5.

Chiều hôm đó, gió mang theo cái oi ả đặc trưng của những ngày cuối năm học. Sân trường gần như vắng, chỉ còn tiếng bóng rơi lộc cộc đâu đó từ sân thể dục. 

Keonho dựa người vào lan can tầng hai, mắt nhìn xuống khoảng sân nơi Juhoon đang trò chuyện cùng bạn. Anh đã cố nén trong lòng suốt mấy ngày nay — cái cảm giác bị đẩy ra ngoài, bị đối phương rút khỏi thế giới quen thuộc mà chẳng báo trước.

"Cậu dạo này... bận lắm hả?" Keonho hỏi, giọng nhẹ nhưng mang hàm ý khó chịu ra mặt.

Juhoon không ngẩng lên, tay vẫn xếp lại quyển vở. 

"Bình thường thôi, cậu hỏi chi vậy?"

"Thường cậu vẫn tìm tôi trước. Còn giờ—"

"Rõ ràng là cậu bảo phiền mà," Juhoon cười khẽ, nụ cười hờ hững lạ lẫm, "nên tớ thôi. Vậy cũng không được sao?"

Một câu nói, nhưng như dội thẳng vào ngực. Keonho cứng người, mắt chao đi.

"Tôi... không có ý đó."

"Có chứ." Giọng Juhoon đều, không cao không thấp, "Là cậu nói tớ làm phiền, là cậu tránh tớ, rồi giờ lại muốn tớ làm gì? Lúc trước là tớ ngu ngốc theo đuổi, ai cũng thấy. Giờ câu không thấy sao, tớ phải nhắc bao nhiêu lần nữa, tớ mệt rồi."

Không phải lớn tiếng, nhưng từng lời lại cứa sâu. Không khí giữa họ đặc quánh, chỉ còn hơi thở và cái im lặng sắt bén.

Keonho định nói gì đó, nhưng lại không thể. Anh nhìn thấy trong mắt Juhoon không còn ánh chờ đợi như trước nữa — chỉ có sự bình thản, đến mức đau lòng.

"Juhoon..."

"Cậu về đi. Tớ có việc."

"À mà nhớ, cậu đừng bao giờ làm phiền tớ nữa, tớ không muốn to chuyện"

Em xoay người bỏ đi, bóng dáng nhỏ nhắn ấy hòa vào nắng chiều, để lại Keonho đứng lặng. Anh tự hỏi, bao lâu rồi mình mới thấy tim nặng như thế?

------------------------------

Buổi sáng hôm sau.

Trời vẫn trong xanh, tiếng ve râm ran ngoài cửa lớp. Juhoon bước qua hành lang, áo sơ mi trắng phất nhẹ theo gió, nụ cười thoáng qua rất nhỏ — đủ để người ta nhận ra, em đã thay đổi.

Không còn dáng vẻ lúng túng hay tìm kiếm ánh nhìn của Keonho nữa.

Còn Keonho, từ trong lớp kế bên, vô thức nhìn ra.

Ánh mắt anh vô thức đuổi theo từng bước chân ấy, vừa muốn gọi lại, vừa sợ bị ngó lơ thêm lần nữa.

Nhưng cuối cùng, chỉ có im lặng.

Juhoon lướt qua anh, ánh mắt hướng về phía trước.

Keonho khẽ nhích tay, tưởng chừng sẽ chạm được vào vạt áo ấy, nhưng dừng lại giữa không trung.

Tim nhói lên như bị ai bóp chặt.

Mọi thứ mà trước kia anh coi là phiền phức — tin nhắn mỗi sáng, mẩu giấy ghi "cố lên nha", ánh mắt dõi theo khi tan học — giờ bỗng trở thành khoảng trống đáng sợ.

Anh thở dài, quay đi, cố tỏ ra lạnh nhạt, nhưng lòng lại rối như mớ tơ.

Bạn cùng lớp hỏi gì cũng chỉ nhận lại tiếng "ừ" khô khốc.

Mọi thứ xung quanh như bị bọc trong lớp sương mờ, chỉ còn lại một hình bóng trong đầu — Kim Juhoon.

----------

Khi tiếng chuông tan học vang lên, học sinh đổ ra sân bóng rổ như thường lệ. 

Đội của lớp Juhoon đang đấu giao hữu, Giữa tiếng reo hò, bóng da cam nảy lên liên tục, Keonho vẫn đứng ở góc khán đài, giả vờ nói chuyện với bạn nhưng mắt không rời khỏi Juhoon — người đang chạy trên sân, cười thật rạng rỡ, nổi bật giữa khoảng sân.

Lần đầu tiên, Keonho thấy nụ cười đó không dành cho mình.

Trận đấu kết thúc, tiếng cổ vũ kéo dài. 

Juhoon đập tay ăn mừng, tay vuốt tóc mái đang lòa xòa trước trán

Đột nhiên một cậu bạn với chiều cao nổi bật, bước nhanh đến chỗ em, 

là Jaemin- đội trưởng đội bóng rổ trường.

Em chưa kịp hiểu, thì trước mặt đã là một bó hoa hồng đỏ rực, rối rít mùi hương nồng nàn.

"Tớ thích cậu từ lâu rồi. Làm bạn trai tớ nhé?"

Không gian như ngưng lại.

Tiếng ve, tiếng nói chuyện, tiếng bóng rổ lăn — tất cả đều im bặt.

Juhoon sững sờ, còn Keonho, từ góc khán đài, chết lặng.

Tim anh đập mạnh đến mức khó thở.

Không nghe rõ câu trả lời, cũng chẳng thấy rõ nét mặt Juhoon.

Chỉ thấy bó hoa đỏ rực kia nằm giữa hai người, nổi bật đến mức chói mắt.

Anh lùi lại, bàn tay siết chặt lan can, mắt mờ đi vì nắng hay vì nước mắt — anh cũng chẳng rõ.

"Muộn rồi, Keonho à..."

Giọng ai đó trong đầu thì thầm, nghe đau đến nghẹt thở.

Một giây im lặng, rồi tiếng hò reo bật lên.

Cả sân bỗng vỡ òa tiếng reo hò, vài người hô to tên Jaemin!

Keonho chết lặng. Anh không nghe thấy câu trả lời, chỉ thấy Juhoon đứng đó, ánh mắt khẽ lay động.

Ánh nắng hắt xuống, phủ lên đôi vai mảnh khảnh, lên bó hoa đỏ rực như lửa — rực rỡ và chói mắt đến đau nhói tâm can.

-----------------------------

Biết là mai thi rồi cơ mà nghĩ đc tự nhiên cái bị ngứa nên phải ra luôn, thôi đi ôn bài đây, bai cả nhàaa

2/11/25

_to be continued_


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip