001: Thầy và trò? Có thể tiến đến...?#3

Sáng chủ nhật đầu thu trong xanh, làn gió vẻ đã lạnh lẽo hơn, thu năm nay sớm tàn thật. Em Shinobu lại không dễ tàn đâu, nghĩ lại cuộc trò chuyện giữa bản thân và Giyuu đêm qua, tim em đau nhưng lại có cảm giấc gì đó ấm áp một chút. Có lẽ, em lại thêm một lý do nữa để tự chủ bản thân phải sống tiếp

Buổi đi chơi này có được tính là hẹn hò không nhỉ? Shinobu cũng thắc mắc điều đó ấy, em chọn cho mình bộ váy đẹp nhất màu trắng xóa có viền rem sọc tím pastel. Bước xuống nhà với tâm trạng vui vẻ hơn bao giờ hết, Kanae còn phải trêu đùa một chút. Sao thì thấy em gái mình vui như vậy, lòng Kanae cũng nhẹ đi

Nụ cười của em Shinobu hôm nay khác rõ ràng hơn mọi khi. Thường em cười nhưng mặt vẫn bận sắc xanh xao, nay em cười mà đôi môi chúm chím tự ửng hồng. Gò má em gầy đến nỗi chạm vào cũng lộ rõ xương quai, mà hôm nay má cứ ửng hồng lên, tự mắt Kanae cô lại thấy Shinobu trông có da thịt, nhìn xinh hẳn

Thì là em vốn xinh, vì bệnh tật chằng chịt cứ ào ào hành hạ em mỗi ngày nên mới vậy thôi ấy mà. Hôm nay Shinobu vui, Kanae mừng lây

Tâm cũng chẳng mấy để đến việc người Shinobu sẽ đi cùng là ai. Lúc đôi giày đế bẹt được đeo lên gót sen của Shinobu, tạm biệt gia đình rồi đi chơi, Kanae cũng vui vẻ vẫy tay mà không biết cụ thể, người Shinobu hẹn hò cùng trong ngày hôm nay lại chính là người Kanae bề mặt nhẹ nhàng cảnh cáo là vậy, trong tâm thì hơi lo về mối quan hệ có thể tái phát. Tomioka Giyuu, chàng thực tập sinh trường em

Kanae ngày hôm Shinobu ngã chầy gối trên sân thượng có hơi cảnh giác với Giyuu. Mặc cho việc Shinobu làm là tự nguyện, vẫn chỉ muốn tốt cho em gái mình vì cô biết em không muốn trực tiếp nói ra bản thân mình yếu ớt. Đúng hơn, em ngại, vì chỉ sợ mọi người sẽ chê cười em, giống như cách cậu trai em từng thích từ chối em. Chỉ là tình cảm nhất thời những năm tháng tiểu học, Shinobu vẫn còn buồn lắm, vì em cũng đâu muốn

Đài phun nước ở cửa trung tâm thương mại hôm nay lại bật phun nước như mọi ngày. Mà ánh nắng đầu ngày phản quang tạo nên màng cầu vồng nhỏ. Shinobu đứng dưới, nhìn lên trên ngỡ dấu hiệu cho cuộc đi chơi hôm nay cũng như vậy, và thế giới quay em lẽ đã dần có nhiều màu sắc hơn

Tiếng bước chân mạnh, em nhanh chóng nhận biết được đây là tiếng giày da của người đàn ông, tưởng anh Giyuu đến, em quay lại nhưng không thấy anh. Thay vào đó, lại một người đàn ông cao ráo, hơn Giyuu rất nhiều. Qua cặp kính em vẫn nhìn được đôi mắt anh ta ánh lên sắc cầu vồng, bộ vest được mặc lên bằng cách tử tế nhất, anh ta nhận nhầm người chăng, vì nhìn cũng biết sắp có một buổi hẹn hò khác diễn ra. Hồi thì em chỉ để ý mỗi tên anh ta là Douma, cuộc trò chuyện diễn ra hầu hết chỉ toàn lời Douma nói, Shinobu im thin thít

Năm phút ngỡ năm tháng, Giyuu mới vội chạy đến, vẫy tay gọi Shinobu từ đằng xa. Phải rồi, ngày hôm nay Giyuu đi giày thể thao chứ không phải một đôi giày da lịch lãm nào đó. Douma thấy anh dần tiến lại gần Shinobu vậy cũng lịch sự tạm biệt Shinobu rồi rời đi

- "Ara~Tomioka - sensei~Đi chơi nhưng thầy lại ăn mặc như trẻ con vậy hả?"

- "Tôi quen theo style vậy rồi. Ở đây cũng không cần gọi tôi là thầy đâu"

- "Nhưng đó là sự th-"

- "Tôi hơn em có hai tuổi, cũng thấy bản thân rõ ràng là trẻ con hơn em mà"

- "Vâng, anh Tomioka!"

Không hàm ý, chỉ đơn giản là Shinobu trêu đùa Giyuu một chút khi nhìn bộ đồ anh mặc do với bóng lưng khuất dần của Douma. Anh chỉ mặc mỗi áo phông có cổ, quần thì móc đầy chạc xích, bóp đựng đồ là phụ kiện duy nhất trên người anh. Tất cả, đều một màu đen thui. Hơn nữa, tóc anh cũng cắt ngắn đi rồi, thường đông sang người ta sẽ nuôi cho tóc dài ra đôi chút để gáy không bị lạnh, anh sống ngược

Gác lại vấn đề trang phục thì, buổi đi chơi hôm nay căn bản thuận lợi rồi. Có điều cái thói nhây nhây của Giyuu khiến hơi nhiều người lầm tưởng họ là hai mẹ con hoặc hai chị em

Giyuu nhiều lần đến trung tâm thương mại rồi, mà anh vẫn cứ ngơ ngơ ra những lúc Shinobu kéo vào những cửa hàng trang sức và mấy cửa hàng đậm mùi phụ nữ và tình yêu. Có lẽ do những buổi đi trung tâm thương mại trước kia của Giyuu hầu hết toàn là cùng Sabito, thỉnh thoảng có cô bạn gái Makomo của thằng bạn chí cốt cũng ngỏ ý đi cùng. Nhưng ba cái con nghiện game này chỉ mải lướt qua mấy cửa hàng đồ điện tử, rồi đi ra với đôi tay chẳng mang vác bất kì thứ gì. Để lại là ánh lườm viên đạn của thu ngân thanh toán

Nên xem ra lần này coi như giải tỏa sự ngáo ngơ cho Giyuu. Cả hai đi chơi tận trưa, rồi mãi đến chiều vẫn có vẻ chưa ngớt cuộc. Nắm tay nhau đi gần hết thành phố, Shinobu không mảy đề cao cảnh giác gì, có nụ cười tươi tắn của Giyuu là làm tim em có chút ấm áp. "Nếu em tốt nghiệp, anh đã có thể hôn em rồi", khi ăn trưa Giyuu đã nói như vậy với em, vô tình chạm đến trái tim làm em ửng cả mặt. Nghĩ nghe nhầm em không hồi đáp, và sau đó lẽ anh ngại cũng nói bản thân chỉ nói đùa. Giyuu nói thật vậy đấy, anh đã thương thầm em từ khi nào không biết. Những anh sợ nó chỉ là rung động nhất thời, không dám

Đôi tình nhân trẻ đi chung chung dưới bầu hoàng hôn, không để ý đằng sau vẫn luôn bóng người theo họ. Douma, anh ta ra là gián điệp Kanae tin tưởng giao phó nhiệm vụ theo dõi cho sự an toàn của Shinobu. Anh ta cũng từng thích thầm Shinobu đấy, rồi sợ em từ chối cũng lặng lẽ rời đi. Đến giờ Douma vẫn thương em nhiều, nhưng chẳng còn cơ hội kề bên. Tiếng thông báo tiền đã được chuyển vào máy rung lên trong điện thoại Douma, anh ta nhìn lại số tiền cao ngất ngưởng cũng định xong nhiệm vụ sẽ chuyển lại hết. Anh làm vì tự nguyện, đâu vì tiền chứ

Tối ấy trời đổ mưa, Douma đứng dưới cơn mưa, ánh đèn đêm phản đôi mắt cầu vồng, Douma đã vô tình quên đi Shinobu sức yếu. Mãi khi Giyuu bồng Shinobu cố chạy đi tìm nơi có mái che để trú mưa, Douma mới nhận ra. Có lẽ phần chiến thắng lần này đã hoàn toàn thuộc về anh Giyuu rồi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip