Alex.. Anh khốn kiếp
Cứ như vậy tiết Anh trôi qua một cách nhanh chóng, khi thời gian còn 2 phút, nó liền cất hết sách vở, quay sang nói với Minh:
" Mày cất đồ lẹ đi, xuống căn tin ăn. Đói chết tao rồi. "
Minh trợn mắt kinh sợ nhìn nó:
" Mày... Mày vừa nuốt xong một ổ bánh mì và bịch đậu nành đó con quỷ"
" Sau khi vượt cạn nó tiêu hoá hết rồi mày ơi! "
" Ô Mai Chuối.. "
Nhìn biểu cảm của Minh làm nó bực hết cả mình, đập bàn hét to:
" Cái Đm nhà mày... Tao bảo đi thì đi đi, sao nói lắm thế"
Nói xong nó mới cảm thấy có gì đó không đúng, đưa mắt nhìn quanh, đột nhiên chạm phải một ánh mắt ' trìu mến' từ bàn giáo viên.
' Ôi thần linh phù hộ cho con ¶°¶'
" Bạn học Hải Nguyệt, em hơi nóng vội rồi. Còn 27 giây nữa mới hết tiết" Alex nhìn đồng hồ rồi nói với nó. " À.. Bạn lớp trưởng đâu? Nên ghi lại lời bạn Nguyệt rồi đưa cho chủ nhiệm lớp nhé."
Tùng... Tùng... Tùng
Tiếng trống hết tiết vang lên, nó đứng như chờ chồng nhìn thầy giáo đẹp trai xách cặp đi, gần như đóng băng nhìn thằng lớp trưởng khốn nạn lôi quyển sổ màu đen hí hoáy viết.
Minh cất sách vở rồi lắc đầu thở dài nhìn nó: " Thôi đừng buồn.. Bọn tao sẽ viếng mày.. Cho mày an nghỉ"
Rắc... Rắc. Tiếng lòng nó như vỡ nát.
" An nghỉ con mẹ gì, do mày hết đó."
Nó hét lên với Minh rồi quay sang dùng cặp mắt sắc như dao nhìn lớp trưởng.
" Thằng Long khốn nạn, mày mà dám ghi tao vào sổ, tao đảm bảo sẽ cho mày ế không toàn thây."
Lúc này tình hình trong lớp nó nóng như trên võ đài WWE, thì đúng lúc các bạn lớp khác đi ngang qua.
Nó liền bùm một cái trở lại là một nữ sinh yểu điệu thục nữ. Cười cười nói nói lôi lôi kéo kéo Minh đi trong cái nhìn ngẩn ngơ của lớp.
" Ê mày sao tao hoang mang với con Nguyệt quá" Bạn học 1
" Thường mà, nó được bệnh viện trả về đó mày ơi" Bạn học 2
" Ừ Đúng đó. Thôi đi xuống dưới kiếm gì nhai đi, ngứa mồm quá " Bạn học 3
Căn tin trường.
Nó tới chỗ cô bán hàng: " Cô Ly, cho con hai tô phở đặc biệt"
Cô Ly cười nói với nó: " Cái con này, lâu rồi không gặp xinh lên rồi hén"
" Hề hề.. Phải xinh chứ người đẹp.. Mà con đói lắm rồi làm nhanh cho con nhá. "
" Ừ ra ngồi đi.. Lát cô kêu rồi vào bưng"
" Yes ma đam"
Nó hí ha hí hửng chạy về chỗ Minh đang đợi:
" Sao Ngọc nó còn chưa ra nhỉ? "
Vừa nhắc tào tháo, tào tháo tới liền, Hải Ngọc, Yeon còn có Alex đang đi về phía nó.
Nhìn Alex nó tức đến nghiến răng, quay mặt đi không thèm nhìn anh, Alex thấy vậy mỉm cười, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh nó.
" Bạn học Hải nGuyệt không có gì nói với tôi sao? "
Yeon khó hiểu nhìn nó: " Anh yêu về sao bà không vui tí nào vậy"
" vui được mới lạ" Nó bĩu môi
" Why? "
" Chắc chị nhớ anh Alex quá nên vậy á chị Yeon" Hải Ngọc nói
" À thì ra cô dâu nhỏ nhớ chồng"
Yeon nói làm mọi người bật cười, nó thì không biết do tức hay xấu hổ mà mặt đỏ như trái cà chua.
Lúc này cô Ly căn tin gọi ra, nó như vớt được cái phao cứu hộ, liền chạy đi .
Nó bưng hai bát phở nóng đi ra bàn, vừa đi vừa la : " Nước sôi nước sôi, bớ người ta tránh đường".
Nghe tiếng còi báo động, các bạn học sinh khác nhường đường cho nó, nó liềm mỉm cười ' cảm ơn'.
' cạch '
Nó đặt khay xuống bàn, rồi trừng mắt nhìn Minh: " Mày cứ như bà nội tao, ngồi đợi dâng lên mồm".
Minh xoa xoa tay nhìn tô phở bốc khói nghi ngút xuýt xoa:
" Ôi cha mẹ ơi, nay con Nguyệt nó tốt tính qua bây ơi! Thịt không là thịt đây này".
Nó nhận được lời khen, liền đắc ý hất cằm: " Chứ sao nữa".
Giờ nó mới để ý, ghế đối diện nó trống không, nó mới hỏi:
" Ủa cái tên lòng lang dạ sói với Yeon đi đâu rồi! ".
" À! Yeon đi về rồi, Alex thì có việc bị gọi đi rồi".
" Ờ". Nó gật đầu đã hiểu rồi lấy đũa và muỗng bắt đầu ăn.
Húp một miếng nước phở, nó liền như lên tận vũ trụ: " Ôi mẹ ơi, ngon quá xá là ngon".
Rồi hì hục chiến đấu với tô phở.
Ăn xong, nó lấy tăm xỉa răng, rồi nói với Minh đang uống sữa:
" Ê mày! Sao tao vẫn còn đói mày ạ! ".
Phụt....
Minh phun hết sữa ra ngoài, thật may là Ngọc đã sớm đổi sang ngôi đối diện với nó, không là bị dính chưởng rồi.
" Dạ dày mày không đáy hả Nguyệt? ".
" Đâu có, tao chỉ là vẫn cảm thấy đói thôi". Nó trả lời rất tỉnh.
" Cái thứ mày, thằng nào mà lấy mày về chắc tán gia bại sản ".
" Xùy, tao không lấy chồng đâu? Ở vậy cho mày nuôi". Nó ôm lấy cánh tay Minh nói giọng nũng nịu, làm cho Minh và Ngọc muốn ói.
" Cút đi, tránh xa tao ra". Minh ghét bỏ đẩy nó ra nhưng nó vẫn cứ bám như con bạch tuột.
" Mày bảo mày đói cơ mà, biến đi ăn giùm cái cho dạ dày tao ổn định đi mày". Minh nghiến răng nghiến lợi nói.
" Đúng vậy". Ngọc cũng phụ hoạ theo.
" Đồ tán tận lương tâm, không chơi với hai đứa bây nữa". Nói rồi nó ngồi thẳng dậy.
" Đúng rồi, Nguyệt nhà ta nay chơi với anh Kiệt rồi, thèm chi chơi với mình nữa, Ngọc nhỉ? ".
" Dạ đúng rồi chị".
Nó tức giận nhìn hai cô: " Cái quần gì thế, tao với Kiệt chỉ....".
" Ai nhắc tôi đấy! Có tôi đây".
Nguyệt chưa nói hết câu thì kiệt xuất hiện, mỉm cười nhìn nó. Nó nhìn Minh, rồi lại nhìn Ngọc, cả ba đứa đều có suy nghĩ giống nhau.
' Sao mà linh dữ trời, ông nội này mà chết chắc không ai dám cúng đâu".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip