8.

Buổi chiều hôm ấy, trời không nắng gắt, nhưng không khí trong sân trường lại đặc quánh như muốn ép người ta thở không nổi.

Juhoon đứng trước căn-tin chờ Jaemin lấy đồ uống.

Em khoanh tay, mắt nhìn điện thoại, cố giữ nhịp tim bình thường dù trong đầu vẫn lởn vởn bóng lưng lạnh đến đáng sợ của Keonho lúc bỏ đi ban nãy.

"Sao lại có cảm giác... như mình vừa làm gì sai?"

Nhưng em lắc đầu ngay — mình đâu có nghĩa vụ phải nhìn theo Keonho nữa.

Jaemin bước đến, không nói gì, chỉ chìa ra lon nước lạnh. Hắn đứng hơi sát hơn mức cần thiết, đủ để mùi hương bạc hà quen thuộc phảng phất sát bên tai. 

Juhoon nghiêng đầu qua một chút theo phản xạ, nhưng Jaemin lại đưa tay lên sửa nhẹ sợi tóc bị gió thổi lệch.

Động tác quá mềm, quá sát, quá giống một cử chỉ dành cho người yêu.

Và Juhoon... dù cố giữ bình tĩnh, trong lòng vẫn dội lên một nhịp đập khác thường.

Không phải vì rung động—mà vì cảm giác có ai đó đang nhìn.

Trong lúc ấy, ở tầng hai, Keonho đứng dựa lan can. Bạn cùng lớp quăng lon nước cho cậu, vừa cười vừa nói:

"Ê nhưng mày không thấy lệch à? Juhoon với Jaemin nhìn tình quá trời đó."

Keonho vừa mở nắp lon, vừa đáp bằng giọng bình bình

"Liên quan gì đến tao."

Nhưng sát sườn lon nhôm bị bóp méo rõ.

Trong mắt cậu, cảnh Jaemin đưa nước cho Juhoon, còn nhẹ nhàng kéo túi em lên vai cho khỏi tuột, lại thêm mấy tiếng hú hét của đám bạn xung quanh

Keonho nheo mắt.

Không biết ánh mặt trời chói hay khó chịu.

Một người bạn khác xì giọng:

"Kỳ nha. Hồi xưa Juhoon chỉ biết chạy theo mày thôi. Giờ người ta có người lo rồi, mày mất hẳn đặc quyền đó luôn rồi đó."

Đặc quyền...?

Keonho quay phắt sang:

"Tao đã bảo là không có... quan tâm chuyện đó."

Thằng bạn anh cười nhạt:

"Mặt mày đang viết chữ 'quan tâm' to đùng kìa."

Keonho cứng họng.

Anh quay đi — nhưng không rời mắt khỏi Juhoon.

Không ai trong số họ để ý phản ứng của anh, nhưng mí mắt Keonho siết lại một nhịp khi thấy bàn tay Jaemin lướt qua gần má Juhoon.

Lại nữa.

Anh ghét cảm giác này—cái gì đó nóng ran và nghẹn lại ngay dưới xương ức.
Nó giống như... da bị ai đó cứa nhẹ bằng cạnh giấy.
Không chảy máu, nhưng buốt đến mức khó chịu.

Keonho đứng chết trân.

Thằng cu Tin đi lại từ đằng sau, lại buông thêm mồi lửa

"Ê Keonho... mày ghen tới mức mặt trắng bệch rồi kìa."

"Im đi."

"Không im đâu. Công nhận nhìn cũng đau thật."

"Tao nói im."

Nhưng giọng Keonho run nhẹ.

Lần đầu tiên bạn bè thấy anh không kiểm soát được sắc mặt.

Một đứa bạn bên cạnh huých cùi chỏ

"Ê, mày làm gì mà cứ nhìn gì chỗ đó vậy?"

Keonho giật nhẹ, nhưng không quay sang.

Không phải nhìn. Là bị hút vào... dù không muốn.

Một suy nghĩ anh ghét đến mức muốn dập tắt ngay.

Bên dưới, Jaemin vẫn chưa bỏ tay xuống. Hắn khẽ nghiêng đầu, nụ cười thoáng qua rất mờ nhưng lại đủ để tạo cảm giác thách thức.

Juhoon hít một hơi, tim đập lệch nhịp—không phải vì Jaemin, mà vì một điều duy nhất

Người bên trên đang thấy hết...

Em lùi nửa bước, tránh bàn tay ấy.

 Ánh mắt Jaemin lia nhanh, rất nhẹ nhưng đủ để hiểu: hắn nhận ra, và hắn cố tình.

Còn Keonho...

Lon nước trong tay cậu móp đến mức không ra hình thù.

Không ai nhắc, nhưng Keonho vẫn xoay người rời khỏi lan can, bước đi nhanh như muốn thoát khỏi thứ gì đó đang đốt sau gáy.

đạp mạnh cửa lan can rồi biến mất vào trong.

Tiếng cửa cầu thang bị đẩy mạnh vang lên sắc như kim loại va vào tường.

Không phải giận.

Là mất kiểm soát.

Bạn bè hoang mang, thằng Tin còn cố gọi với theo

Không trả lời.

Anh đi thẳng, vai khẽ run.

Giống như nếu đứng nhìn thêm 1 giây thôi, anh sẽ làm điều ngu ngốc.

Sau khi Jaemin vén tóc xong, Juhoon gom hết can đảm đẩy nhẹ tay hắn ra:

"Anh đừng làm mấy cái này trước mặt mọi người được không..."

Jaemin nhướng mày:

"Em ngại? Hay... em sợ ai đó nhìn thấy?"

Giọng nói nghe như đùa, nhưng ánh mắt sắc bất thường.

Juhoon im bặt.

Lời đang muốn nói, lại nuốt ngược vào trong.

-------------------

Khi Juhoon bước về lớp mình, đi ngang cầu thang, em vô tình nghe thấy hai người trong lớp Keonho nói chuyện:

"Keonho đúng là khó xử thiệt. Nhìn mà tội."
"Tội cái gì, cả năm trời Juhoon theo đuổi mà nó đuổi người ta như đuổi tà."
"Ờ ha... giờ bị cướp mất rồi khó chịu là đúng."

Juhoon đứng lặng dưới chân cầu thang.

Dù không nhìn thấy Keonho, nhưng em nghe giọng anh rất rõ, từ tầng trên vọng xuống — trầm và gay gắt:

"Tao không bị cướp thứ gì hết.
Vì... ngay từ đầu, người đó đâu phải của tao."

Hai giây im lặng.

Rồi một tiếng thở dài... khàn đặc:

"...tao chỉ là... nhìn quen thôi."

Juhoon cắn môi.

Đau như ai bóp thắt trong ngực.

Chỉ nhìn quen thôi...?

Thì ra suốt hai năm đó, đối với Keonho... chỉ là một thói quen?

Juhoon quay lưng đi, bước chậm hơn bình thường.

Cổ họng nghẹn lại.

Còn Keonho, ở tầng trên, dựa trán lên tường lạnh ngắt, không biết rằng... câu nói vừa rồi làm đau tận hai trái tim.

---------------------------------

Vậy đó, không biết trc j nhưng cứ yên tâm, HE hết nhớ, iu iu cả nhà!^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip