Lời Mở Đầu

Bạn đã từng yêu thầm ai đó chưa? Một người mà chỉ cần nghe tên thôi, tim bạn đã khẽ rung lên rồi. Một người mà chỉ lướt qua ánh mắt cũng khiến cả thế giới xung quánh như ngưng đọng lại trong vài giây ngắn ngủi..

Thới cấp ba..Có lẽ là quãng đời mà con người ta dễ rung động nhất, dễ tổn thương nhất, và cũng dễ quên nhất. Nhưng mà..có phải chuyện gì chúng ta cũng quên được hay không? Hay đôi khi, chỉ cần cái tên đó vô tình được nhắc lại, tất cả những cảm xúc tưởng chừng như đã ngủ yên lại trỗi dậy. Nhẹ nhàng như một cơn gió nhưng cũng đủ khiến lòng người rối bời.

Trần Dương Ánh Ngọc đang ngồi trước màn hình máy tính, đôi tay lướt nhẹ trên bàn phím. Cô đang viết dở một chương tiểu thuyết mới.

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại bên cạnh cô vang lên, cắt ngang mạch cảm xúc. Cái tên "Khánh Huyền" hiện sáng trên màn hình.

"Alo, Ngọc hả? Ra cà phê đi, tôi tìm được quán mới xịn phết"

"Chiều nay hả" - Ánh Ngọc hỏi

"Ừ, ba giờ nha"

Ánh Ngọc đồng ý rồi cúp máy. Cô ngồi xuống bàn tiếp tục công việc giang dở của bản thân.

Đến buồi chiều, hai người bạn cùng ngồi trong quán cà phê nói chuyện phiếm. Khi câu chuyện dần trôi vào những câu chuyện linh tinh, Khánh Huyền đột nhiên nói:

"Ê, bà biết gì chưa? Gia Bảo về nước rồi đó. Tôi thấy người yêu tôi đăng hình chụp với cậu ta trên Facebook này."

Ánh Ngọc khựng lại, tay đang cầm ly cà phê cũng ngừng giữa không trung.

"Gia Bảo nào?"

Khánh Huyền chẹp miệng: "Còn Gia bảo nào nữa má, Trần Hoàng Gia Bảo chứ ai."

Câu nói vừa dứt, không gian giữa hai người bỗng chùng xuống. Khánh Huyễn nhìn Ánh Ngọc, giọng nhỏ hơn: "Mà.. Bà... Còn thích Gia Bảo nữa không?

Ánh Ngọc im lặng. Cô không trả lời, chỉ khẽ nhìn ra ngoài cửa kính, nắng vàng đang đổ xuống mặt đường.

Khánh Huyền thở dài. Bởi chỉ có những người yêu thầm mới hiểu được. Còn cô không yêu thầm ai cả, bản thân cô bạo dạn hơn Ánh Ngọc. Nếu cô thích ai cô sẽ mạnh dạn theo đuổi.

Nhưng người ta vẫn nói "xa mặt cách lòng". Đã nhiều năm như vậy rồi..Liệu Ánh Ngọc đã quên được người ấy chưa?

Tạm biệt Khánh Huyền lúc năm giờ chiều. Ánh Ngọc trở về nhà mà trong đầu vẫn văng vẳng cái tên "Trần Hoàng Gia Bảo". Lâu lắm rồi cô mới nghe ai đó nhắc đến cái tên ấy. Cái tên từng khiến cho cô gái mười sáu tuổi như cô lén viết hàng trang nhật ký chỉ để kể về nụ cười của một người.

Cô bật máy tính, định tiếp tục viết tiểu thuyết, nhưng tâm trí lại chẳng thể tập trung. Dòng chữ "Anh ấy trở về" hiện trên màn hình rồi lại chậm rãi bị xóa đi..

Chiều hôm sau, công ty Ánh Ngọc có buổi họp dự án với bên đối tác mới. Trong lúc cô đang bước vào phòng từ cửa sau với đống tài liệu trên tay. Đột nhiên đằng sau cô, ngay chỗ bục phát biểu vang lên giọng nói quen thuộc: "Xin chào, tôi là Trần Hoàng Gia Bảo, phụ trách dự án bên phía đối tác."

Tim Ánh Ngọc khựng lại. Cô cảm nhận rõ, thời gian xung quanh cô như đứng yên. Trong tai cô giờ không còn tiếng xì xào bàn tán của những người đồng nghiệp xung quanh mà chỉ toàn là giọng nói của anh. Cứ như thể trong hội trường lớn của công ty chỉ có cô và anh vậy. Cô nhìn chằm chằm anh một lúc. Anh vẫn như vậy, dáng cao và nụ cười nhẹ nhưng đủ khiến tim người khác lỡ một nhịp.

Ánh Ngọc ngồi xuống ghế. Cả phòng họp chìm trong không khí trao đổi công việc, nhưng với Ánh Ngọc, từng giây từng phút như cả thập kỉ. Mỗi khi anh cười, mỗi khi anh nhìn qua tim cô lại rung lên một nhịp nhỏ, cứ như năm mười sáu tuổi vậy.

Sau khi buổi họp kết thúc, mọi người đã ra ngoài hết thì Gia Bảo đột nhiên tiến lại gần như để xác nhận điều gì đó. Gia Bảo nhìn Ánh Ngọc, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên rồi mỉm cười: "Lâu rồi không gặp, Ánh Ngọc."

Giọng anh trầm và ấm như gió đầu mùa thu, làm cô phải cố gắng lắm mới giữ được giọng bình tĩnh: "Ừ, cũng... khá lâu rồi nhỉ."

"Tôi có việc đi trước rồi, nào rảnh mời bà uống cà phê nha." - Gia Bảo nói

Ánh Ngọc gật đầu nhẹ rồi quay đi ra ngoài cửa.

Trên đường về, nắng chiều trải dài trên con phố, gió thổi nhẹ qua mái tóc. Ánh Ngọc khẽ hỏi bản thân "Có phải là.. có những người dù đi một vòng thật lớn... cuối cùng vẫn quay lại, để khiến trái tim ta xao xuyến một lần nữa không?"

Bước chân dừng lại ở một ngã tư quen thuộc, chỉ cần đi thêm một trăm mét nữa sẽ tới trường cấp ba ngày trước cô theo học. Ánh Ngọc khẽ nhắm mắt. Một luồng ký ức nhẹ như làn gió thoảng qua, mang theo mùi hương của tuổi học trò.

Tất cả hiện lên rõ đến nỗi, dường như cô nghe thấy cả giọng nói của Khánh Huyền

"Ê Ngọc, mai thi văn á, bà cho tôi mượn tập vở chút được không?"

Trái tim Ánh Ngọc khẽ run lên, cảnh vật xung quanh nhòe đi như thể thời gian đang quay ngược lại, trở về những ngày tháng cũ. Nơi có cô gái mười sáu tuổi vẫn còn vụng về giấu những cảm xúc đầu đời trong quyển sổ nhật ký, và một chàng trai vô tư chẳng hề biết mình đã trở thành cả thanh xuân của ai đó..

"Bánh xe thời gian xin hãy quay ngược lại một chút thôi.. để tôi được nhìn lại thời học sinh một lần nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: