01.
Sân trường buổi sáng se lạnh, tiếng chuông báo vào lớp vang lên. Juhoon đứng nép bên hành lang khu lớp 12, trong tay là hộp sữa socola em đã mua từ sớm. Tim em đập thình thịch, bàn tay run run.
"Lần này chắc cậu ấy sẽ nhận..." Juhoon tự nhủ, hít một hơi thật sâu rồi bước đến cửa lớp.
Keonho đang đứng nói chuyện với mấy bạn cùng lớp. Ánh nắng buổi sáng hắt vào cửa sổ làm anh trông càng lạnh lùng hơn. Juhoon lấy hết can đảm chìa hộp sữa ra
"Keonho... tớ thấy cậu hay bỏ bữa sáng, uống cái này cho đỡ đói nhé."
Keonho liếc xuống hộp sữa, nhướng mày, khoé môi nhếch lên nhưng chẳng phải nụ cười.
"Tôi không cần. Cậu lo điểm số của cậu trước đi, đừng có bày mấy trò làm phiền tôi nữa."
Lời nói dội thẳng vào tai, làm Juhoon chết lặng. Hộp sữa trong tay như nặng trĩu. Một tiếng cười khúc khích vang lên từ nhóm bạn của Keonho, khiến mặt em đỏ bừng. Juhoon gượng gạo gật đầu, vội xoay người chạy về lớp, bỏ lại hộp sữa trên bàn.
Ngày hôm đó, Juhoon không tập trung nổi vào bài giảng. Em lặng lẽ ghi chép, mắt mờ đi khi nhớ lại ánh mắt thờ ơ ấy. Nhưng tối về, em vẫn nhét vài viên kẹo yêu thích của Keonho vào túi áo khoác, chỉ mong ngày mai cậu ấy sẽ không từ chối nữa.
----------------------
Cả tuần sau đó, Juhoon quyết tâm làm một cái gì đó "thật đặc biệt".
Em thức đến tận khuya, cắt giấy gấp từng ngôi sao nhỏ. Đầu ngón tay bị giấy cứa mấy lần, đỏ ửng cả lên. Hộp sao ngày một đầy, bên trong có cả mẩu giấy nhỏ ghi lời chúc:
"Chúc cậu mỗi ngày đều vui vẻ."
"Hy vọng hôm nay cậu sẽ cười thật nhiều."
"Keonho, tớ muốn cậu hạnh phúc."
Sáng hôm sau, Juhoon mang hộp sao tới lớp. Em đã nghĩ ra một cách để không bị từ chối thẳng thừng trước mặt cả lớp – chờ khi lớp vắng người mới đưa.
Giờ ra chơi, Juhoon lén đặt hộp sao vào ngăn bàn Keonho, kèm theo tờ giấy nhỏ:
"Mở ra khi cậu rảnh nhé. Tớ làm cả tuần đó."
Nhưng đến trưa, khi Juhoon quay lại lớp, hộp sao nằm chỏng chơ trên bàn giáo viên, tờ giấy kèm dòng chữ mới, lạnh lùng và gọn gàng:
"Đừng để những thứ này trong ngăn bàn tôi nữa."
Ai đó cười khúc khích.
"Cậu ấy bị trả quà kìa."
Juhoon đứng chết lặng. Tim như có ai siết chặt
Em lặng lẽ ôm hộp sao chạy thật nhanh ra ngoài, giấu thật kỹ trong cặp, nước mắt chực trào nhưng cắn môi đến bật máu để không khóc trước mặt mọi người.
"Keonho ghét mình đến vậy sao... nhưng mình vẫn muốn cậu ấy nhận lấy. Một lần thôi cũng được."
" Chỉ vì mình học kém thôi sao?"
Nhưng sự thật phũ phàng rằng, Keonho thật sự không thích em!
Trong mắt nó, em là một đứa phiền phức, là một cái đuôi nhỏ cứ lẽo đẽo bám theo, là một cái tệp đính kèm mà anh thề là chỉ muốn quăng vào thùng rác.
Anh khó chịu mỗi khi em tới gần, bực bội vì những món quà vô nghĩa của em, phiền đến mức nhiều khi phải đàng nhận lấy, rồi lại thẳng thừng quăng qua học bàn đứa ngồi cạnh
Anh chỉ xem em như cái gai trong mắt, em lại vì thương anh mà bỏ qua tất cả!"
Liệu làm vậy có đáng không?
Em bối rối, liệu rằng anh sẽ không còn ghét bỏ mình nữa?
Hay lại là một trò đùa ngu ngốc do em tự tưởng tượng?
Juhoon ngồi thụp xuống ghế đá sau trường, hộp sao ôm chặt trong tay. Ngón tay em run lên, vết cắt tối qua lại rỉ máu, dính lên thành hộp.
Em khẽ mở nắp hộp, nhìn những ngôi sao bé xíu được gấp ngay ngắn. Từng ngôi sao là từng đêm thức trắng, là từng lần em phải giấu bàn tay rướm máu dưới bàn học để bạn bè không hỏi han.
"Hay là mình... dừng lại thật nhỉ? Cậu ấy không bao giờ muốn nhận. Nếu mình tiếp tục, có khi Keonho sẽ càng ghét mình hơn, sẽ nghĩ mình thật phiền phức..."
Nghĩ đến ánh mắt lạnh lùng buổi trưa, tim em nhói lên. Ánh mắt ấy chẳng hề có chút xao động, như thể Juhoon chỉ là người dưng trên đường.
Juhoon siết chặt hộp sao vào ngực, cười nhạt.
"Cậu không biết đâu, Keonho. Mình chỉ muốn một lần được cậu mỉm cười với mình thôi. Dù là thương hại... cũng được mà."
Một cơn gió lạnh thổi qua. Em khẽ ngẩng lên, thấy Keonho đi ngang qua sân trường, dáng người cao thẳng tắp, chẳng hề quay lại. Juhoon vội cúi đầu, sợ lỡ bắt gặp ánh mắt ấy lần nữa.
------------------------
15/9/25
_to be continued_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip