04.
Những ngày sau vụ "biến mất" của Juhoon, Keonho bắt đầu lạ lắm. Anh vốn là kiểu người chẳng bao giờ quan tâm mấy chuyện ngoài học tập, thế mà dạo này cứ vô thức ngẩng đầu mỗi khi nghe tiếng bước chân quen thuộc ngang qua lớp.
Lúc đầu Keonho chỉ nghĩ là "thói quen" thôi — vì dù gì suốt mấy tháng qua, sáng nào Juhoon cũng ghé cửa sổ, dúi vào tay anh một hộp sữa, kèm nụ cười toe toét "Cậu uống đi rồi học cho khỏe."
Nhưng rồi thói quen ấy biến mất, khoảng trống lạ lùng cứ gõ nhịp trong lòng Keonho, khó chịu đến mức anh phải tìm cách... bắt chuyện trước.
Sáng nay, Keonho đứng chờ ở hành lang. Khi Juhoon vừa bước qua, liền gọi
— Ê, hôm nay không đi học thêm à?
Juhoon khựng lại. Câu hỏi nghe bình thường thôi, nhưng giọng điệu ấy... quen lắm. Quen đến mức lòng ngực khó chịu âm ỉ. Em chỉ khẽ gật đầu
— Có. Mà cậu hỏi làm gì?
— Thì... hỏi thôi. Keonho cười nhạt, gãi đầu.
— Dạo này không thấy cậu ghé, tưởng bị ốm.
Juhoon nhìn thoáng qua ánh mắt kia, rồi quay đi, đáp nhỏ
— Cậu đâu cần lo, tụi mình... đâu có gì đâu mà.
Câu nói ngắn ngủn ấy khiến không khí giữa hai người như đông lại. Anh muốn nói một câu an ủi người nhỏ hơn, nhưng cổ họng lại nghẹn. Anh chỉ im lặng, nhìn Juhoon khuất dần sau hành lang, cảm giác trong ngực như bị bóp nghẹt.
-----------------
Buổi trưa, Keonho ra căn tin, thấy Juhoon đang ngồi với bạn, cười nói thoải mái.
"Lại cười với người khác rồi," anh lẩm bẩm, vừa bực vừa... khó chịu trong lòng.
Khi thấy em đứng dậy định đi lấy nước, anh vội tiến lại gần, giọng trêu nhưng vẫn khó chịu thấy rõ
— Vui nhỉ, có bạn mới rồi quên tôi luôn à?
Juhoon khựng lại, thoáng nhếch môi cười, nhưng trong mắt không còn tia sáng nào như trước.
— Cậu đừng nói đùa kiểu đó nữa, được không?
— Tôi đâu có đùa. Keonho nhướng mày, nửa cười nửa thật.
— Với tớ, cậu luôn vậy mà. Đùa chơi cho vui rồi thôi. Juhoon quay đi, giọng nhỏ hẳn.
— Tớ mệt rồi, Keonho à.
Câu nói ấy như một nhát dao thật khẽ mà sâu. Keonho lặng người nhìn theo bóng lưng nhỏ bé ấy, bàn tay siết lại, tim nhói lên một nhịp khó chịu.
Từ hôm đó, Juhoon gần như né tránh. Không còn chào hỏi, không còn để tâm, thậm chí khi Keonho cố tình ngồi cạnh, em vẫn chỉ đáp vài câu ngắn rồi rời đi.
Keonho không hiểu vì sao mọi chuyện lại thành thế này. Rõ ràng anh chỉ muốn gần lại thôi, chỉ muốn nói gì đó, mà sao lại thành ra... vô tình làm em tổn thương.
Chiều hôm đó, trời đổ mưa nhẹ. Sân trường vắng, chỉ còn vài học sinh trú dưới mái hiên. Bóng dáng nhỏ bé đứng đó, vai run nhẹ trong làn mưa lất phất. Anh bước đến, chìa ra chiếc ô
— Nè, đi chung đi.
Juhoon không nhìn lên, chỉ nói nhỏ
— Tớ tự đi được.
— Cậu định ướt hết mới chịu hả?
— Còn hơn phải đi cạnh người lúc nào cũng coi tớ là trò đùa.
Keonho đứng đó, chết lặng. Anh không ngờ câu nói ấy lại làm tim mình đau đến thế.
Anh muốn giải thích, muốn nói rằng bản thân không hề có ý đó — nhưng mọi lời bỗng nghẹn lại. Đôi chân anh muốn tiến đến, nhưng lại như ghì chặt vào sàn, không nhúc nhích.
Chỉ còn tiếng mưa rơi tí tách trên mái ngói, hòa cùng khoảng cách đang dần kéo xa giữa hai người.
Đêm đó, Keonho nằm trên giường, bật lại playlist nhạc cũ. Toàn là những bài Juhoon từng gửi.
"Nghe đi, bài này giống cậu lắm á!" Câu nói đó vang lên trong đầu, rõ ràng như mới hôm qua.
Anh nắm chặt điện thoại, mắt cay xè.
- Tôi đâu có đùa... Juhoon à, tôi chỉ là... không biết làm sao để cậu không rời xa thôi.
------------
Trời tạnh mưa, đường về nhà ướt sũng, phản chiếu ánh đèn vàng loang loáng như những mảnh ký ức đang bị kéo dài.
Juhoon vừa đi vừa siết chặt quai cặp, từng bước nặng trĩu. Trong đầu, giọng Keonho vẫn văng vẳng — trầm ấm và xa lạ.
"Nè, đi chung đi."
"Cậu định ướt hết mới chịu hả?"
Từng câu nói cứ thế lặp lại, khiến tim Juhoon co thắt.
Em biết mình vẫn còn thích Keonho, biết rõ đến từng hơi thở.
Nhưng thích thì sao?
Thích mà chỉ toàn nhận lại tổn thương, thích mà người ta vẫn xem mình như đứa con nít đáng thương, thì có nghĩa gì nữa đâu.
Juhoon khẽ ngửa mặt lên trời, mưa còn sót lại rơi xuống, lạnh buốt.
- Cậu không hiểu đâu, Keonho. Thứ tớ cần không phải là sự thương hại...
Giọng em nghẹn lại, hòa trong tiếng xe vụt qua, kéo theo một làn gió dài — lạnh và trống rỗng.
Còn ở phía bên kia, Keonho ngồi trong căn phòng tối. Mọi thứ yên ắng đến mức chỉ nghe được tiếng kim đồng hồ khẽ tích tắc. Cậu tựa đầu vào tường, đôi mắt đỏ hoe vì mất ngủ.
Từ điện thoại, màn hình sáng lên với dòng tin nhắn chưa gửi
"Xin lỗi... Đừng tránh tôi nữa, được không?"
Ngón tay Keonho run nhẹ, nhưng rồi vẫn xóa đi.
Anh biết, một lời xin lỗi bây giờ chẳng đủ.
Hối hận! Cái cảm giác mà anh không thể phủ nhận
Bởi mọi câu nói, mọi hành động hời hợt ngày trước — giờ đang quay lại, đâm thẳng vào lòng anh.
Keonho nhớ từng món quà nhỏ Juhoon tặng: chiếc móc khóa hình mèo bị nứt ở góc, hộp giấy sao gấp vụng về, và tờ giấy note dán vội trên vở: "Cậu nhớ ăn sáng nha."
Ngày đó, anh chỉ cười khẩy, tiện tay vo tròn bỏ vào ngăn bàn. Giờ đây, lục lại, từng mảnh giấy như vỡ tan trong tay.
- Đúng là đồ ngốc... — Keonho khẽ nói, giọng khàn khàn.
-Người ta bỏ đi rồi mới biết... là đau đến thế này sao?
Ngoài trời, tiếng gió thổi qua khe cửa như tiếng thở dài của chính bản thân mình.
Keonho úp mặt xuống bàn, mắt nhắm nghiền. Trong đầu chỉ còn lại duy nhất hình ảnh Juhoon — đôi mắt buồn, nụ cười nhạt, và câu nói dứt khoát dưới mưa
"Còn hơn phải đi cạnh người lúc nào cũng coi tớ là trò đùa."
Đêm ấy, Keonho không ngủ được. Chẳng còn tiếng tin nhắn, chẳng còn ai hỏi " Cậu ăn tối chưa?", cũng chẳng còn hộp sữa đặt sẵn trên bàn. Chỉ có một nỗi trống trải dài đến tận sáng, len vào từng nhịp tim mỏi mệt.
"Hóa ra khi người ta không còn ở cạnh mình, mọi thứ quen thuộc nhất mới bắt đầu trở nên đáng sợ..."
--------------------------
tự nhiên giờ bị siêng lại, sắp end 1 fic rồi, chuẩn bị bão chap cho "paris" thôi!!
_to be continued_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip