6.

_10 phút trước_

Chiều hôm ấy, sân bóng rổ đông hơn mọi khi. Ánh hoàng hôn như đổ mật trên nền gạch, phản chiếu lên những gương mặt háo hức đang vây quanh.

Jaemin đứng giữa sân, áo đồng phục thể thao hơi dính mồ hôi, tay cầm một bó hoa hồng đỏ rực. Mọi người bắt đầu xì xào.

"Ê ê, Jaemin đang định tỏ tình đó!"

"Thiệt hả? Với ai? Juhoon á?"

"Còn ai nữa, ai chả biết Jaemin thích Juhoon!"

"Juhoon!" Chàng trai với vóc dáng cao lớn tiến lại gần

Em dừng lại, ánh mắt thoáng hoang mang.

Jaemin mỉm cười, tiến lại gần, không quên hạ giọng vừa đủ để ai cũng nghe rõ

"Tớ không giỏi học như Keonho, cũng chẳng biết nói mấy lời hoa mỹ. Nhưng tớ biết, mỗi lần cậu cười, cả ngày tớ đều thấy dễ chịu. Tớ thích cậu, Juhoon ạ."

Tiếng reo hò bật lên như pháo nổ.

Juhoon khựng lại. Trong thoáng chốc, ánh nhìn em lạc qua đám đông, dừng nơi Keonho đang đứng phía xa — giữa rừng người nhưng ánh mắt ấy vẫn rõ ràng, ẩm ướt.

Keonho cảm giác tim mình như bị ai đó bóp chặt.
Anh không chắc mình đang đợi điều gì... có lẽ là một cái lắc đầu, hay chỉ một giây ngập ngừng thôi cũng được.

Nhưng không — Juhoon khẽ gật đầu.

"Ừ."

Bó hoa trên tay Jaemin khẽ chạm vào bàn tay em, rồi bị nắm lại. Tiếng vỗ tay, tiếng huýt sáo vang dậy.

"Trời ơi xứng đôi quá ha!"
"Đúng là couple đẹp nhất trường rồi còn gì nữa!"
"Juhoon nhà mình hên ghê, Jaemin đẹp trai, lại chơi bóng giỏi nữa chứ!"

Keonho đứng chết lặng.  Những lời xung quanh như xuyên qua đầu, dội lại hỗn loạn.

Trái tim nhói lên, nhưng lý trí lại cố dằn xuống.
Anh quay đi, cố tỏ ra bình thản. Nhưng không ai thấy, bàn tay đang nắm chai nước suối đã run nhẹ.

-----------------

Sáng hôm sau. Căn tin ồn ào tiếng nói cười. 

Keonho bước ngang qua, vừa lúc thấy Jaemin nghiêng người rót sữa ra cốc cho Juhoon.

"Uống đi, tớ nhớ cậu thích loại này."

"Cảm ơn." Juhoon đáp, giọng nhỏ nhưng đủ khiến vài bàn xung quanh ồ lên.

"Trời ơi, họ dễ thương ghê luôn á."
"Jaemin cưng Juhoon quá trời, nhìn đi, đúng kiểu người yêu mẫu mực."

Keonho dừng chân bên ngoài cửa kính.

Anh không hiểu sao lòng mình nặng trĩu. Rõ ràng chính anh từng nói em phiền, từng mong Juhoon ngừng thích mình.

Vậy mà giờ... em thật sự ngừng rồi.

"Ê Keonho, mày sao thế?"

Thằng Lúm lên tiếng, kéo ghế ngồi cạnh.

"Không gì."

"Không gì mà nhìn như mất sổ điểm cao hạng nhất hả? Thôi bỏ đi, Juhoon với Jaemin hợp mà. Mày giỏi quá rồi, đâu cần bận tâm chuyện đó."

Keonho im lặng. Ly cà phê trước mặt nguội lạnh từ khi nào.

Buổi chiều, nắng xiên qua khung lưới sân bóng.

Jaemin vòng tay qua vai Juhoon, hướng dẫn em cách ném bóng.

"Thẳng lưng, giữ cổ tay — đúng rồi, giỏi lắm." Giọng anh ta thấp, mềm, nghe như trêu đùa.

Juhoon bật cười, cố thoát ra

"Cậu dạy kiểu gì mà cứ chạm vào người ta hoài thế."

"Ờ, tại tớ thích."

Tiếng cười vang lên xung quanh, đám bạn Jaemin còn huýt gió

"Ghê nha! Đúng là người yêu có khác!"

Keonho đứng ở góc sân, tim nhói từng nhịp. Anh muốn quay đi, nhưng mắt lại dán chặt vào khung cảnh ấy.

Mọi thứ như một bản án, chậm rãi kết tội anh vì sự vô tâm suốt hai năm qua.

Một người bạn khẽ đập vai anh

"Keonho... đừng nhìn nữa."

Anh cười nhạt: "Tao đâu có nhìn gì đâu."

Nhưng giọng lại khàn đặc. Khi Juhoon ném trúng rổ, Jaemin reo lên, ôm lấy em một cách tự nhiên.

Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ góc sân, nhuộm luôn cả khóe mắt Keonho.

"Tớ thích cậu, Juhoon ạ."

Câu nói vang lên giữa sân bóng rổ rực nắng, giữa hàng trăm ánh mắt đang hướng về.

Tiếng bóng lăn lóc dừng lại ngay mũi giày của em, và trong khoảnh khắc đó — thế giới như ngừng chuyển động.

Jaemin đứng trước mặt, mồ hôi chảy thành từng giọt, đôi mắt sáng rõ ràng.

"Tớ biết... cậu từng thích người khác."

Cậu ta cười, không chút ngại ngùng, 

"Nhưng nếu cậu cho tớ cơ hội, tớ sẽ khiến cậu quên được người ấy."

Tiếng xì xào rộ lên quanh sân.

Juhoon đứng lặng, tim đập loạn.

Trong đầu em thoáng qua hình ảnh của một người khác — ánh nhìn lạnh nhạt, câu từ chối buông ra nhẹ tênh, nụ cười mà em từng chờ hoài cũng chẳng dành cho mình.

"Keonho..." em khẽ gọi cái tên đó trong đầu, một lần cuối cùng.

Có lẽ đến lúc phải buông rồi.

Phải học cách yêu một ai khác, dẫu chỉ để nhắc mình rằng mình cũng xứng đáng được yêu.

Em ngẩng đầu lên, ánh mắt hơi run, nhưng nụ cười vẫn dịu dàng.

"Ừ, tớ đồng ý."

Tiếng vỗ tay nổ ra, hò reo rộn rã.

Jaemin cười, kéo em vào một cái ôm chớp nhoáng.

Và ở một góc xa, có người đứng lặng.

Ánh nắng phản chiếu trong mắt Keonho, nhưng không đủ để che đi nỗi trống rỗng đang dâng lên tận cổ.

Keonho ngoảnh đi, nhưng từng lời, từng tiếng cười ấy như dính chặt vào da.

Không ai nhận ra cái nhíu mày thoáng qua, chỉ vài giây thôi — nhưng với Keonho, là cả buổi chiều dài đằng đẵng.

"Ê, Keonho, mày lại làm sao đấy?" – bạn thân cậu hỏi nhỏ.

"...Tao cũng không biết."

"Không biết hay không dám thừa nhận?"

Câu nói khiến Keonho khựng lại.

Trong đôi mắt vốn luôn tỉnh táo ấy, giờ xuất hiện một tia ngơ ngác mà chính anh cũng không ngờ đến.

Nhưng tay anh lại nắm chặt đến mức móng in vào da.

Ánh chiều rơi xuống, màu nắng rát nơi mắt.

Anh ngẩng đầu lên, và lần đầu tiên nhận ra — có những điều, đến khi đánh mất rồi mới hiểu được mình từng cần nó đến nhường nào.

-------------------

Đêm đó, phòng trọ im ắng.

Tin nhắn cũ vẫn nằm trong hộp thoại, dòng cuối cùng là: 

"Cậu đừng tránh tớ nữa được không?"

Keonho lướt ngón tay đến đó, dừng lại.

Anh không mở ra, cũng chẳng xóa.

Chỉ để yên, như một vết thương cũ chưa lành, nhưng cũng không còn chảy máu nữa.

Một thứ cảm giác rất lạ.

Không phải là tức giận, cũng chẳng hẳn ghen tuông.

Chỉ là... tim đập nhanh một nhịp, rồi dừng lại, rồi siết lại lần nữa.

Và trong một thoáng, Keonho chợt nhận ra: suốt thời gian qua, mọi chuyển động nhỏ của người kia, mình đều đã quen thuộc đến mức thuộc lòng.

-----------------------------

16/11/25

Có nhiêu trả đủ hết, 2 năm ẻm chịu uất ức ròiii, thôi cả nhà đọc sớm rồi nghỉ nơi đi nhá!

Yêu cả nhà, bắt đầu bù lại cho cả nhà thôiii

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip