Chương 2: Em Có Quyền Lựa Chọn

"Anh bỏ em ra..." 

Hải Yên vừa bị anh kéo đi vừa không ngừng giãy giụa, giờ phút này cô thật sự đã không còn đủ bình tĩnh nữa rồi. Nhưng Trọng Duy thì khác, anh đang rất bình tĩnh và đang cố hết sức để kéo cô ra khỏi cái nơi phức tạp này. 

"Bỏ ra..." 

"Tốt nhất là em theo anh về nhà, đừng để anh nổi nóng với em ngay giữa đường. Hành động của em ngày hôm nay chẳng hay ho gì đâu." 

Nói rồi anh càng siết tay cô chặt hơn, rất quyết tâm để mang cô ra khỏi đây.  

Hải Yên rất muốn phản khánh nhưng hoàn toàn không làm gì được dưới sự khống chế của anh. Và rất nhanh sau đó, cô đã bị anh mang về nhà. Tay cô vẫn bị anh nắm chặt đến đau đớn, nhưng anh không hề có ý định buông ra. 

Trọng Duy lục trong túi xách của cô để lấy ra chìa khóa nhà, mở cửa xong liền nhanh chóng kéo cô vào rồi anh cũng khóa chặt của lại. Lúc này anh mới chịu buông tay cô ra, cổ tay cô cũng đã đỏ ửng một mảng và đau đớn. Hải Yên ngồi trên sofa vừa xoa cổ tay đau, lại vừa khóc xen lẫn phẫn nộ. Trọng Duy đứng một bên nhìn cô, cũng đang cố gắng kiềm nén cơn giận trong mình. 

Chả là, hôm nay anh đi làm thêm ở quán nhậu lại vô tình gặp cô đang ngồi trong một góc mà nốc rượu một mình. Vừa nhìn thấy cô là anh liền cau mày khó chịu, nhưng cũng không quá đường đột để mà xông đến đó làm loạn với cô ngay giờ phút này. Vì anh cũng hiểu tính cô, cũng biết những chuyện xảy ra gần đây với cô nên cũng có chút thông cảm. 

Vậy là anh vừa làm vừa để mắt đến cô gái nhỏ đang buồn sầu ở góc kia. Nhưng có lẽ, tâm trí anh đã hoàn toàn hướng về cô nên làm việc gì cũng lóng ngóng vụng về. Lại thêm Hải Yên cứ lần lượt gọi thêm rượu ra càng làm anh phát bực. Cuối cùng vẫn không chịu nổi nữa mà bước đến chỗ của cô, ngăn lại hành động nốc rượu ngu ngốc kia. 

"Là anh, Trọng Duy, em ngưng được rồi đó." 

"Là anh hả? Nè, uống với em..." Hải Yên vừa nói vừa đưa chai rượu về phía anh. 

"Anh không uống, em cũng say rồi, anh đưa em về nghỉ nhé. Đi thôi." Anh vừa nói vừa đỡ cô đứng dậy.

Nhưng không ngờ cô lại đẩy anh ra, cả người lại ngã xuống ghế một lần nữa. 

"Em không về, em muốn uống, anh lấy quyền gì ngăn em. Tránh ra..." 

Cô xua tay anh ra, lại tiếp tục mà cầm chai rượu lên uống thêm lần nữa. Trọng Duy đen mặt lại, cố gắng giữ bình tĩnh để không phải nổi giận với cô lúc này. 

Đúng là không thể dùng lời nói với cô, thôi thì để anh hành dộng hay hơn. Trọng Duy rất nhanh đã gom hết số rượu trên bàn của cô mà đem cất đi. Nhưng vừa rời đi không lâu thì cô ở bên này lại tiếp tục có rượu trong tay. Anh nhìn sang thì thấy có hai cậu thanh niên đang ngồi chung bàn với cô, liên tục mời rượu cô nữa chứ. Trọng Duy lúc này đã thực sự sôi máu rồi, anh không chần chừ nữa mà liền lao đến chỗ của cô. 

"Xin lỗi hai anh, đây là bạn tôi, cô ấy say rồi, hãy để tôi đưa cô ấy về." Trọng Duy cố gắng lịch sự hết mức có thể, giờ phút này anh không muốn có thêm thị phi. Hai tên đó thấy gương mặt khó chịu của anh cũng tự biết đường lui, vội lảng tránh đi về bàn của mình. 

"Anh làm gì vậy, đang vui mà." 

"Vui cái gì mà vui, em mau về nhà với anh, anh muốn nói chuyện rõ ràng với em." 

Và sau đó là một màn lôi lôi kéo kéo ở giữa quán, cho đến khi về tới nhà. 

"Nước chanh ấm đây, em uống đi cho tỉnh táo." Anh nhẹ hàng đặt ly chanh ấm xuống bàn rồi ngồi xuống bên cạnh cô. 

Hải Yên lúc này đã say mèm nên dường như đã chẳng còn biết trời chăng gì nữa,  cô cứ ơ a rồi lại khóc nghẹn khiến anh cũng chẳng hiểu gì.

Hải Yên khóc một lúc rồi lại ngả người mà ngủ say mất. Anh cũng lắc đầu ngao ngán không thôi, trường hợp thế này quả thật anh chưa trải qua trước đây.

Nhưng cũng rất nhanh, Trọng Duy cũng đã bế cô đưa về phòng. Anh đặt cô lên giường, chuẩn bị nước ấm và khăn bông để lau người giúp cô thoải mái hơn. Nhưng vừa lau được một chút cô lại bắt đầu nôn ọe, không còn nhận thức, cô chỉ ngồi dậy rồi quay đầu xuống sàn mà ói thôi.

Sau một màn nôn tháo hết mọi thứ thì cô cũng chịu yên lặng mà ngủ say. Còn bãi chiến trường kia cũng chỉ có anh dọn mà thôi.

Sáng hôm sau, Hải Yên tỉnh dậy cũng đã gần trưa. Cô cảm thấy đau đầu kinh khủng, gắng gượng ngồi dậy rồi nhìn xung quanh. Vừa vò đâu vừa nhớ lại chuyện ngày hôm qua. Nghĩ mãi, nghĩ mãi thì cô cũng đã nhớ ra được một chút. Là cô đã đi uống say rồi bị anh lôi về và ngủ cho đến bây giờ. 

Cùng lúc này, Trọng Duy cũng mở cửa đi vào. Thấy cô đã dậy anh liền bước đến ngồi xuống giường cạnh cô. Bàn tay ấm áp nhẹ nhàng sờ vào trán cô. 

"Em hết sốt hẳn rồi, thật may." 

"Em sốt ư?"

"Tối qua em sốt nhẹ. Thôi mau đi rửa mặt rồi xuống ăn sáng, xong rồi chúng ta nói chuyện nhé!"

Nói chuyện? Hải Yên tự hoài nghi trong lòng. Nhưng cũng nghe lời anh, rửa mặt xong liền nhanh chóng xuống nhà dùng bữa. 

Suốt buổi ăn, anh không hê nói câu gì cả làm trong lòng cô rất bức bối. Thường ngày anh đã kiệm lời rồi bây giờ anh còn kiệm lời hơn nữa đúng là làm người khác khó chịu mà. 

"Em nhớ sáng nay anh có tiết mà." Cô mở lời.

"Anh xin nghỉ rồi, em ăn nhanh đi." Trọng Duy lạnh nhạt đáp, vẻ mặt cũng vô cùng hờ hững, cũng chẳng thèm nhìn lấy cô một cái.  

Đối mặt với dáng vẻ bây giờ của anh khiến cho cô có chút lo lắng. Chỉ khi nào cô làm gì đó khiến anh giận thì anh mới bày ra bộ dạng chưng hửng thế này mà thôi. Nhưng cô đã làm  gì sai chứ? Chảng lẽ chỉ vì đi nhậu thôi sao? 

Ăn uống và dọn dẹp xong, anh ra phòng khách ngồi, gọi điện cho thằng bạn nói chút chuyện rồi tắt máy. Anh vừa buông điện thoại ra, ngảng đầu lên liền nhìn thấy cô trước mặt. 

"Em làm gì anh giận hả?" 

"Anh không giận, chỉ không hài lòng mà thôi." Anh bình tĩnh đáp. 

"Em có nguyên do nên mới như vậy mà... " Cô thanh minh. 

"Anh biết." Anh vội cắt ngang lời của cô. "Nhưng quan trọng là thái độ của em, chuyện em buồn gia đình rồi say xỉn bê bết như vậy không phải lần đầu, Hải Yên. Lần trước anh cũng đã rất nghiêm túc nhắc nhở em rồi kia mà. Nhưng hầu như em không nhớ gì cả, em vốn không xem trọng lời anh nói." Trọng Duy bắt đầu nâng tone giọng. 

"Anh làm sao hiểu được chứ." 

"Anh có hiểu đấy, Hải Yên. Chỉ có em là không hiểu mà thôi." 

"Em uống cũng uống rồi, gây với ba mẹ cũng gây rồi. Em xin lỗi, được chưa?" Cô bắt đầu khó chịu. 

"Thái độ xin lỗi và biết lỗi của em là thế hả? Em đang giận lẫy với anh trong khi chính bản thân mình đang phạm lỗi đó sao?" Anh bắt đầu tức giận. 

"Chứ anh muốn sao? Dù sao đay cũng là chuyện của em kia mà." 

"Hay. Em hay lắm, anh lo cho em để rồi bây giờ em nói đó là chuyện của em thôi. Hôm nay anh không chỉnh đốn lại em là không được mà." 

Trọng Duy nói rồi liền rút cây chổi lông gà dưới gầm bàn ra. Hải Yên thấy thế liền tái mặt, cô lắp bắp hỏi: "Anh định... định làm gì vậy hả?" 

"Em còn nhớ lần trước em hứa gì với anh không?" Trọng Duy trầm giọng hỏi. 

"Em... em..." 

Cô bắt đầu sợ sệt. Làm sao cô quên được kia chứ, mấy tháng trước khi cô cũng đi nhậu say bí tị thế này đã bị anh nghiêm túc nhắc nhở. Cô cũng đã cố gắng năn nỉ xin lỗi anh hết mức, còn hứa nếu tái phạm sẽ cho anh cầm roi dạy dỗ như con nít luôn. Nhưng khi đó, cô chỉ là hứa vui để dỗ dành anh mà thôi. Nghĩ làm sao, cô từ nhỏ đã được bố mẹ cưng chiều yêu thương, chưa từng  nếm mùi đòn roi trách phạt là gì, làm sao có việc cô để anh dạy dỗ cô thế chứ. sao anh lại xem điều đó là sự thật như thế. 

"Anh tin là em chưa quên đâu." 

"Em... em khi đó chỉ là hứa vui mà thôi. Anh đừng nghiêm trọng hóa vấn đề thế mà. Em... em biết lỗi rồi, em.. em sẽ nghiêm túc đi chép phạt ha.." Cô nói rồi liền muốn chuồn nhưng anh đã kéo tay cô lại. 

"Hôm nay em đừng hòng trốn anh. Lời hứa mà em chỉ xem là trò vui vậy thì em càng phải được dạy dỗ, đừng để anh bực, qua ghế nằm sấp xuống."  

"Anh... Em xin lỗi, anh đừng vậy. Em biết sai rồi mà." Hải Yên bắt đầu biết sợ mà hạ giọng năn nỉ.

"Biết sai thì biết chịu trách nhiệm. Đến bản thân em còn không tự chỉnh đốn được mình thì sau này đi dạy, em đừng mong chỉnh đốn được học sinh của mình. Nhanh lên, anh không muốn kì kèo với em. Dám làm dám chịu, này cũng chính là do em tự hứa cũng tự thân em làm sai."

"Em xin lỗi rồi mà, sao anh cứ muốn đánh em thế? Em đâu phải con nít, sao anh không biết chừa mặt mũi cho em?"

Cô bắt đầu khó chịu mà cãi lại. Nhưng có lẽ đây là điều sai lầm nhất của cô.

Trọng Duy không nói gì hết, một bước đã tiến đến bên cạnh cô. Anh giữ chặt vai cô, kéo người cô đứng vuông góc với mình, anh nhắm chuẩn rồi nhanh chóng hạ một roi nặng nề xuống mông của cô.

Chattt...

"Aaaaa.... Anh làm gì vậy? Bỏ em ra. Đồ vũ phu."

"Em nói gì?"

"Anh chính là đồ vũ phu, ai cho anh quyền đánh tôi? Bố mẹ tôi còn chưa đối xử với tôi như vậy. Anh lấy quyền gì chứ?"

"Em còn dám nói những lời này?"

"Anh lúc nào cũng kiếm lỗi soi mói tôi mọi điều hết. Sao tôi lại quen anh chứ?"

"Phải, sao em lại quen anh. Chính anh cũng đang rất thắc mắc đấy. Vậy thì bây giờ, anh cho em một cơ hội. Em có quyền lựa chọn, ở hay không ở bên anh. Anh muốn nghe câu trả lời, càng sớm càng tốt, em cứ suy nghĩ."

Trọng Duy nói xong liền bỏ cây chổi xuống bàn rồi xoay người rời đi, trước khi ra khỏi nhà, anh cũng nán lại để nói một câu: "Xin lỗi vì làm em đau."










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip