớ rồi chú Dũng gì Huệ ,cháu sẽ chăm sóc tốt cho Minh Nguyệt thật tốt " Thảo Vy nhẹ nhàng nhìn Minh Nguyệt trả lời chú Dũng.
Chú Dũng đỗ xe rồi xuống lấy đồ cho hai đứa trẻ, cô cũng vội mở cửa ra để phụ chú. Trong xe chỉ còn hai mẹ con họ dặn dò nhau đủ thứ trên đời xong mới chịu xuống xe.
Trong khoảng thời gian đợ hai mẹ con họ nói chuyện xong hai chú cháu đã tranh thủ dặn nhau một chút rồi chú Dũng đưa cho Vy một hộp quà nhỏ với một bức thư dặn cô khi nào tới nhà mới được mở.
" Vâng ạ " cô lễ phép trả lời rồi đút vào vali. Vì hộp quà cũng khá nhỏ với vali cô cũng ít đồ nên vẫn đút vào được.
chú Dũng xoa nhẹ đầu cô, cười một cách nhẹ nhàng. Nhìn vào mắt chú Dũng có chút buồn, không biết buồn vì phải chia ly hay vì lí do gì khác .....
Từ lúc lên 5 cô đã được mẹ đưa vào nhà chú Dũng, lúc đó cô là một cô bé rất xinh xắn, trên người mặc một chiếc váy màu hồng đã xỉn màu, người ướt nhẹp và run lên vì mắc mưa. Hai tay bấu chặt vào nhau vì sợ hãi ánh mắt cũng như sắp khóc,hết nhìn mẹ rồi nhìn người đàn ông xa lạ trước mắt.
" anh Dũng à tôi biết chị nhà không thích tôi và cũng không thích tôi tới đây nhưng tôi xin anh...xin anh " tiếng nói ngắt quãng do bị nghẹn họng.
" cô Hạnh có gì từ từ nói " chú Dũng vỗ nhẹ lên vai cô Hạnh khẽ an ủi.
Trong nhà bóng người phụ nữ đang tiến lại cô thấy sợ liền lùi lại rúc sau người mẹ mình. Người mẹ gầy ốm cố che chắn cho đứa con gái nhỏ giọng run run nói.
" cô Huệ tôi tới đây không muốn quấy rầy gì gia đình cô nhưng " lời nói bị cắt ngang.
" cô Hạnh à có chuyện gì mau vào nhà rồi nói " người phụ nữ kéo chồng mình đứng sang một bên để mời cô Hạnh vào nhà.
Nhưng cô Hạnh khẽ lắc đầu cô chỉ xin nói chuyện riêng với hai vợ chồng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip