Chương 1: Giới Thiệu Nhỏ
Vẫn là một buổi sáng quen thuộc, Trọng Duy đã thức dậy từ sớm để chuẩn bị bữa sáng. Còn cô nhóc Hải Yên vẫn còn say ngủ trên chiếc giường thân yêu. Nếu là bình thường thì anh sẽ không cho cô nướng lâu đến vậy đâu, nhưng do tối qua cô phải thức đến khuya để hoàn thành một bài tiểu luận nên rất mệt mỏi. Anh cũng không quá nhỏ nhen để mà tính toán với cô. Chuyện học hành của cô anh hiểu rất rõ, vì cô và anh cùng học một chuyên ngành mà.
Anh là sinh viên năm cuối, còn cô thì vừa năm 2 mà thôi. Để nói về cơ duyên quen biết nhau cũng là không thể ngờ đến. Vừa vào năm nhất đại học, Hải Yên vẫn còn bỡ ngỡ rất nhiều thứ, cũng trong một lần do đăng kí nhầm hoạt động mà cô đã phải đến dự buổi hội thảo khoa học của khoa tổ chức. Tại đây, cô đã gặp được anh, một chàng sinh viên năm 3 chững chạc và điềm tĩnh. Trong buổi hội thảo hôm ấy, anh đã có một bài tham luận vô cùng xuất sắc bàn về phương pháp học tập và định hướng phát triển trong tương lai dành cho sinh viên ngành A. Đối với một cô sinh viên năm nhất như cô thì việc sớm tiếp cận với phương pháp học và vạch ra được con đường phát triển bản thân trong 4 năm đại học và sau khi ra trường là một điều vô cùng cần thiết. Từ đấy, cô đã bắt đầu ngưỡng mộ anh, cô bắt đầu tìm hiểu mọi điều về anh.
Và đúng vào dịp valentine, cô đã mạnh dạng đi tỏ tình. Một lời tỏ tình thầm lặng và kin đáo, anh khi ấy cũng bỡ ngỡ, dù ngạc nhiên nhưng anh vẫn điềm tĩnh đáp lại. Khi ấy anh đã từ chối cô, còn tặng lại cô một thanh socola để an ủi cô. Anh lúc đó vẫn chưa có tình cảm với cô nhưng từ hôm đó anh lại có ấn tượng với cô gái nhỏ này.
Và sau đó chừng một tháng, bên khoa lại tổ chức hội nghị giao lưu, trao đổi kinh nghiệm học tập giữa các bạn sinh viên. Anh là một sinh viên xuất sắc nên dĩ nhiên anh cũng được lựa chọn để đại diện lớp mình chia sẻ, và ngay hôm đó cô đã mạnh dạn đứng lên đặt ngược lại vấn đề với anh khiến anh có chút hứng thú.
Cũng nhờ hôm đấy mà khoảng cách của anh và cô được kéo lại gần nhau hơn, càng tiếp xúc lại càng có nhiều điều thú vị nên anh quyết định sẽ chinh phục lại trái tim của cô gái ngốc nghếch này.
Và cho đến bây giờ, anh và cô đã bên nhau gần một năm rồi. Tình yêu của hai người cứ thế mà bình yên trôi qua. Nhưng cũng không hẳn là bình yên đến nhàm chán.
"Hải Yên, em còn định ngủ đến bao giờ nữa đây, mặt trời sắp lặn luôn rồi kìa, mau dậy ăn sáng rồi đi học."
Nghe tiếng anh gọi, cô không những không dậy mà còn cố thu mình trong chăn kỹ hơn nữa.
"3 tiết đầu chỉ là kinh tế chính trị mác thôi, em muốn nghỉ." Cô nói bằng giọng ngáy ngủ với anh.
"Không được bỏ tiết, em quên năm ngoái em học triết đại cương đã xém rớt rồi sao, bây giờ còn muốn nghỉ để rớt nữa à? Dậy mau cho anh."
Trọng Duy không dây dưa với cô nữa mà cố gắng kéo mạnh chăn ra, anh đã quá hiểu tính cô rồi, càng mềm lòng là cô càng lấn tới. Nên thôi, hành động bao giờ cũng có tác dụng hơn lời nói mà. Và chưa đầy một phút, anh đã thành công lôi cô ra khỏi chiếc chăn bông mềm ấm kia.
"Mau đi vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng, anh không muốn phạt em vào sáng sớm nữa đâu Hải Yên."
Nghe đến bị phạt, cô liền bừng tỉnh. Ây da, sao cô phải sợ cái tên lạnh lùng khó khăn này vậy chứ, anh cũng chỉ lớn hơn cô 2 tuổi thôi mà. Thế mà, sơ sẩy một chút là anh liền mắng liền phạt cô, ấy vậy mà cô vẫn chịu. Phải chăng cô đã bị con quỷ tình yêu che cho mờ mắt rồi.
"Em đi ngay mà, anh đâu cần dữ như vậy." Cô vừa bước xuống giường vừa càu nhàu anh không thôi.
Anh người yêu này của cô thật quá khó khăn và và bạo lực rồi. Hở tí lại cầm roi đánh người, thật xui xẻo nếu đứa nào đó đầu thai làm con của anh, khỏi hỏi cũng biết là bọn chúng thế nào cũng sẽ ăn đòn thay cơm. Đến cô đây còn bị anh quản giáo thì mấy đứa con nít ấy có là gì.
Từ ngày yêu anh, cô mới biết được mặt tối này của anh. Mà có hẳn là mặt tối không nghỉ? Hay đơn thuần là nó chỉ đi ngược với đa số mọi người trong xã hội mà thôi.
"Em đừng có xem mạng xã hội nhiều quá rồi tự đặt ra tiêu chuẩn quá xa vời cho bạn trai của mình. Ai cũng là con người như nhau cả thôi, cái quan trọng là chúng ta yêu thương nhau và hạnh phúc ra sao, chẳng có một quy chuẩn nào dành cho tình yêu cả."
Đấy là những lời anh đã nói với cô vào lần đầu tiên cô bị anh phạt. Khi đó cô đã vô cùng ấm ức và phản đối thật mạnh mẽ, cô đã giận anh và cũng đã nghĩ đến chuyện chia tay. Nhưng không hiểu sao cô lại không nỡ. Cho đến tận bây giờ, cô vẫn chua hiểu vì sao bản thân lại chấp nhận anh, chấp nhận cả những điều lạ lùng này từ anh nữa.
"Chắc ngày mai anh sẽ dọn qua ở cùng thằng Khánh."
"Sao thế? Ở đây không tốt sao mà anh đòi dọn đi?"
"Em nghĩ sao về việc anh và em lại ở chung nhà vậy?"
"Trước nay vẫn ở đấy thôi!"
"Ở nhờ và ở luôn khác nhau cô ơi."
Thật ra, anh vừa hoàn thành kì đi thực tập của mình. Trong thời gian đó anh phải đi xa nên cũng đã không thuê trọ nữa. Mấy hôm phải chạy lên trường để lo hồ sơ mà không về kịp chỗ thực tập thì anh sẽ ngủ tạm nhà của cô.
Nói về cô gái Hải Yên, thật ra cô chính là tiểu công chúa từ nhỏ, nhưng vì cãi lời ba mẹ không chịu đi du học mà chọn học trong nước nên cô mới phải dọn ra ở riêng thế này. Bố cô vì xót con gái nên mới sắp xếp một nơi ở tốt cho cô, để cô sống tự do tự tại. Ngôi nhà hiện tại cô ở cũng chỉ là ngôi nhà nhỏ với 2 phòng ngủ mà thôi. Thi thoảng, cô lại giữ chân anh ở lại đây. Sống một mình cũng khiến cô khá cô đơn.
"Em không sợ người ta dị nghị thì anh sợ làm gì?"
"Anh cũng không sợ, anh lo cho em thôi. Thôi ăn nhanh đi, anh cũng phải lên trường nữa."
Trọng Duy vừa nói vừa nhanh tay gắp thêm đồ ăn cho cô. Hải Yên nhìn anh rồi cũng chỉ biết thở dài. Cô không phải không biết anh vẫn tự ti vì xuất thân và gia cảnh của cả 2 chênh lệch. Cô muốn làm gì đó giúp anh nhưng anh đều khước từ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip