Buổi đầu khai giảng
"Chị Hải Nguyệt, dậy mau trễ giờ khai giảng rồi!"
"..."
" Dậy đi mà em năn nỉ chị đó, hôm nay là ngày khai giảng đầu tiên của em mà, đến trễ là mất mặt lắm luôn".
Cho dù cô có năn nỉ gãy lưỡi thì người trên giường vẵn không chịu dậy, chỉ lăn qua lăn lại phun ra một câu:
" Vương Hải Ngọc em câm mồm lại cho chị, nếu không chị cắt lưỡi em".
Hải Ngọc nói không nên lời nhìn bà chị yêu quý của mình rồi xoay người qua phòng bên cạnh. Mở cửa đi vào lay lay người nằm trên giường: " Anh hai, dậy chở giùm em đi học đi, sắp trễ rồi " .
Anh hai của cô cũng lăn qua lăn lại rồi trùm mền ngủ tiếp, cô tiếp tục lay: " Dậy đi mà anh hai, em kêu chị Hải Nguyệt rồi nhưng chị không chịu dậy, chỉ còn nhờ anh thôi " .
" Mệt con này ghê... chờ xíu đi ".
Nói rồi ngồi dậy vào nhà tắm rửa mặt, cô xuống dưới nhà chờ anh. Khoảng 20 phút sau, anh hai thay đồ xong cũng là lúc chị Nguyệt nhà ta cũng thay xong đồ. Hải Nguyên (Anh hai) nhìn nó:
" Con điên, lúc nó kêu sao mày không dậy sớm để tao ngủ đi ".
Nó nhìn lại anh: " Ăn ngủ như con heo! " .
" Ai heo biết liền à!!!" .
Nó nhìn cô: " Mi có đi học không. Đi thì đi lẹ lên, đứng đó nhìn đến lúc trễ rồi than!!".- Rồi lại nói với anh: " Hôm nay anh không học à, anh mà đi chơi nữa em nói với ba cắt ... luôn đó ".
" Cắt gì?" .
Thấy nó nhìn xuống dưới chân anh với ánh mắt nham hiểm anh liền lấy tay che lại: " Đừng giỡn nghe cu, cắt là anh mày tuyệt tử tuyệt tôn đó..".
Nó bật cười: " Anh khùng à, cái đó của anh chắc bị nhiễm HIV rồi đâu tốt đẹp gì đâu mà cắt. Em nói là cắt chi tiêu của anh kìa...." .
" Phù!!! Làm tao cứ tưởng..... Ế mà tự nhiên cắt chi tiêu của tao là sao, mày muốn cho anh mày đi móc bọc à!" .
Nó lườm anh: " Nếu như anh muốn!!"- Rồi nhìn về phía cô nương đang ngồi uống sữa xem kịch vui kia: " Mày không đi đúng không? Vậy tao đi một mình. Mày trễ ráng chịu!" .
" ........ " .
" Chờ e với!!!!!!!!!!!" .
Hai chị em 'trèo' lên chiếc xế yêu của Nguyệt bắt đầu đạp đến trường. Xe đi rất bình thường cho đến khi xổ dốc nhỏ ở trên đường thì bình thường tự nhiên nó bay đi mất.
Nguyệt mặc áo dài mang dép lê chà chân xuống đường để giảm lực của xe làm cho mọi người đi đường đều nhìn, còn Ngọc ngồi sau lo lắng. Đến khúc cua đột nhiên có người băng qua làm Nguyệt la lớn:
" Á...... XE KHÔNG THẮNG!!!".
Người qua đường nghe tiếng liền tránh sang một bên, Ngọc ở sau liền nhảy xuống kéo xe lại, một hồi sau rốt cuộc xe cũng chịu dừng.
Nguyệt leo xuống nhìn chiếc xe rồi nhìn xuống đôi dép mếu máo: " Hức... Đôi dép tui mới mua ở chợ 45 ngàn sao nó mòn dữ vậy trời?".
" Có đôi dép lào à, mà cũng tiếc" .
" Tao phan vô mặt mày bây giờ. Dắt xe đi vô trường, trễ rồi!"
Nói rồi bỏ đi trước để Ngọc lê xế yêu theo sau mặt trông rất ư là thê thảm..
Cổng trường Trưng Vương.
Vừa bước vô cổng đã bị kêu lại, làm cho Nguyệt vô cùng bực mình. Hôm nay là ngày xui xẻo gì mà toàn gặp chuyện không đâu thế này.
Nguyệt cố nhe răng nở nụ cười miễn cưỡng, nhìn ông thầy đầu hói bụng bia ở phòng bảo vệ bước ra với vẻ mặt nghiêm trọng:
"Tôi nói em này em đã học ở đây 2 năm rồi mà em không hiểu được tôi sao? " .
Nguyệt cứ tưởng hôm nay thầy giám thị phải lo chuẩn bị cho buổi lễ khai giảng nên mới mang dép lê đi, mà ai ngờ ổng lại ngồi canh cổng thế này, chết thật chứ.
Không hiểu ở đâu khả năng diễn xuất trong Nguyệt bọc phát, cô trưng mặt vô tội cười hì hì nói:
" Hiểu chứ thầy thầy tốt bụng, thương học sinh, đẹp trai...." . Vốn tính khen cho ổng vài câu nữa nhưng nghĩ hoài cũng không có chữ nào.
" Sao nữa nói tiếp đi ".
" Dạ..... Dạ....thưa thầy hết rồi thầy, nghĩ được có nhiêu đó à!! ".
Ổng nhìn Nguyệt nói nhỏ nhẹ :" Hôm nay khai giảng mà em dám mang dép sao, đi về thay giầy ngay".
Nói tới đây tự nhiên ổng hét to lên: " BẰNG KHÔNG TÔI GỌI CHO PHỤ HUYNH EM NGAY BÂY GIỜ!!!".
Đúng lúc Nguyệt không biết làm sao? Thì không hiểu hai chiếc giầy ở đâu bay thẳng về chỗ Nguyệt. Dù không hài lòng khi đôi giầy đáp thẳng vào mông và đùi cô, nhưng Nguyệt vẫn cảm ơn trời phật rồi cúi người xuống mang giầy.
" Em mang giầy xong rồi thầy....".
Chỉ là không cho mang dép lê vô trường, chứ đâu ai nói không được thay giầy từ trong trường quăng ra đâu.
" Hừ. Có cái chiêu này mà hai em dùng hoài không ngán à! Hôm nay khai giảng thầy không muốn phạt học sinh, lần sau không có đâu nghe chưa".
" Dạ cảm ơn thầy" .
Thì ra là con bạn thân vừa ném giầy ra cho Nguyệt, nó và Ngọc còn giơ hai ngón tay khoe chiến tích mới ghê chứ.
Cả ba đứa lê dép đi vào hội trường, tất nhiên là lê dép rồi, vì qua ải thì phải trả giầy cho con người ta chứ. Ngọc học lớp 10C7 còn tụi nó học 12A4.
Khi vào hàng ổn định Nguyệt mới thở phào nói với con bạn thân:
" Minh hên là có mày nếu không hôm nay tao khai giảng xong chắc tao dọn vệ sinh đuối".
Minh nhìn cô hỏi: " Sao hôm nay nhìn mày thê thảm vậy?" .
Nguyệt lắc đầu ngao ngán :" Đừng hỏi nữa đau lòng lắm".
" Sao kể nghe coi?" .
" Chuyện là vậy nè ngày xửa ngày xưa, xưa ơi là xưa mà cũng chỉ gần đây thôi. Hồi sáng tao với con Ngọc trèo lên xế yêu của tao đi tự nhiên xe không thắng... "
Nghe Nguyệt kể xong mà Minh cười không nhặt được mồm.
Nhìn con bạn cười chê mình, Nguyệt liền xụ mặt: " Bạn bè gặp hoạn nạn mà mày làm vậy á. Ứ chơi với mày nữa". Cầm đôi dép lên nhìn, mặt nhăn nhó:
" Đôi dép mới mua của tao".
Lúc này Minh mới ngừng cười, nói: " Thôi đi bà nội nhà giàu mà keo như quỷ á!".Rồi lộ ra vẻ mặt hớn hở: " Ê mà mày nghe tin này chưa lớp bên có trai đẹp mới chuyển tới á. Nghe nói ở Nha Trang chuyển vào đây".
" Thôi mày ơi! Trai đẹp tao chai rồi".
" Thì đúng rồi, có ông anh đẹp trai quá mà, chai là phải! " .
Đúng lúc này bắt đầu lễ khai giảng, giọng của cô Đội vang lên: " Xin kính mời các thầy cô, các vị đại biểu cùng các em học sinh đứng lên chào cờ " .
Toàn trường đứng dậy chào cờ và hát Quốc ca.
Nguyệt đứng dưới cùng than thở :" Haizzzz.... áo dài gì mà nóng như quỷ á mặc chi cho rườm rà vậy trời..."
Minh thấy cô than thở liền nói : " Thì biết làm sao được. Đa số trường cấp 3 ở Việt Nam nữ sinh đều mặc áo dài vào thứ 2 với mỗi dịp quan trọng mà. Còn mày muốn mặc đồ thường thì qua Mỹ ở đi...".
" Dẹp mẹ đi".
Lúc ngồi xuống, thì có một bạn lớp bên quay qua hỏi Nguyệt: " Ê! Nguyệt."
" What? " .
" Bà có biết tình yêu là gì không? ".
Nghe bạn hỏi mà Nguyệt đơ luôn.
Minh liền chen vào: " Hờ hờ... Mày nghĩ sao đi hỏi con nhỏ hồi giờ chưa yêu lần nào mày? ".
Lời nói của Minh như một con dao cắm thẳng vô trái tim bé bỏng của mình, Nguyệt thầm nghĩ: ĐÂY LÀ MỘT SỈ NHỤC.
Trong lòng thì ứa máu, nhưng ngoài mặt lại bình thản nói: " ÔI giời tưởng gì, tình yêu là gì mà cũng không biết sao? ".
Minh cùng mấy đứa bạn nghi ngờ: " Biết thì nói còn không thì thôi chứ không ai ép à "
Nguyệt nhìn Minh: " Sao mày khinh bạn mày quá, tao là ai? Dỏng tai lên mà nghe tao đinh nghĩa về tình yêu nè. Đứa nào không nghe rõ thì ráng chịu tao không nói lại lần 2 ! ".
Mấy đứa bu lại xung quanh để nghe cô định nghĩa về tình yêu.
Nguyệt nói:" Tình yêu như một con chó gặm xương. Gặm không tiếc thương nên thường không có dinh dưỡng!! ".
Vâng!!! Đó là cái định nghĩa của cô, chả có liên quan gì đến vấn đề nên nghe cô nói xong cả bọn té ghế ngồi dưới đất ôm bụng cười, cô thì bình thường nhìn bọn nó: " Bộ không đúng hả?" .
" Đúng đúng. quá đúng luôn ấy chứ " _ Cả bọn đồng thanh .
Bọn nó cười không biết trời đất gì. Cô Đội đứng trên phát biểu nhìn thấy khúc chỗ nó ngồi ồn ào nên lên tiếng nhắc nhở " Khúc dưới lớp 12A4 im lặng đi! " .
Mọi người đều quay lại nhìn, lúc này bọn cô hồn các đãng mặc dù không cười to nhưng vẫn không nhịn cười được... .
Khoảng 10 giờ kết thúc buổi khai giảng. Cả trường giải tán, chen chúc nhau như đi xem ca sĩ Hàn Quốc biểu diễn .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip