2.

cả tối hôm đó kim juhoon nằm trằn trọc không ngủ được.

ahn keonho thế mà không nhắn tin cho juhoon thật.

buổi chiều còn không thèm chạy theo dỗ người ta. làm juhoon uổng công đi chậm lại, cuối cùng lại chẳng thấy bóng dáng người kia đâu.

thằng trẻ trâu, juhoon bảo không cần nó là nó tin thật à???

đấy, nhắc tới là mắt juhoon lại rưng rưng nữa rồi. juhoon buồn keonho lắm luôn. keonho chẳng hiểu juhoon gì cả, mặc dù rõ ràng là đã thân nhau từ rất lâu. juhoon dạo này chỉ hay nói mấy cái xấu tính vì keonho làm juhoon bực mình thôi, chứ em bé người ta ngoan như thế, làm sao nỡ đuổi ahn keonho ra khỏi cuộc đời em được. chưa kể dạo này keonho đang trong tuổi dậy thì, trổ mã đẹp trai kinh khủng khiếp, nên được mấy chị khoá trên rồi cả mấy em khối dưới khoái quá trời, ngày nào trong hộc bàn với locker của nó cũng đầy ắp đồ ăn với thư tình. hỏi tới thì cười toét mỏ, bảo là mấy chị làm thế nó khỏi phải tốn tiền mua quà vặt, để ở nhà trữ dần, coi ghét không.

bạn bè thôi, juhoon không có mê nó đâu á nha. mấy chị không được ghẹo em.

nhưng mà nói chung á, bình thường là tên quậy phá kia sẽ luôn gửi voice mỗi tối chúc ngủ ngon cho em nghe. lúc nào cũng sẽ dặn dò em kỹ càng, bảo em đắp chăn cẩn thận, nhớ đóng cửa sổ, nhớ mang tất cho đỡ lạnh chân vì em bé jju rất dễ bị cảm.

lúc đầu juhoon thấy nó tào lao, nhưng tự dưng hôm nay thấy thiếu thiếu, thấy hổng có quen.

thấy nhớ nhớ.

juhoon thở dài. quyết định nhắm mắt lại đi ngủ cho lành, mẹ em bảo người hay overthinking thì đừng thức sau 10 giờ đêm, không lại có chuyện

còn ahn keonho nhà bên thì đang ngáy ngon lành. dòm coi tồi chưa.



"ơ juhoon, hôm nay không đi với thằng kẹo à"

em lắc đầu. ai mà thèm đi học với cái đồ dở hơi đó. juhoon dỗi rồi, juhoon ứ thèm chơi với thằng ngố bự con đó nữa đâu.

seonghyeon thấy thế mới lấy làm lạ. quái, hôm nào chẳng thấy hai đứa nó kè kè nhau, mà sao sáng nay đột nhiên juhoon lại một mình đi học, làm seonghyeon đang đá banh với cu tin ngay trước cổng trường phải chạy tới hỏi.

"ô sao thế, hai đứa bây giận nhau gì à"

juhoon bĩu môi lôi điện thoại ra, type vào vài dòng rồi đưa seonghyeon đọc.

"không. mày đi mà hỏi thằng kẹo"

xời, với cái điệu dỗi hờn này thì seonghyeon chắc mẩm là hai đứa nó giận nhau luôn.

chưa kịp để seonghyeon nói gì thêm, juhoon đã rút điện thoại lại, vẫy tay chào seonghyeon và cả martin đang ôm trái banh đứng trước cổng trường rồi một mình bỏ đi lên lớp. để lại hai thằng cu đá banh đứng đực mặt ra ở đó.

martin thấy vậy mới lại gần, ngơ ngác hỏi.

"hai đứa nó giận nhau gì à lúm?"

"chắc vậy, công chúa hôm nay dỗi thằng kẹo chắc luôn. nãy thấy hậm hực lắm"

"quái, bọn nó mà cũng biết giận nhau á?"

seonghyeon nhún vai, hỏi ai chứ hỏi seonghyeon thì seonghyeon chịu, người ta không có biết đọc suy nghĩ của công chúa đại nhân.

"thì bởi, bình thường dính nhau như sam. mà cũng lạ ghê, ahn keonho mà cũng dám giận kim juhoon à."

"nói gì tao đó"

ông thần tới nữa rồi.

hai đứa quay mặt lại thì thấy ahn keonho đang đứng sừng sững sau lưng bọn nó. trên mặt ghi được ba chữ 'mới ngủ dậy' rõ rành rành. đầu tóc có vẻ như còn chưa kịp chải, áo thì không thèm sơ vin, quần thì sắp tụt tới nơi. (thật sự ra lúc nào quần keonho chẳng tụt, nhưng anh gọi đấy là thời trang)

được dịp, martin thẳng tính hỏi luôn keonho.

"mày với juhoon giận nhau à, sao nay thấy nó đi học một mình lủi thủi thấy thương lắm"

dĩ nhiên là vế sau cu tin tự chế thêm vào.

keonho nhướng mày. trong đầu thì đang suy nghĩ xem có nên nói cho hai thằng cốt lý do tại sao hôm nay mình và juhoon không đi với nhau không. nhưng mà cái vấn đề ở đây nó rất là vấn đề, vấn đề nó kiểu là ừ ờ đó ủa- . nói chung là cái lý do giận nhau nó quá trẩu! keonho không thể cứ nói rằng là juhoon dỗi mình vì mình dỗi juhoon vì juhoon dỗi mình không đi coi mình thi bơi. mấy chị hiểu không chứ keonho cũng thấy nhức nhức cái đầu rồi đó, huống chi là mấy thằng ngố tàu này.

"mày đi mà hỏi juhoon ấy"

keonho nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng chỉ quẳng cho tụi nó một câu ngắn gọn rồi cậu cũng ngoảnh mặt bỏ đi.

seonghyeon và martin lại được dịp bỏ lại đứng ngơ ngác ngay dưới sân. hai cái đứa này có cần phải trả lời giống nhau đến thế không? làm cu lúm và cu tin chẳng hóng hớt được cái mô tê gì hết. chán ghê.



juhoon đói bụng.

tới giờ ăn trưa rồi nên bây giờ ngoài hành lang đang vừa đông vừa ồn, juhoon mệt lắm, không lết ra đó đâu.

cơ mà bình thường em cũng có bao giờ lết ra đó đâu.

toàn là ahn keonho xuống mua đồ ăn cho em rồi mang lên, hoặc là mẹ keonho sẽ gói cho hai đứa hai hộp cơm trưa. còn không thì sẽ là ahn keonho kéo em xuống ăn lúc hành lang đã vắng người. đôi lúc sẽ mua cho em thêm vài hộp sữa chuối.

cái gì cũng keonho.

dĩ nhiên là juhoon có chân, juhoon tự đi mua đồ ăn ở máy bán hàng tự động được. cơ mà đó là đồ ăn vặt thôi. chứ mà đồ ăn trưa ở căng tin thì juhoon thua, em không nói được, đứng đó chỉ trỏ một hồi thì cô căng tin sẽ mắng em mất. đã vài lần như thế rồi, juhoon ngại lắm, không có tự xử được đâu.

juhoon nằm ườn lên bàn, gối đầu lên tay rồi thở dài. tự dưng trong lòng em nó cứ trống rỗng kiểu gì, lạ ghê.

chắc là vì đói thôi, chứ không phải vì juhoon nhớ keonho, mấy chị nhớ lời em đó.

mà, càng nhắc là juhoon càng buồn keonho. đồng ý là juhoon bảo cậu đừng chờ đi học chung, cơ mà juhoon có bảo rằng keonho đừng mua đồ ăn cho em đâu? hôm nay juhoon đi vội quá nên quên mất vụ hai đứa giận nhau, thế là quên luôn việc nhờ mẹ em làm cho hộp cơm mang đi. giờ thì hay rồi, bụng em đang đánh trống khua chiêng ở trỏng luôn rồi nè.

keonho là đồ xấu tính. juhoon mới nói có mấy câu mà keonho đã bỏ juhoon đi mất rồi. em chắc mẩm là cậu đi theo mấy chị xinh gái học trên một lớp, chứ đằng nào cậu thèm đi với một đứa câm như juhoon. đã không nói được lại còn hay làm phiền keonho.

mẹ em bảo thế đó.

mẹ em kêu rằng cái bệnh câm của em thật sự làm phiền tất cả mọi người xung quanh. không giúp ích được gì cho gia đình hết, mặc dù đợt thi nào em cũng mang bảng điểm hạng nhất về cho mẹ.

em nghe hoài cũng quen rồi, chẳng sao.

buồn tí thôi, chiều chiều là hết ấy mà. đấy là juhoon tự nghĩ thế, chứ thật ra dễ gì mà juhoon hết buồn.

ahn keonho nãy giờ đứng ngoài cửa đã đếm được chục cái thở dài của juhoon. trên tay thì đang cầm hai hộp cơm trưa mà mẹ keonho đã chuẩn bị cho hai đứa, cơ mà keonho do dự mãi chẳng chịu vào.

keonho đang dỗi ngược lại người ta mà? keonho phải lạnh lùng ngầu lòi chứ, ai đời mới giận chưa được 24 tiếng thì đã đi đưa cơm cho người ta, sợ người ta đói rồi xỉu đâu. chưa kể lại còn đứng thập thò trước cửa lớp, dòm như mấy thằng nhóc dưới xóm hay đi trộm xoài nhà ông năm ấy.

juhoon thì quay mặt về phía cửa sổ, có vẻ không để ý tới sự hiện diện của người kia. vì thế nên trong lòng em vẫn đang nghĩ rằng keonho đã thật sự nghỉ chơi với mình rồi. buồn muốn thúi ruột rồi.

keonho ngoài cửa đang muốn vào với juhoon lắm, nhớ người ta muốn chết. nhớ tóc mềm, nhớ hai cái má bánh bao và nhớ cả cái điệu cười híp cả mắt lên của em nữa.

cơ mà mấu chốt ở đây là keonho đang dỗi người ta.

lỡ đâu dỗi thêm xíu nữa, người ta sẽ không chịu được mà đi tìm keonho thì sao?

được rồi, đã thế thì keonho sẽ dỗi cho trót. quyết định không ngắm người thương nữa mà chạy xuống sân chơi đá banh với cu lúm cu tin luôn.

nói chung là hai đứa, đứa nào cũng trẩu, cũng ngốc xít như nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip